Chap 11: Người Yêu Của Bốn Đứa Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy ChangKyun ngã như vậy, JooHeon hơi lo nhưng cũng mở miệng chế nhạo "Cậu yếu quá!"

ChangKyun ngồi bật dậy khi nghe thấy, trong đầu hiện ra một dòng chữ dài và nó bắt đầu chạy xuống họng.

"Cái gì cơ? Tôi yếu? Hôm qua cậu dám nói tôi như lực sĩ? Lực sĩ yếu đến mức thế sao? Ừm, tôi chấp nhận là tôi yếu, nhưng vẫn không quá yếu. Nhưng lực sĩ thì không yếu như vậy đâu. Đồ ngu ngốc. Còn cậu, sao? Cậu có thể xô ngã tôi, hôm qua cậu nói cậu mỏng manh yếu đuối? Cậu dễ vỡ lắm? Cậu yếu lắm? Yếu đến nỗi đẩy ngã tôi bằng một lực đẩy nhẹ tênh? Cậu quá khỏe hay là tôi quá yếu? Đương nhiên là cậu quá khỏe." ChangKyun cầm lấy tay JooHeon "Tay to thế này mà yếu?"

JooHeon há hốc miệng.

"Hôm qua nói khỏe mà hôm nay lại yếu. Tào lao."

Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, BaekHyun xua tay "Hai đứa cãi nhau chứ có nói chuyện đâu. Suy ra là vẫn ghét nhau thôi. Thù hằn mức thế thì sao mà ghét nhau được."

BaekHyun phát ngôn ra câu nói đấy vì cậu không biết đêm hôm trước đã xảy ra chuyện gì giữa hai người.

JooHeon không ghét ChangKyun, nhưng ChangKyun cứ ghét JooHeon mãi thôi.

Nhiều khi JooHeon nhường ChangKyun cái này, cho ChangKyun cái kia nhưng cơn ghét cứ ẩn mãi trong lòng ChangKyun. Thực sự bây giờ ChangKyun phải nhận được gì từ JooHeon thì mới nguôi đi cơn giận đây?

Cả lớp sau khi ăn thì nghỉ đến năm rưỡi chiều, đến một quán ăn ở gần cầu sông Hàn.

ChangKyun gọi món gà phô mai, JungKook và WonWoo gọi tokbokki, BaekHyun gọi mì hải sản.

Khi đang chờ món ăn đến, BaekHyun đã biến mất tiêu lúc nào. ChangKyun ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng nhìn thấy BaekHyun đang đứng cùng nam thần lớp 9B nổi tiếng của trường Park ChanYeol.

ChanYeol học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao siêu, siêng năng, văn hoá, đôi lúc nhây lầy. Nghe nói Kim SeokJin đi du lịch cùng ChanYeol gần đó nói Park ChanYeol và Byun BaekHyun đang hẹn hò, dù sao hai người vẫn rất giấu kín. Kín mà sao lại ôm ấp giữa đường thế kia? Lẽ nào hôm nay là cơ hội để hai người công khai? Nhưng mọi người vẫn chả lạ gì.

Chắc chắn những học sinh nữ trường sẽ đau khổ lắm nếu biết tin này đây. Ngay cả nữ thần của trường - Im NaYeon mà bao chàng trai theo đuổi còn không có cửa với ChanYeol.

Say sưa nhìn cặp đôi, ChangKyun không biết JungKook đang trò chuyện với nam thần Kim TaeHyung, học cùng lớp với Park ChanYeol. TaeHyung hoàn hảo ở mọi mặt, nổi tiếng nhà giàu. Rất xứng đôi với Jeon KungKook nhỏ nhắn, xinh xắn, lọt thỏm trong lòng TaeHyung.

Đôi khi hai người véo má nhau một cái, nhìn là biết cặp tình nhân.

Tiếng nói to làm ChangKyun giật mình.

"GyuGyu a, người yêu của em vẫn tốt chứ? Xa anh mới có một ngày mà em thấy dài như một thế kỉ vậy!"

"Anh bình thường, em thì sao? Đi chơi vui không? Anh nhớ em!" Đầu bên kia lên tiếng.

Cái tên "GyuGyu" mà WonWoo gọi là một nam thần tên Kim MinGyu học lớp 9H nổi tiếng, thích thầm WonWoo từ hồi lớp 7 rồi.

"JaeBumie, chịu khó đợi em, em sẽ về ngay thôi! Em yêu anh."

Tiếng nói của YoungJae không to lắm, nhưng ChangKyun nghe lén được. Thôi rồi! Đó chính là Im JaeBum - nam thần lớp 9A! Người yêu là Choi YoungJae - bạn thân cậu!

ChangKyun suy nghĩ, bốn đứa bạn thân của cậu đều có người yêu là nam thần, có mình cậu còn ế. Ngay lúc này, cậu muốn nổ tung đầu vì tức, ghen tị với mấy đứa bạn.

Lúc ăn gà, khuôn mặt cậu hầm hừ vội vàng ăn. Vì phô mai dính quá nên không thể ăn nhanh được. Nhìn bộ dạng của ChangKyun làm BaekHyun cười nhăn nhở "Cái mặt trắng trẻo xinh xẻo thế này mà không có ai yêu. Mày đã quá hoàn hảo rồi đó, ChangKyunie."

"Một trong những nguyên nhân ế là quá hoàn hảo đó mày." WonWoo tiếp lời.

"Yêu sớm làm gì? Tao thấy ghen tị vì chúng mày toàn người yêu là nam thần, tao còn chưa được nói chuyện với mấy ổng."

Bốn đứa cười sặc sụa. JungKook thúc tay vào hông ChangKyun "Sẽ có ngày mày được thôi."

***

Ăn xong, nghỉ được một chút, cả lớp lại lên xe đi về.

JooHeon tít mắt "Chơi ít, nhưng mà vui! ChangKyun nhỉ?"

NaYeon nhìn hắn một cách kì thị. Sao hồi đầu năm, JooHeon là người xỉa xói ChangKyun đầu tiên, ghét cay ghét đắng ChangKyun, vậy mà bây giờ thân thiện thế?

***

Đứng ở ngoài sân đã được mười lăm phút mà chưa có ai mở cửa cho cậu, mặc dù đã gọi khản cổ.

Chuẩn bị gọi điện cho SeungCheol thì anh về. Anh đi đứng như người say rượu khiến ChangKyun sợ hãi.

"Anh SeungCheol đó hả?"

"Ừ... Anh đây..."

ChangKyun vội ra đỡ anh "Anh đi đâu về thế?"

"Hôm nay anh sang nhà bạn. Tự nhiên đau đầu nên đi về. Bây giờ cả thân người mệt mỏi rã rời."

SeungCheol lê thân vào nhà. Cậu đỡ anh lên giường rồi anh nằm ì ở đó.

"Mai anh nghỉ học. Mày tự đi bộ đến trường được không? Cũng gần đấy."

"Vâng."

ChangKyun chép miệng. Chân cậu thì ngắn, đến chắc mất nhiều thời gian lắm. Ngày mai cậu phải dậy rất sớm rồi.

"Anh SeungCheol! Hận anh nhiều! Xa chứ không gần đâu!"

SeungCheol nằm trên giường mà đã ngủ lăn quay. Vậy cậu nói một mình sao?

ChangKyun phá lên cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro