Chap 8: Làm Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Hàn là một dòng sông rộng lớn ở thủ đô Seoul. Trước những năm 60, nó là một sân chơi cho trẻ em và ngày nay thì sông Hàn đã phát triển thành một điểm tham quan thú vị, thu hút du khách khi đi du lịch Hàn Quốc. Đài phun nước trên cây cầu ở Sông Hàn là hệ thống phun nước dài nhất thế giới, được thiết lập các chương trình khác nhau vào ban ngày và đêm. Khi đến đây vào ban ngày, du khách sẽ thấy hàng trăm tia nước phun ra như cành liễu. Còn vào ban đêm, hệ thống sẽ thêm những ánh đèn, tạo thành hình ảnh cầu vồng rực rỡ làm sáng chói cả một khúc sông Hàn. Địa điểm này luôn là khu vực ngoài trời để thư giãn ở Seoul đầy lãng mạn và được xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim Hàn Quốc.

***

Thứ Bảy, ChangKyun hẹn JooHeon đến nhà mình làm bánh.

JooHeon tự túc đi mua bột bánh, kem, nước ngọt và các nguyên liệu làm bánh. Khi đã đến nhà ChangKyun, hắn đắng lòng nhận ra bao nhiêu nguyên liệu ChangKyun đã chuẩn bị đủ.

Hai người làm bánh bông lan. Có hai lớp bánh chồng lên nhau, một lớp kem ở giữa. Bánh thì là kem cốm, bánh thì kem dâu, bánh thì kem chuối,... Có rất nhiều loại kem. Làm nhiều bánh như vậy mà bột vẫn còn thừa rất nhiều. ChangKyun không biết nên làm bánh gì thì JooHeon nói "Làm bánh su kem đi."

ChangKyun lườm nhẹ "Có biết làm đâu mà làm. Cũng tại cậu mua bột, bây giờ thừa như vầy, chẳng làm nên trò trống gì mà còn tốn bao nhiêu tiền! Phí ơi là phí! Mà giờ thì đem trả đâu có được! Đồ ăn hại!"

"Tôi tưởng chưa mua chứ..."

"Tưởng bở cái gì? Từ sau chắc chắn hẵng mua!"

JooHeon gãi gáy, cười ngu. ChangKyun chằm chằm nhìn vào nụ cười của JooHeon "Dạo này cậu... Hơi hơi lạ nhỉ..."

JooHeon nhe răng "Khác ư?"

ChangKyun nhìn ngắm lung tung. Bàn tay người đối diện chạm nhẹ vào đầu cậu "Nhìn cậu với tôi đẹp đôi ha! Cậu thấp hơn tôi nhiều. Tôi cao 1m77. Còn cậu?"

"Tào lao! Đi ra!"

"Nói đi!"

"1m89."

JooHeon đơ người ra. Hắn lại tít mắt "Nói đi! Đi mà!"

"Câm miệng ngay! Đây là giờ làm bánh chứ là giờ đo chiều cao à? Còn thừa bao nhiêu bột bánh không biết làm cái gì đây mà giỡn quài! Không hoàn thành đống bánh này thì ăn vả! Lo mà làm bánh đi!"

JooHeon mếu máo, lầm bầm "Thừa bột bánh thì đổ đi chứ có gì mà căng..."

ChangKyun trừng mắt, đẩy mạnh người cao hơn đập vai vào tủ lạnh.

"Nghĩ sao vậy? Bột bánh đâu phải miễn phí mà cậu dám đổ đi? Giỏi thì làm đi! Miệng nói không biết nghĩ. Câu "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" để làm gì? Tôi khuyên câu nên chỉnh miệng lưỡi của cậu lại. Nói thế thiên hạ nghe họ cười cho đấy, không thì cũng phẫn nộ. Đây là tôi khuyên cậu, nghe thế nào tùy, vì nó không phải là dạy dỗ."

JooHeon ôm đầu, hai hàm răng cứ ken két vào nhau. Sau đó lại lấy tay tự cào vào mặt, kêu la "Đau quá, ám sát tôi à? Đồ sát thủ!"

JooHeon cứ ngồi ôm mặt. ChangKyun không màng đến một cục màu nâu dưới đất, thản nhiên trộn bột bánh.

Sau khi làm đống bánh đã xong, ChangKyun kéo JooHeon dậy "Cả buổi hôm nay cậu còn làm chưa được nửa phần bánh, tôi làm được rất nhiều rồi. Cậu là đồ ăn hại!"

JooHeon thấy sai sai, trở mặt cãi "Này! Chính cậu đã xô tôi ngã xuống..."

"Nè! Cậu cao 1m77, thân hình khỏe khoắn như này, lẽ nào cậu không thể trụ nổi một cú xô của tôi sao?" ChangKyun xòe bàn tay ra rồi cầm tay của JooHeon đặt cạnh tay mình "Tay tôi thực sự yếu và nhỏ hơn, tôi dùng tay mình xô cậu cũng như cậu dùng ngón trỏ này xô tôi thôi. Ngưng ăn vạ đi, không qua mặt tôi được đâu."

JooHeon đơ cứng, mím môi lại. Giờ thì hết cãi rồi, hắn khóc thầm trong lòng.

"Đang đứng ở mép cửa kìa, đồng hồ chỉ mười một rưỡi trưa, đến giờ ăn rồi. Cậu cần biết bây giờ nên làm gì."

"Làm gì?"

"Về nhà đi kìa. Cậu còn định ăn hại ở đây đến bao giờ nữa?"

Nói rồi, cậu đẩy mạnh JooHeon ra ngoài cửa. JooHeon một lần nữa ngã sấp mặt. Khuôn mặt bị cào bởi cỏ dại mọc xung quanh. JooHeon thất thanh la "Im ChangKyun, cậu là lực sĩ! Cái gì mà tôi khỏe hơn cậu, cậu yếu hơn tôi? Cậu tin tôi có 60kg thôi không? Tôi yếu đuối mỏng manh, còn cậu thì thế nào? Tự xem lại bản thân đi! Đồ tay nhanh hơn não!"

ChangKyun mở cửa, xoa đầu JooHeon đang vùi dưới cỏ "JooHeon à, cậu đừng nói mình đã cố tình nhún chân ra xa để ngã thật mạnh và đau hơn đấy. Đừng tự hạ thấp bản thân mình là một thằng đàn ông yếu mềm hơn phụ nữ và thích đánh trả trong bóng tối, có gì nói thẳng ra đi nào. Tôi thích những con người thẳng thắn."

"Xin lỗi..."

JooHeon bật dậy chạy như bay ra ngoài chỗ nằm. Mặt mũi đã hơi đỏ vì bị cào bởi cỏ với chính bàn tay mình. SeungCheol có vẻ chú ý vì cái chạy của JooHeon và ánh mắt ChangKyun chiếu thẳng vào hắn, môi còn nhếch lên cười khinh bỉ.

SeungCheol đã đi về. Ít ra anh không nhìn thấy cảnh tượng tra tấn của ChangKyun dành cho JooHeon.

ChangKyun trở lại khuôn mặt mang dáng dấp là một người con ngoan trò giỏi "Anh, anh về đó à?"

Cần phải ngoan ngoãn và lịch sự vì bên cạnh SeungCheol còn có một người con trai khác.

Người bên cạnh có mái tóc hồng nhạt, khuôn mặt trắng nõn tựa thiên thần, đôi môi mỏng và đỏ mọng, dáng người không cao lắm nhưng gầy gầy. ChangKyun phải ngạc nhiên vì thấy con người đẹp đến vậy mà không sử dụng một lớp phấn nào.

Anh của ChangKyun có mẫu người lí tưởng là khuôn mặt người đó hồng hào, làn da trắng, đôi mắt nhìn vào đã mang một vẻ dịu hiền. Dáng người gầy và nhỏ hơn anh, cậu đoán đây là người yêu của anh rồi.

"Người bên cạnh là..."

SeungCheol cười ngại, hai má đỏ lên.

"Đây là người yêu mới của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro