Chương 3: Danh tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự ven biển

-"Tụi nhỏ chừng nào đến ?"_Tôn Từ Lâm ông ngồi trên chiếc ghế to đặt tại vị trí đầu một chiếc bàn dài, xếp rất nhiều ghế xung quanh, xem chừng hôm nay biệt thự sẽ đón rất nhiều khách

-"Dạ chắc sắp rồi"_Tôn Hiền Vũ anh đứng cạnh cha mình, giọng đều đều đáp

Cùng lúc bên ngoài nghe tiếng gõ cửa

-"Mời vào"

-"Chào bác Tôn"_một chàng trai thân vận vest xám bên trong là chiếc sơmi để hở hai nút trên, hững hờ nhưng không kém phần đạo mạo

-"Vương Gia Nhĩ, thật lâu rồi mới gặp lại cháu"_hai bác cháu ôm chầm lấy nhau_"Vào ngồi đi cháu"

-"Vâng"

Ngay lúc đó lại có thêm người bước vào phòng

-"Chà xem ra còn có người đến sớm hơn cả cháu"_cậu trai này thì vận trang phục đơn giản hơn, quần jean cùng một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là một chiếc áo da đen to và đôi giày cao cổ cũng đen nốt

-"Haha Chu Hiến, lâu ngày không gặp hình như vẫn còn thích nói móc người khác nhỉ ?"

-"Làm sao bằng lại mày ?"_cả hai cười vang rồi tiến đến bắt tay nhau, theo sau Chu Hiến là những người khác

-"Hạo Thạc, Cơ Hiền, Mẫn Hách, Hanh Nguyên lâu rồi không gặp, khỏe cả chứ ?"_Gia Nhĩ sau màn đùa giỡn cùng người bạn thân thì quay sang hỏi thăm luôn cả đám anh em kia của mình

-"Vẫn chưa chết được"_Cơ Hiền cười cười đáp

-"Haha miệng mồm anh vẫn như ngày nào nhỉ ?"

-"Mày cũng vẫn nhây như ngày nào nhỉ ?"_Hanh Nguyên cười khẩy đáp

-"Được rồi mấy cái đứa này, vào chỗ yên vị dùm anh đi"_Hạo Thạc cười khổ trông cái lũ trẻ con đang đùa giỡn, thật là

Tiếp sau đó là một người xem chừng khá chững chạc, tóc tai vuốt rất gọn gàng, vest đen cùng cà vạt chỉnh chu. Khuôn mặt ưa nhìn cùng cặp kính tinh anh. Đi bên cạnh là một cậu trai thấp con hơn một chút, làn da trắng trẻo nhưng ánh mắt thì cực kì sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng khiến ai nhìn vào đều có cảm giác nên dè chừng

-"Chào bác Tôn, chào anh Hiền Vũ"_cậu trai cao to hơn lên tiếng, nở nụ cười thân thiện

-"Chào bác Tôn, chào anh"_cậu trai nhỏ hơn cũng tiếp lời

-"Ừ, Nam Tuấn, Doãn Kỳ, hai đứa vào chỗ ngồi đi"

-"Này, hai người xem tụi này là không khí à ?"_Gia Nhĩ bực dọc lên giọng quở trách, hai tên này là cố ý hay vô tình đây ? Người ta ngồi một đống đây mà chả thèm chào hỏi lời nào cả

-"Từ bây giờ thì ngày nào chẳng gặp, chào hỏi chi cho phí thời gian"_Doãn Kỳ quay sang nhếch môi, mặt thì trông cực kỳ gợi đòn, ông anh này ngày thường thì ít nói, nhưng hễ nói ra câu nào là muốn đấm ổng câu đó. Nam Tuấn bên cạnh cũng chỉ biết cười, chẳng biết nói gì hơn

-"Gia Nhĩ à mày cũng được quá rồi đó, bớt nhây cho tao nhờ"_Chu Hiến đánh nhẹ vai người kia, Gia Nhĩ thấy vậy cũng chẳng chấp chi nữa

Lúc bấy giờ trong phòng cũng đã gần kín chỗ ngồi. Vậy mà mãi chẳng thấy cuộc họp bắt đầu

-"Vẫn còn người chưa tới sao bác Tôn ?"_Mẫn Hách hỏi khi trông thấy còn 2 chỗ trống cuối bàn bên kia

-"Ừm, bọn cháu đợi thêm chút nữa đi"_ông Tôn ôn hòa cười đáp_"Hiền Vũ con đi dẫn tụi nó vào đi"

-"Vâng"

Nói rồi anh đi ra phía cửa, được chừng 10' sau thì quay trở lại, theo sau còn có một nam một nữ. Nam thì vận trên người chiếc áo cổ lọ, quần jean rách gối, đôi giày da và đương nhiên là đen nguyên cây. Còn nữ thì hoodie xám dài qua mông, quần baggy rách gối cùng đôi dép trông khá ngộ nghĩnh. Và mắt trái cô đeo một miếng băng trắng cột dây nhìn như miếng bịt mắt của cướp biển, trông có phần khá đáng sợ, bên mắt còn lại thì mang huyết sắc, hệt như bên mắt trái của Xương Quân

Chu Hiến, Mẫn Hách, Cơ Hiền, Hạo Thạc, Hanh Nguyên một phen bất ngờ. Là Lâm Xương Quân ? Còn cô bé đi bên cạnh là ai ?

-"Hai đứa đi đâu ? Ta đã bảo đến giờ thì phải về còn gì ?"_ông Tôn nghiêm nghị hỏi

-"Thì tại tiểu ngốc này đòi đi ăn kem, con không cản nỗi đành phải đi cùng nó"_ngược lại Xương Quân chẳng sợ sệt gì dáng vẻ nghiêm nghị của ông, quay sang lườm nguýt cô gái đứng cạnh

-"Cứ làm như anh không có ăn không bằng"_cô phụng phịu trả lời, trái lại với vẻ đáng sợ lúc bước vào

-"Thôi được rồi hai cái đứa này, vào chỗ mau"_Hiền Vũ đứng sau liền tách hai đứa xa ra một chút rồi đẩy chúng về chỗ ngồi

Nói rồi cả hai vào chỗ yên vị ngồi, ông Tôn thấy đã ổn định liền đứng lên dõng dạc nói

-"Vậy là đã tập trung đầy đủ, có thể mọi người đã biết nhau nhưng ta theo lệ cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ ?"_ông cười hiền rồi tiếp tục_"Nam Tuấn, bắt đầu từ cháu"

-"Vâng"_Nam Tuấn đáp rồi đứng lên, chỉnh chu lại bộ vest của mình rồi cất giọng_"Tôi tên đầy đủ Kim Nam Tuấn, chủ tịch tương lai của tập đoàn Kim thị, còn đây là thân tín của tôi"_anh nói rồi vỗ vai người bên cạnh

-"Mẫn Doãn Kỳ"_một câu đáp ngắn gọn

Lần lượt từng người giới thiệu về bản thân mình:

• Vương Gia Nhĩ: Tương lai kế nhiệm chức bang chủ Vương Long bang, con một của Vương gia

• Điền Chính Quốc, Điền Nguyên Vũ: Nhị thiếu gia và đại thiếu gia dòng tộc họ Điền, cả hai cùng nhau sau này nối nghiệp gia đình, Chính Quốc đứng đầu lo phe bạch đạo, Nguyên Vũ lo phần hắc đạo

• Thân Hạo Thạc, Thái Hanh Nguyên, Lưu Cơ Hiền: Hạo Thạc là con một của Thân gia, cha của Hạo Thạc đã vì động lòng mà cưu mang Hanh Nguyên cùng Cơ Hiền trong một buổi đấu giá buôn người. Hiện tại Hanh Nguyên cùng Cơ Hiền coi như vừa là thuộc hạ phụng sự chủ tịch tương lai là Hạo Thạc, vừa cùng Hạo Thạc trở thành tri kỉ

• Lý Chu Hiến, Lý Mẫn Hách, Lý Xán: Chu Hiến tương lai gánh vác cả cơ nghiệp công ti cùng tổ chức, nặng nề không thôi, cũng may còn có một ông anh họ Mẫn Hách và người em họ Lý Xán san sẻ bớt nhọc nhằn

-"Buổi họp ngày hôm nay mở ra chủ yếu xoay quanh 2 vấn đề. Thứ nhất là việc củng cố lại liên minh của chúng ta qua việc đưa thế hệ nắm quyền tương lai cùng đi rèn luyện tại một trường học sát thủ nổi tiếng ở nước Nhật xa xôi. Thứ hai là về việc tuyên bố người kế nhiệm của ông Lâm lên nắm quyền tổ chức Ngạo Long"_Tôn Hiền Vũ sau khi mọi người ổn định liền dõng dạc giải thích

Sau sự ra đi của ông Lâm, cả tổ chức lẫn công ti một phen bấn loạn, nhờ có ông Tôn mà mọi chuyện coi như êm đềm, cả công ti và tổ chức đều được điều hành khá ổn định dù không có người nắm quyền. Cho đến khi Lâm Tại Phạm đã đủ chững chạc, anh ngay lập tức theo di chúc của ông Lâm mà lên làm chủ tịch Lâm thị với không chút trở ngại gì. Nhưng còn về phía hắc đạo, không có người nắm quyền, như con rắn mất đầu, lao đao không xác định được phương hướng, ông Tôn dù xoay sở tốt nhưng không đủ quyền hành để khiến lũ tôi tớ nể phục. Vì vậy ông càng phải đưa Xương Quân lên nắm quyền càng sớm càng tốt theo di chúc của ông Lâm

-"Lâm Xương Quân, nhị thiếu gia Lâm thị và tương lai sẽ cùng mọi người ngồi đây bàn việc, trở thành bang chủ Ngạo Long bang"

Trước lời tuyên bố của Tôn Hiền Vũ, mọi người hết sức ngạc nhiên, trước giờ đều tưởng rằng ông Lâm chỉ có độc nhất một người con trai nối nghiệp công ti là Lâm Tại Phạm, nào ngờ đâu giờ đây lại xuất hiện một cậu con trai khác sắp trở thành trùm của tổ chức một thời làm mưa làm gió giới hắc đạo. Có sự việc này chính là sau lần Xương Quân chẳng những bị bắt cóc còn bị lấy mất một con mắt, ông Lâm đã đem đứa con này mà bảo bọc trong lòng, giấu nhẹm một điều rằng cậu là con trai ông, để bên ngoài chẳng còn ai có thể đả kích đến cậu nữa

-"Ra là vậy, thế còn cô gái bên cạnh ?"_Lý Mẫn Hách tò mò chỉ tay đến cô, người nãy giờ vẫn đang lơ đễnh ngó ra ban công

-"Em gái của tôi, Lâm Tịnh Noãn"

-"Tôi không biết ông Lâm lại còn có con gái ?"_Điền Chính Quốc ngạc nhiên hỏi

-"Em gái nuôi thôi"_lúc này cô hoàn hồn lại, trả lời câu hỏi vừa buông ra kia

-"Làm quen đến đây coi như xong, giờ ta bàn vào vấn đề chính nào"_ông Tôn lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại kia

[...]

Sau một hồi bàn bạc về việc sang Nhật rèn luyện thì trời cũng đã chập tối, tất cả đều tán thành việc ở lại qua đêm tại đây, dù sao cũng là biệt thự ven biển, coi như thư giãn chút trước khi bước vào luyện tập đi

Ai nấy cũng đều ăn no hết cả, giờ thì đều về phòng mà giải trí. Có mỗi Lý Chu Hiến là hứng thú ra bãi biển ngắm sao. Đang vào bãi lấy xe thì ai đó vỗ vai anh

-"Này"_Lâm Xương Quân trông thấy Chu Hiến đã tối mà còn đi đâu đó, lần theo tới tận bãi đỗ xe liền khều người kia

-"Làm giật cả mình cái tên này, làm sao ?"

-"Giờ này tính lấy xe đi đâu ?"

-"Ra biển"

-"Vậy à ? Tình cờ tôi đang tính ra biển, hay lấy xe tôi đi đi, lần trước có hứa cho anh mượn lái, giờ thích hợp này"_hẳn là tình cờ

-"Thật á ? Vậy lấy xe mau lên"_nhắc đến moto là mắt anh lại như đèn pha, sáng rực lên, cái tên này kể ra chắc thèm xe lắm mà phụ huynh cấm cản đây mà

Lý Chu Hiến đèo Lâm Xương Quân đến bãi biển trên con xe moto phân khối lớn. Khỏi phải nói cũng biết anh thấy sướng đến nhường nào khi được cầm lái một con xe thật sự, nào giờ toàn lái qua game điện tử thực tế ảo

Thoáng chút đã đến bãi biển, dựng xe trên bãi cát, hai người cùng nhau đi lại gần làn sóng mát lạnh, hòa chân vào làn nước ấy, khẽ rùng mình với những cơn gió mang mùi biển mơn man lúc về đêm, thật khiến người ta cảm thấy bình yên

Một khoảng lặng dài giữa hai người, cả hai mỗi người một suy nghĩ khác nhau, vẩn vơ quên cả đối phương còn đang ngồi cạnh. Chu Hiến nhớ đến lúc anh biết cậu chính là đứa con trai còn lại của ông Lâm, còn là trùm tương lai của tổ chức Ngạo Long hùng mạnh, nhất thời quá nhiều thông tin khiến trong đầu anh bây giờ rối như tơ vò. Vốn dĩ từ lần đầu gặp mặt anh đã cảm thấy điều kì lạ ở người kia, khí chất của cậu cộng thêm vẻ ngoài và cả cái linh cảm bẩm sinh của anh, mách bảo rằng cậu chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là một cậu thanh niên có phong cách nổi loạn

Và rồi, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người

-"Xương Quân, tôi hỏi cái này được chứ ?"

-"Tự nhiên"

-"Đôi mắt cậu là từ đâu mà có ? Bẩm sinh hay còn nguyên do gì khác ?"

Cậu do dự hồi lâu khiến anh gãi đầu cười gượng

-"À thôi không trả lời cũng....."

-"Tịnh Noãn.......con mắt này là con bé cho tôi"_cậu chỉ vào bên mắt mang huyết sắc, vừa nói cậu vừa nhìn lên bầu trời đầy sao kia_"Một lần tôi bị bắt cóc và lấy mất một bên mắt bởi kẻ thù của cha tôi. Rồi một ngày tôi gặp nó, con bé cố làm thân với tôi, chơi với tôi mỗi ngày. Đến một hôm, nó đến chỗ tôi với một bên mắt bị băng lại, tôi hỏi nó bị sao và nó chỉ đáp do bị thương nên phải băng lại. Ngay hôm sau ông Tôn bảo tìm được mắt thích hợp để ghép cho tôi. Vài ngày sau hôm phẫu thuật, tôi tháo băng mắt xuống và sững sờ khi nhận ra, là mắt của con bé. Đến gặp nó hỏi cho ra lẽ thì nó chỉ gãi đầu bảo không cần bên mắt đó nữa nên cho tôi, nó còn sợ tôi áy náy mà từ chối nên đã nói rằng cho nó làm em gái tôi, coi như bù lại bên mắt đã mất. Đúng là ngốc nghếch"_cậu cười khẩy

-"Thì ra là vậy. Cậu cũng rất ngốc mà"

-"Cái gì ?"

-"Chẳng phải sao ? Tôi và cậu quen nhau còn chưa tới một tuần, vậy mà cậu lại dễ dàng bộc bạch mọi chuyện cho tôi dễ dàng thế. Đại ngốc"

-"Đồ ngớ ngẩn"_nói vậy mà cái tên Chu Hiến đó lại ngồi cười haha như đúng rồi, hẳn là đầu óc có vấn đề

Cả hai ngồi hóng gió ngắm sao thêm được chút nữa thì lái xe về biệt thự. Sau buổi nói chuyện, hai bên lại biết thêm về nhau một chút. Cậu thì biết cái tên với vẻ ngoài hút mắt này lại hóa ra là một tên ngớ ngẩn chính hiệu. Còn anh thì được biết thêm về quá khứ của cậu, bên trong cái lớp vỏ lãnh đạm lạnh nhạt kia chính là một tâm hồn đã sớm chi chít đầy vết sẹo lớn nhỏ, điều này lại càng khiến số lý do anh muốn yêu thương cậu tăng lên thêm một mục

Lâm Xương Quân, em chạy không khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro