Chap 12: Sinh Nhật ChangKyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai, ChangKyun vẫn sinh hoạt bình thường, có điều dậy sớm hơn và phải đi bộ.

Đang đi, cậu nghe thấy tiếng bíp còi của xe đạp đằng sau. Cậu ghét nhất là tiếng còi xe. Biểu lộ trên gương mặt một sự khó chịu không hề nhẹ, cậu quay phắt mặt lại, chuẩn bị sẽ cho người đi xe đạp một tràng chửi.

Vừa nhìn thấy, ChangKyun cụp mắt xuống.

"ChangKyun! Sao hôm nay lại đi bộ thế?"

JooHeon la lớn.

"Anh tôi ốm." Cậu thở dài.

JooHeon gật gật đầu như hiểu ra mọi vấn đề. Hắn cười "Đi bộ từ đây đến trường khá xa. Với lại... Chân ngắn như cậu... Đi có mà muộn... Nên cậu lên xe tôi, tôi chở đi. Được không?"

ChangKyun cắn răng, chân cậu thì ngắn thật nhưng đừng đụng đến nỗi đau của người ta chứ.

Cậu ngẫm, lên xe cho hắn chở cũng được, tội gì phải đi bộ cho khổ ra. Dáng cậu đẹp thế này rồi, chả cần đẹp thêm nữa.

Vẫn như thường, ChangKyun cảnh giác nheo mắt lại soi từng chút một trên xe đạp rồi cậu mới yên tâm ngồi lên. JooHeon toát mồ hôi, hắn không có chơi khăm gì ChangKyun hết, nhưng giờ ChangKyun đang ghét hắn thì từ cái không có thể cũng trở thành có thể.

ChangKyun đã lên xe. Cậu vỗ vai JooHeon, cười "Sao hôm nay tốt thế?"

"Tốt gì đâu. Bình thường tôi vẫn thế mà, phải không?" JooHeon híp mắt, thở phào.

Trên đường, JooHeon ngồi lải nhải với ChangKyun, nói trời đất gì mà không để cho ChangKyun nói một câu. Cậu nghe đến đau óc, vỗ thật mạnh vào hông người trên "Im lặng coi nào! Coi chừng nói nhiều quá không để ý mà ngã xe giờ. Tập trung lái đi!"

JooHeon im lặng, mặt lại xị ra. ChangKyun nhận thấy khuôn mặt đó thực đáng yêu. Cậu cười phá lên "Đừng làm bộ mặt đó nữa, cậu làm tôi buồn cười đó!"

JooHeon càng xị ra. ChangKyun cười như được mùa, khiến bạn cùng lớp - Wonho đi qua, kí đầu cậu một cái "Gì mà cười ghê thế? Cười nhỏ thôi không người ta nhìn."

ChangKyun bỗng im lặng, mặt ngượng chín.

"Ngu chưa?"

Đằng sau HoSeok là YoonGi.

"Không ngờ lớp trưởng của chúng ta cũng là người như thế."

ChangKyun quay đi. JooHeon thì thầm vào tai cậu "Đừng để ý chúng nó."

Đi xa rồi, JooHeon mới la lên "ChangKyun à, hôm nay cậu biết là ngày gì không?"

ChangKyun nhún vai "Tôi chẳng quan tâm."

JooHeon thở dài, đến cả ngày sinh nhật cậu, cậu cũng không thèm để ý, không biết cậu còn để ý cái gì nữa.

JooHeon định bụng sẽ rẽ qua cửa hàng lưu niệm mua cho ChangKyun một món quà, nhưng đó là ý tưởng tồi tệ. Bây giờ đã gần muộn học, còn mua bán gì ở đây. Với lại JooHeon sợ ChangKyun sẽ không nhận đâu, có khi còn quay lưng giống như hồi trước JooHeon đã đối xử với ChangKyun.

Hắn hối hận nghĩ rằng mình làm thế là không nên.

Khi lên lớp, đám bạn thân của ChangKyun đã lao ra ôm lấy cậu rồi hỏi giống như vừa nãy JooHeon đã hỏi cậu. Câu trả lời của cậu khiến lũ bạn mất hứng, để sau giờ học tặng quà vậy.

ChangKyun ngẫm nghĩ, không biết hôm nay là ngày gì mà chúng nó hỏi mình nhiều thế, nhưng cậu nghĩ sang một cậu bạn khác, nghe thoáng qua là sinh tháng 1. Nhưng người đó không thân với cậu và còn ghét cậu thì việc gì cậu phải để ý đến. Cậu gạt những suy nghĩ qua một bên và tiếp tục bài học đang dang dở.

***

Vừa tan học, lũ bạn ChangKyun đã kéo cậu ra khỏi trường. Cũng may là hôm nay anh SeungCheol học năm tiết nên thay vì ngồi chờ, cậu sẽ tự nhiên đi chơi với lũ bạn vô lí do.

Kéo cậu đến một quán nước gần đó, quán trà sữa. Bắt ChangKyun ngồi xuống ghế, JungKook gọi năm cốc trà sữa rồi lôi ra một nắm tiền mới tinh. Chẳng có ai lạ gì vì JungKook là người giàu có nhất đám này rồi. Cậu đưa nắm tiền trong tay mình cho WonWoo "Tí đưa tiền cho bác chủ quan giúp tao nhé."

ChangKyun nãy giờ vẫn ngẩn ngơ, la toáng "Chúng mày đưa tao đến đây làm gì thế? Sao hôm nay tự nhiên bao tao?"

BaekHyun đập tay vào trán, chép miệng "Rốt cuộc thì mày vẫn không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

ChangKyun lắc đầu.

YoungJae hét vào mặt cậu "Hôm nay là ngày sinh nhật mày đó thằng đần!"

ChangKyun càng thêm ngẩn ngơ. Cậu ngẩng mặt lên tính toán gì đó rồi quay ra xem lịch. ChangKyun gật đầu như hiểu ra "A! Hiểu rồi! Thảo nào chúng mày bao tao! Hôm nay sinh nhật tao mà quên béng đi mất! Cảm ơn chúng mày nhiều nhé!"

Thế rồi, khoảng thời gian đó thật vui. ChangKyun cười nói với lũ bạn thoải mái, không để ý đến khuôn mặt lấp ló sau bụi cây.

Đây là lần thứ hai mươi mốt JooHeon bị muỗi đối và là lần thứ hai chị chủ quán cầm chổi đập vào đầu hắn.

"Mày mà còn cứ rập rình ở đây là tao không tha cho mày đâu! Tao sẽ gọi cảnh sát đấy nhé! Nhìn mặt mày tội tội nên tao mới tha cho mày đó! Mày muốn cái gì ở đây hả?"

JooHeon ôm đầu chạy đi. Cái đầu của cậu cũng không đau lắm. Nhìn bộ dạng bây giờ của JooHeon rất buồn cười. Đầu thì đội mũ bảo hiểm, trên người mặc cái áo ba lỗ với quần đùi sọc rộng thùng thình, để lộ cặp chân nõn nà đi chiếc tông lào sáng lóa. Nhìn qua thì giống gã nghiện hơn là một học sinh ưu tú ở ngôi trường Trung học cơ sở Starship - ngôi trường bậc nhất Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro