Chap 9: Bài Đăng Của Lee JiHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẻ mặt ChangKyun trông có một chút ngạc nhiên, vì lời cậu đoán đã đúng, và trước giờ SeungCheol vẫn ế, nay lại yêu được một người đẹp lồng lộng thế này.

ChangKyun dán mắt vào người tóc hồng "Em chào anh."

Người bên kia cười tươi "Chào em. Anh là Yoon JeongHan."

SeungCheol chỉ vào mặt cậu "Nó tên là Im ChangKyun."

JeongHan cười, véo má ChangKyun "ChangKyunie dễ thương như anh trai em vậy!"

Khen ChangKyun đồng thời khen SeungCheol luôn rồi...

Hai người đi vào nhà. ChangKyun vẫn đứng đần ở ngoài sân. Người đó đẹp thật... Cậu đã say nắng Yoon JeongHan chưa nhỉ?

ChangKyun gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn. Chỉ là thích vẻ đẹp của anh thôi, không thể thích người yêu của anh trai mình được!

***

Tối đến, vừa hai mươi mốt giờ, ChangKyun đã đắp chăn, tắt đèn. Ánh đèn phòng cậu bị tắt, SeungCheol sang hỏi "Ê, sao ngủ sớm thế?"

"Quên nói. Mai em đi dã ngoại ở vườn bách thảo Seoul với lớp, em phải dậy sớm, vệ sinh cá nhân với lấy bánh. Sở nhanh để tập trung ở trường mà lên xe đi."

"À, vậy ngủ đi."

SsungCheol đóng cửa. ChangKyun quay vào tường, nghĩ vẩn vơ.

JooHeon dạo này đối có vẻ tốt với ChangKyun, từ khi ChangKyun đến thăm ốm JooHeon và về nhà bị ốm luôn. JooHeon đã biết lỗi của mình? Cậu không nghĩ JooHeon đang giả vờ vì tận sâu trong mắt JooHeon ánh lên những sự thật. Ừ, là sự thật đấy. Nhìn là biết liền.

Cậu cũng không ngờ hắn có thể thay đổi nhanh như thế. Đêm đó, JooHeon có thâu đêm để suy nghĩ về sự việc không? Hay là sẽ ngủ dài và quyết định sáng mai sẽ đối tốt với cậu để cậu đỡ buồn? Hắn có ý gì?

Nhận ra sự khác lạ của JooHeon, ChangKyun cố gắng tìm hiểu mọi chuyện. Giờ cậu không có số di động của JooHeon, thế nào đây? Cậu vớ lấy điện thoại, lên Facebook tìm nick JooHeon.

Ảnh đại diện là JooHeon, nhìn thực đáng yêu. Cậu lướt trang cá nhân của hắn. Có một hoạt động đăng hôm qua, kèm hình ảnh JooHeon nằm dài trên giường trắng, nhìn rõ vào thì thấy trên tay JooHeon có cầm chiếc điện thoại, màn hình điện thoại ló ra một mái đầu nâu nhẹ, một nửa bên má hồng hồng và đuôi mắt hơi buồn. Cậu nhận ra, một nửa đó chính là cậu chứ ai nữa! Đặc điểm trên khuôn mặt cậu chả khác gì. Nhưng nick người đăng bài có tên "JiHoon Lee". ChangKyun ấn vào, nhìn ảnh đại diện, khuôn mặt này là lớp phó của lớp cậu đây mà! Trong ảnh, cậu mặc chiếc áo sơ mi mỏng, áo khoác da ngoài. Kính râm đeo lên đầu, cổ đeo choker đen, cổ tay đeo vòng đen, mái tóc nhuộm phớt vàng. Cậu rất cá tính và năng động, nên ChangKyun có vẻ rất thích.

JiHoon đăng bức ảnh JooHeon cầm điện thoại màn hình ChangKyun làm gì? Cậu có nhận ra hình ảnh trong điện thoại không?

Bấm nút quay lại, giờ ChangKyun mới nhận ra dòng cap trên bài đăng "JooHeon vẫn đang ngắm người thương trong điện thoại này" và đằng sau là mấy icon chảy nước mắt. ChangKyun ngỡ ngàng, JooHeon... Đang thích cậu sao? Nhưng chưa chắc người trong màn hình điện thoại là cậu. Ôi trời, lo cái gì! Dù vậy, cậu vẫn nghi ngờ lắm. Nghĩ đến hậu quả của việc JooHeon thích cậu... Chẳng có biến đổi nào xấu.

ChangKyun thấy lạ ở chỗ mới sửa việc trêu cậu, JooHeon lại thích cậu ngay? Tiếp xúc nhiều với cậu là phần ghét nhau. Còn bây giờ chắc JooHeon đã không ghét cậu nữa, phần đó lại quá ít, làm sao trong khoảng thời gian để hắn thích cậu lại nhanh như vậy được? Sự việc thật bí ẩn đó...

Bây giờ mà hỏi JooHeon thì hỏng rồi. Có thích cậu hay không, nó vẫn cứ nói "Không", chắc chắn luôn.

Nếu hỏi JungKook, WonWoo, YoungJae, BaekHyun thì chúng nó đâu có biết gì.

ChangKyun tắt điện thoại, không làm rõ được sự việc thì đành để nó trôi vào quên lãng thôi. Cậu nhắm mắt, say giấc, thời gian còn dài, không việc gì phải vội cả.

***

Sáng sáng, điện thoại của ChangKyun reo lên hơn chục lần. Cậu mệt mỏi nhìn giờ, chuông báo thức được đặt lúc năm giờ hai mươi, vậy mà bây giờ đã sáu giờ mười lăm. Hôm qua cậu mải suy nghĩ nên quên mất cần ngủ sớm. Chắc lúc chuẩn bị ngủ đã mười rưỡi rồi.

ChangKyun cuống cuồng sở soạn, đến sáu giờ bốn mươi lăm, may sao chỉ cần đi đôi tất nữa là được. Thế mà toàn nhặt được mấy đôi tất rách một lỗ hổng. Sáu giờ năm mươi rồi. Điện thoại cậu reo chuông, BaekHyun gọi.

Vừa nghe máy, cậu đã nghe thấy tiếng thét chói tai "Này ChangKyunie, làm gì mà đến lâu thế hả? Bọn tớ đợi nãy giờ rồi đấy! Nhanh lên đi!"

"Rồi, tớ đang trên đường đến..."

"Mau mau, lớp đông đủ cả rồi, lại thiếu mỗi mình thằng lớp trưởng. Nhục mặt chưa?"

Vì tiếng nói của BaekHyun kết hợp với các tạp âm ồn ào xung quanh nên ChangKyun nghe không rõ. Cậu vừa hỏi lại, BaekHyun đã bực mình cúp máy.

"A... Cái cậu này... Dễ nổi nóng quá à..."

Sáu giờ năm mươi ba, ChangKyun bắt SeungCheol lao như tên bắn đến trường. Lúc đến, lớp đã lên xe dần. ChangKyun cười, gãi gáy "Hôm nay em bị gặp biến cố trên đường đi nên đến hơi muộn... Em xin lỗi cô!"

Cô giáo gật đầu "Không sao, lên xe đi em."

ChangKyun vui vẻ lên xe, vừa lên đã bị bốn đứa bạn chửi.

"Đến muộn thế hả? Tôi đợi mãi..."

Nghe giọng nói nhỏ nhỏ này, không nhầm được, là Lee JooHeon chứ ai. Nhìn ra đằng sau, bên cạnh hắn còn có một chỗ trống. Nhìn xung quanh, chả còn chỗ trống nào, cậu đưa ánh mắt cầu cứu đến cho bốn đứa. WonWoo hét to "Đến muộn thì chịu thôi. Ngồi đó đi! Trâu chậm uống nước đục."

ChangKyun xị mặt, ngồi xuống cạnh JooHeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro