Chap 13: Lời Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã trốn thoát thành công, ChangKyun cũng đã xách cặp chuẩn bị về trường, cùng giờ tan học với anh trai cậu.

Đúng lúc đó, đi qua bụi rậm, một bàn tay to nắm lấy cổ tay cậu. Cậu giật mình quay lại, chưa kịp hét đã có tiếng hét to hơn "Đừng hét!"

Nhìn thấy JooHeon, ChangKyun bật cười "Cậu mặc cái gì thế này??"

JooHeon đỏ mặt quay đi "Tôi vừa về nhà thay quần áo..."

Chưa kịp nói xong thì JooHeon chạy biến. ChangKyun nhìn và cứ nhìn. Cậu nhíu mày, chẳng biết JooHeon đang dở trò gì nữa.

Có một vài đứa trong lớp SeungCheol bị cô giáo kỉ luật nên lớp về hơi muộn. Nhân thời cơ đó, JooHeon biết ChangKyun cũng sẽ về muộn nên hắn lại kéo ChangKyun đi.

"Hôm nay là ngày gì, cậu biết rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Giờ đây, JooHeon đã ăn mặc áo khoác với quần bò chỉnh tề hơn. Hắn lôi ra một hộp quà nhỏ, gắn nơ to. Dí vào người ChangKyun, hắn nở nụ cười tỏa nắng "Chúc mừng sinh nhật cậu nhé!"

ChangKyun lại ngây người ra, không dám cầm lấy hộp quà.

JooHeon cầm tay cậu "Mau nhận đi chứ! Tiền tiết kiệm của tôi đó! Tấm lòng của tôi đó!"

Tay JooHeon hơi run, ánh mắt có một chút sợ hãi, sợ ChangKyun sẽ bỏ đi.

Nhưng ngoài mong đợi của hắn, cậu nhận lấy món quà rồi ôm, vỗ vỗ vào vai hắn "Cảm ơn nhiều nhé! Không ngờ cậu cũng tặng quà cho tôi đấy! Chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi món quà này!"

Ngó vào trường, SeungCheol đã bắt đầu lấy xe. ChangKyun cất cẩn thận món quà vào cặp, cảm ơn JooHeon một lần nữa rồi nói cậu phải về. Hai người tạm biệt nhau.

***

Tắm rửa xong xuôi, ChangKyun mới chuẩn bị mở hộp quà. Cứ lắc nó, cậu lại đoán già đoán non, rốt cuộc thì trong này có cái gì? Một chiếc nhẫn hay chỉ là một túi bông?

Cậu hồi hộp mở nó. Thì ra là hai chiếc móc khóa. Hình như chúng là móc khóa đôi. Con gấu bên trái đính trái tim màu xanh, con gấu bên phải đính trái tim màu hồng. Bên trong còn kèm tờ giấy nhỏ ghi "Cho tôi con gấu màu xanh được không?"

ChangKyun khẽ cười, bỏ vào hộp con gấu có trái tim màu xanh, còn mình chủ động giữ con gấu có trái tim màu hồng.

Cậu cứ cười mãi trong hạnh phúc, quên hết mọi chuyện trục trặc mà ngày xưa JooHeon đã gây nên.

Ngày mai, ChangKyun đưa lại cho JooHeon hộp quà "Tặng cậu nè."

JooHeon cười "Tôi không ngờ là cậu làm theo tờ giấy đó."

***

Chiều xuống. Ánh nắng nhạt hắt lên như dát vàng lên mặt sông lóng lánh.

Bóng chàng trai nhỏ vẫn còn in trên mặt đường. Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn mà cô đơn đến lạ lùng. Vẻ mặt cậu hơi mơ hồ. Mắt chăm chăm nhìn ngắm hoàng hôn.

Gió chiều thổi nhẹ, làm bay bay mái tóc nâu nhạt, làm khẽ dao động mặt nước.

Tấm lưng nhỏ ấy bỗng được che chở. Một vòng tay rộng ôm trọn lấy thân người của ChangKyun. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.

"ChangKyun à... Giờ đây tôi phải nói với cậu..."

ChangKyun không quay lại để xác định xem đó là ai. Chỉ cần nghe giọng nói thôi, cậu đã biết rồi.

"Chúng ta đã quen nhau lâu rồi, phải không?"

ChangKyun gật đầu.

"ChangKyun à... Tôi thích cậu. Vì tính cách thẳng thắn của cậu, khuôn mặt dễ thương của cậu, và cậu học cũng rất giỏi. Cậu có sức cuốn hút lắm đó, ChangKyun. Tôi đã thích cậu từ lúc cậu mắng tôi. Lúc đó tôi nhận ra tôi là một tên khốn nạn, cậu đã giúp tôi sửa sự khốn nạn đó. Bao nhiêu tội lỗi của tôi, cậu đều bỏ qua cho tôi, âm thầm tha thứ cho tôi, ngoài sức mong đợi của tôi. Cậu cư xử với tôi không như tôi cư xử với cậu. Tôi phũ phàng với cậu, nhưng cậu ngọt ngào với tôi. Cậu là người có trái tim ấm áp, vậy nên cậu sẽ chấp nhận tình yêu của tôi chứ?"

Nói rồi, hắn vuốt mái tóc của ChangKyun.

Cậu tha lỗi cho hắn, để rồi hắn khiến cậu khó xử thế này.

Lòng cậu dấy lên một cảm xúc khó tả. Đầu cậu ong ong, nhưng nghe rõ ràng tất cả những lời mà JooHeon nói.

Cậu gỡ tay hắn đang siết chặt ra khỏi thân người mình rồi quay lại, nói khẽ "Có thời gian suy nghĩ không?"

JooHeon gật nhẹ.

ChangKyun quay đi, một mạch bỏ về. JooHeon nói với lên "Ngày mai nhé!"

***

Một dòng cảm xúc lẫn lộn.

ChangKyun chẳng ghét JooHeon, nhưng tình cảm chẳng đạt tới mức yêu. Lâu nay hắn và cậu vẫn là bạn bè, chỉ đơn giản là thế. Cậu chẳng quan tâm nhưng hành động nhỏ nhặt mà đầy yêu thương của JooHeon dành cho cậu, nên ChangKyun vẫn chẳng biết. Vậy là bài đăng của HeeYeon là sự thật.

Cậu cười nhạt. Bản thân cậu đã tha thứ cho JooHeon, vậy là coi như cậu đã bỏ qua cho JooHeon, đã xí xóa mọi thứ cho JooHeon.

Vậy là cậu và JooHeon có thể làm lại từ đầu.

Từ lúc vừa gặp nhau, cậu đã không có ấn tượng với con người này, và càng mất hình tượng hơn khi JooHeon liên tục trêu cậu đến phát điên.

Việc gì rồi cũng phải đến, ChangKyun đã bị cứa vào tim đau đớn. Nhưng JooHeon lại cùng cậu chữa lành vết thương.

JooHeon là một tên ngốc. ChangKyun là một tên đại ngốc.

JooHeon theo đuổi một tình yêu dường như sẽ không bao giờ đến.

Nhưng giờ may mắn đã cười khẩy với cả hai người.

Bên nửa là yêu, nửa là không yêu.

Sang bên yêu không khó, và kết quả của việc sang đó là một màu hồng tươi sáng, nó đã mở cửa tạo cơ hội cho cậu vào, chắc chắn chẳng ai chọn con đường gian nan bên kia đâu.

Người ta mà được hưởng sung sướng thì chẳng ai phải chịu gian khổ.

Sai lầm nhỏ nhất của đời JooHeon là phải lòng con người này, đó là một niềm vui lớn nhất.

ChangKyun nhận ra, JooHeon cũng đã đặt chân, tạo một vị trí lớn, chiếm gần hết trái tim của cậu rồi.

JooHeon yêu ChangKyun, ChangKyun yêu JooHeon, chẳng phải là đã quá hoàn hảo rồi sao?

JooHeon, chỉ mong ChangKyun sẽ đồng ý.

***

Vẫn cây cầu đó, ánh nắng chiếu xuống vẫn một màu. Dáng đứng của cậu thì hắn chẳng thể nào quên được.

Nhận thấy tiếng nhón chân nhẹ nhàng, ChangKyun vội quay lại, nở nụ cười rạng rỡ.

JooHeon như đọc được ý nghĩ của cậu, ôm trầm lấy ChangKyun "Cậu..."

"Đương nhiên rồi."

Lên thiên đường băng qua chín tầng mây còn chẳng sướng bằng việc cậu chấp nhận lời tỏ tình mạo hiểm của hắn.

Vậy là JooHeon chẳng còn đơn phương nữa rồi.

***

Bữa tiệc mà YoungJae tổ chức diễn ra trong vui vẻ.

"Thằng ChangKyun đã nói rằng ở độ tuổi này, nó thề sẽ không yêu đâu. Vậy mà... Chúng mày nhìn xem..." WonWoo chỉ trỏ.

"Vậy là lâu nay chúng mày hẹn hò còn chẳng cho chúng tao biết." JungKook tỏ vẻ tiếc nuối.

"Lee JooHeon, tao tha cho mày." BaekHyun lườn nguýt.

"Vậy là lâu nay chúng tao chỉ làm màu cho chuyện tình của chúng mày..." YoungJae bĩu môi.

"Đâu có, im hết đi!" ChangKyun la to.

JooHeon kéo ChangKyun qua một góc.

"Vậy là tớ đã làm người yêu cậu rồi sao?"

"Còn không nữa." ChangKyun cười.

"Tớ có cần phải nghe lời người cùng tuổi nữa không?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro