Chap 6: Lần Đầu JooHeon Biết Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này! Cậu... Cậu..."

ChangKyun khản cổ hét lên, ức đến mức phát khóc. Cậu dựa vào tường, hai chân run rẩy, sợi tóc bết lại những giọt mồ hôi. Bộ dạng cậu giờ này nhìn thê thảm, yếu ớt. Cậu lê thân ra khỏi phòng, mặc xác ánh mắt của JooHeon đang chăm chú nhìn mà không một lời cầu cứu. Vì chính nó đã làm cho cậu bị thế này cơ mà, bây giờ quay lại xin nó giúp đỡ chả lẽ là mình chịu thua hay sao?

***

Đêm về nhà, ChangKyun ốm liên miên, cả đêm cứ rên rỉ làm SeungCheol vừa sợ vừa lo. Anh đã gặp nhiều trường hợp như này và lí do chỉ là ốm quá nặng, nhưng sợ vì tiếng rên khiến anh lạnh sống lưng. Anh ngẩng đầu dậy.

"ChangKyunie, em không sao chứ?"

ChangKyun họ khụ khụ đến mức không thể trả lời, suýt khóc, phần họng đau nhức. SeungCheol hai mắt đỏ lên, ôm lấy cậu "Đừng ho nữa em trai... Sáng hôm nay anh thấy em vẫn bình thường, mà từ khi đến nhà bạn để thăm, em lại ốm thế này... Em bị lây hả?"

ChangKyun vẫn không ngừng ho, nhẹ lắc đầu.

"Ngày mai anh sẽ xin cho em nghỉ. Sáng sớm dậy anh mua thuốc hạ sốt với đồ ăn sáng cho em luôn. Ở nhà nhớ uống thuốc, ăn sáng rồi nằm nghỉ ngơi. Đừng có đi đâu nữa đấy. Hôm nay anh học năm tiết, em ráng chịu đói một chút, anh sẽ về nấu cơm cho em ăn. Được chứ?"

Đến lúc này, cậu ngừng ho dần, cười nhẹ rồi nằm xuống. Bây giờ cậu đang rất đau đầu, chóng mặt và cả thân người cũng mỏi rã rời. Cậu liền ngủ thiếp đi trong vài phút. SeungCheol yên tâm vuốt mái tóc mềm của cậu, anh cũng phải ngủ ngay để mai đi học.

***

JooHeon lăn lộn trên giường, ngón tay đôi lúc sờ vào tường, một mảng ướt, màu xanh đậm hơn. Chống tay lên cằm, hắn nghĩ đi nghĩ lại lời nói vừa nãy của ChangKyun, rồi lại nghĩ đến những hành động của mình. Có phải là hắn quá đáng không? Ừm, có đấy. Coi trò trêu chọc cậu như một thú vui của mình. Đặt hắn vào trường hợp của ChangKyun, ai mà chịu nổi được chứ? Phải gọi là khốn nạn mới đúng. JooHeon là một tên khốn nạn. Hắn tiếp tục nghĩ đến hành động của mình. Có lẽ ChangKyun đáng thương thật... Có tức thế nào cũng không một lời nói JooHeon... Không trách JooHeon và còn giúp hắn nữa. Sai quá, ChangKyun sai quá... Đáng lẽ ra cậu phải phản bác ngay lập tức, nhưng vẫn không để bụng mà cho qua.

Đêm ấy, JooHeon không ngủ.

***

Giờ học bắt đầu, cả lớp đã vào đầy đủ. Nhưng bên cạnh JooHeon là một khoảng trống. ChangKyun bị bệnh hay là không muốn đến lớp gặp hắn? Cả hai lí do. Hai mắt JooHeon ríp lại, miệng xuýt xoa, cố mở cặp mắt bằng những ngón tay.
Thấy thế, MinHyuk cười, chỉ vào mắt mình "JooHeon, mày thấy mắt tao có đỏ không?"

Hắn nhìn "Có chứ."

"Hậu quả của việc dụi mắt quá nhiều đấy."

MinHyuk tươi cười lộ hai chiếc răng cún đáng yêu. Hừm, lúc nào nó chả thế. Có răng cún đẹp là tự hào, suốt ngày nhe ra. JooHeon hiểu ý, quay đi, thở dài một cái.

"JooHeon hôm nay trầm quá. Có chuyện gì à?" SeungKwan quay sang, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

"Nó thất tình đó. Mày quan tâm làm gì?" HoSeok cười, hai chân gác lên bàn, tay vuốt vuốt mái tóc xanh rêu "Chuyện tình của nó chưa bao giờ đẹp như mái tóc của tao."

"So sánh gì kì vậy?" SeungKwan đẩy chân HoSeok xuống mặt đất "Nè! Thứ nhất là mày để cái chân to bự đầy mỡ của mày xuống đất đi! Thứ hai là ngưng dìm người ta lại! Chưa có một mống người yêu mà cứ thích đi la cà... Mệt ghê! Cái thứ Lee HoSeok tàu khựa."

Bị đẩy chân xuống, theo đó mà Wonho ngã cả người xuống. Cùi tay chống mạnh xuống đất đau ơi là đau. Hắn ngồi xoa xoa, miệng thì cứ há hốc ra vẻ đau lắm.

SeungKwan năn nỉ JooHeon nói ra chuyện buồn nhưng không thành. JooHeon cứ mãi giấu trong lòng, thế thôi. Chỉ cần hắn và cậu biết là đủ rồi.

***

ChangKyun bước chân vào lớp. Chưa kịp nhìn ai đã thấy lũ bạn chạy ào ra ôm cậu che hết tầm nhìn.

"ChangKyun! Ơn giời cậu đây rồi! Cậu có biết là bọn tớ đã mong cậu đến lớp như thế nào không? Hôm đó cậu bị ốm à? Khỏi chưa?"

"Ừm, khỏi rồi. Tớ không sao. Tớ cũng nhớ bọn cậu lắm!"

"Vào lớp đi. Hôm qua tiết Toán bọn tớ được chơi cả tiết cơ! Còn Văn thì dạy bài văn bản rõ dài, học phát ngán!"

Cả năm người cười nói vui vẻ như một năm gặp nhau một lần. JooHeon nhìn vào họ, ánh mắt sâu thẳm, vô thức cười nhẹ và đột nhiên tâm hồn khuây khỏa, cảm thấy thoải mái hơn. SeunngKwan thấy môi JooHeon vẫn nhoẻn lên đường cong nà không có ý lụi đi, cậu cười "Có lẽ lí do ở đây."

HoSeok hớn hở "Lí do gì?"

SeungKwan ký đầu HoSeok một phát rồi bỏ đi. HoSeok ánh mắt oán hận nhìn theo "Đồ... Đồ... Đồ con gái! Đồ đàn bà!"

***

ChangKyun sau hôm đó, ngồi cạnh JooHeon mà không mở một lời nào. JooHeon run run khi cả tiết học cứ cảm thấy có khí lạnh ở sau lưng. Là do ChangKyun làm ra chăng?

Tan học. Học sinh về hết, còn mình ChangKyun đang đứng lủi thủi bên gốc cây, mong muốn trời tạnh mưa. Gọi đi gọi lại nhiều cuộc mà SeungCheol không nghe. Lần này cậu hận ông anh mình đến tận xương tận tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro