Chương 4: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Yah Hanh Nguyên, mớ kính áp tròng này là sao đây hả ?"_Cơ Hiền than vãn khi thấy đống hộp lens trong túi xách của mình

-"Cho tao để nhờ đi, bên tao hết chỗ để rồi, đến đó luyện tập mạnh tao đâu thể đeo kính thường được"_Hanh Nguyên cười hì hì nhìn thằng bạn mặt đen như đít nồi kia_"Có vậy thôi mà to mồm thế không biết"

-"Mày nói ai to mồm ? Cho mày nói lại đấy"_Cơ Hiền trừng mắt nhìn tên nham nhở đang cười kia, là chê mạng lớn quá à ?

-"A a đau...đau...buông...."_tiếng hét vang vọng cả dãy phòng, Cơ Hiền vừa dứt câu đã bước đến nhón chân lên véo một cái đau điếng vào tai Hanh Nguyên, cho chừa cái tật chọc ghẹo người khác

-"Nè nè có thôi đi không ? Đồ còn chưa xếp xong đã đứng đấy mèo vờn chuột"_Mẫn Hách đi vào ngán ngẩm lắc đầu

-"Tuổi gì đòi lên mặt dạy đời bọn tao ? Mày lo mày với thằng Chu Hiến đi, cãi thiếu điều còn gắt hơn bọn tao"_cuối cùng vẫn là Mẫn Hách cậu bị Cơ Hiền lườm cho tóe lửa, lẳng lặng rời đi

--------------

-"Tiểu Noãn"_Hiên Vũ bước vào phòng thì thấy cô vẫn còn loay hoay với cái vali

-"Vâng ?"_miệng đáp nhưng mắt cô vẫn láo liêng tìm gì đó

-"Xong chưa ?"

-"Em chẳng thấy đôi vớ con mèo của em đâu cả, vốn định sáng nay mang nên đêm qua em để trên giường, tắm ra thì mất tiêu rồi"_cô trề môi than vãn

-"Tìm cái này hả ?"_Xương Quân từ đâu bước đến, đưa bàn chân mang chiếc tất con mèo đung đưa qua lại trước mặt cô

-"Lâm Xương Quân !!!!!"_cô điên tiết gào lên, vồ đến đuổi theo tên trộm cắp kia_"Để em bắt được anh chết chắc !"

-"Haha bắt được đi hẳn nói"_cậu cười khà khà vắt chân lên cổ mà chạy

-"Hai cái đứa này"_Hiên Vũ chỉ biết cười bất lực nhìn theo bóng hai người một nam một nữ rượt nhau ngoài hành lang, vẫn trẻ con như ngày nào

-------------

-"Hạo Thạc à, anh rốt cuộc tính ở trong đấy đến bao giờ ?"_Chu Hiến ngồi bên mép giường ngửa cổ lên trời mà kêu gào, sao lại cho anh chung phòng với cái tên này làm chi vậy ? Đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc tên kia xâm lược nhà tắm, sắp đến giờ lên máy bay luôn rồi mà cậu còn chưa giải tỏa được nỗi buồn nữa

Vừa lúc này, cửa phòng tắm mở ra

-"Yah cái anh này......khăn đâu sao không quấn vào ?.... Chết tiệt mắt tôi"_Chu Hiến quay phắt đi, lắp bắp nói không nên lời, này gọi là khoe của ấy hả ?

-"Tại quên đem khăn vào. Mày làm gì ghê vậy ? Cùng là đàn ông với nhau, cũng đâu phải mày chưa thấy qua"_Hạo Thạc bật cười nhìn thằng em đang ngượng ngùng quay lưng lại về phía anh

-"Làm ơn mặc đồ lẹ vào dùm tôi cái đi ông tướng, xém chút nữa bị dọa chết rồi"_Chu Hiến vẫn lấy tay che mắt, dò dẫm bước vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại

-"Dọa ? Bộ lớn lắm hả ? Tao thấy cũng vừa thôi mà ?"_Hạo Thạc anh hiện đứng trước gương, thân thể trắng nõn, từng khối cơ hiện lên cuồn cuộn không có lấy mảnh vải che thân, vừa nói vừa nhìn ngắm "kích thước" của cậu nhỏ nhà mình

-"Cái tên biến thái này, im đi dùm cái"_cậu la vọng ra từ trong nhà tắm, cái tên này còn biến thái đến cỡ nào nữa đây trời ?

------------

-"Mọi người ở đây náo nhiệt thật anh nhỉ ?"_Điền Chính Quốc trông thấy Xương Quân cùng Tịnh Noãn rượt đuổi nhau, rồi còn nghe được cả tiếng cãi nhau chí chóe ở phòng bên cạnh, cậu không khỏi bật cười

-"Ừ, hiếm khi tâm trạng tốt như vậy, sau này luyện tập khắc nghiệt chắc sẽ khó chứng kiến cảnh đùa vui được như này"_Điền Nguyên Vũ tay bận xếp đồ nhưng vẫn ngẩng lên cười hiền với cậu, rồi anh lại quay sang xếp đồ nhưng miệng vẫn thuận lời hỏi cậu một câu_"Kim Tại Hưởng ấy, em đã tạm biệt thằng bé chưa ?"

Chính Quốc cậu đang cười đột nhiên nghe câu hỏi của anh trai thì trầm ngâm một hồi, rồi lại quay sang cười với anh

-"Không cần đâu ạ, dù gì cậu ta cũng chẳng quan tâm đến em"_nụ cười của cậu chua chát, thấm đẫm nỗi buồn của một kẻ đơn phương

Anh dừng hẳn việc xếp đồ, đến bên cạnh vỗ về tấm lưng vững chãi nhưng cô độc của cậu. Em trai anh cả thanh xuân đem lòng thích một người, rồi dẫn chuyển sang yêu, nhưng trớ trêu thay đối phương ngốc nghếch đến độ không nhận ra tình cảm nơi cậu mà còn đi hẹn hò với người khác. Bỏ lại cậu em đáng thương của anh với mối tình đơn phương dang dở

-"Lúc về nhất định đem mọi tình cảm ra nói cho nó biết, nhớ chưa ?"

-"Nhưng..."

-"Không nhưng nhị gì cả, dù nó có cự tuyệt em đi chăng nữa thì mớ tình cảm này cũng phải nhất định bày tỏ ra hết. Anh không muốn em cứ mãi ôm sầu não như này"

-"Vâng em biết rồi"_cậu cười rồi đưa tay xoa mái đầu đen của anh mình_"Anh ngày càng già dặn hơn rồi đấy, coi chừng kẻo tóc mai mốt bạc hết cho xem, ông cụ non"

-"Này thì ông cụ non"

-"A a đau....đau quá...."_cậu hét lên cho đến khi bàn tay thon dài kia rời khỏi bên eo đã sớm đỏ lên của cậu

-"Chừa cái tật xoa đầu anh mày"_Nguyên Vũ lườm thằng ranh con kia một cái rồi lại đứng lên tiếp tục công cuộc xếp đồ của mình_"Mày ra phụ anh cho lẹ, sắp đến giờ rồi"

Cậu phụng phịu bước đến phụ anh mình. Nguyên Vũ bật cười, trước giờ thằng nhóc này vẫn như vậy, cứ hễ bị anh phạt hay trách móc gì là lại bày ra bộ mặt này đây, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu

-----------

Sau một buổi sáng nhộn nhịp tại căn biệt thự, cả bọn cùng nhau chia ra ngồi vào những chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. Xe chầm chậm lăn bánh, đưa mọi người cùng nhau ra sân bay

Ông Tôn đứng từ trên cửa sổ phòng làm việc năm xưa của bạn ông nhìn xuống những chiếc xe đang chạy kia, lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả

"Ngạo Cường cậu trên cao nhìn thấy chứ ? Con trai cậu cuối cùng cũng bắt đầu nối tiếp con đường năm xưa của cậu rồi...chỉ khác cái không đơn độc một mình"

___________

[Osaka, Nhật Bản]

Sau nhiều giờ bay, cuối cùng cả bọn cũng đã đáp xuống sân bay thành phố Osaka, lúc này trời cũng đã chập tối

-"Bây giờ chúng ta đến dinh thự Lâm gia, mọi người vào xe đi"_Hiên Vũ tuy có chút uể oải sau chuyến bay nhưng vẫn phải quản cái đám giặc này, ai cho anh yên bình đây ?

-"Đã đến thì chí ít cũng phải đi đây đó chút chứ anh ? Mình đi chợ đêm đi anh"_Mẫn Hách lay lay cánh tay rắn chắc của anh

-"Đúng đó, em cũng biết khá nhiều chỗ hay ở đây, cứ để em với Nam Tuấn quản đám nhóc này được rồi, anh cứ về trước"_Vương Gia Nhĩ đứng ra vỗ vỗ vai anh, cậu từng sang đây vài lần cùng cha rồi nên cũng khá rành về nơi này

-"Mày gọi ai là nhóc đấy ? Đám nhóc này hơn quá nửa bằng tuổi mày đấy thằng mắm kia"_Lưu Cơ Hiền nhìn Vương Gia Nhĩ, ánh mắt thập phần nguy hiểm

-"Anh mày nhớ không lầm thì hình như mày nhỏ hơn anh 2 tuổi nhỉ ?"_Thân Hạo Thạc không nhìn mà chỉ cười, nụ cười nửa miệng đấy chết chóc, mà nếu không lầm thì cậu trông thấy mấy sợi gân xanh trên bắp tay ông anh kia đang giật phải không ?

-"A a không dám không dám, là em lỡ lời thôi"_Gia Nhĩ lập tức cười hì hì đánh bài chuồn, nhây nhây một hồi thì hết có răng húp cháo

-"Bây nháo vừa thôi, giờ ai về dinh thự, ai đi thăm quan đây ?"_Kim Nam Tuấn bất đắc dĩ bước ra giữa cả lũ mà hỏi

Đến cuối cùng thì cũng chỉ có Tịnh Noãn, Xương Quân, Mẫn Hách, Chu Hiến và Hiên Vũ đi chợ đêm, còn lại đều lên xe về dinh thự Lâm thị nghỉ ngơi, riêng tên Vương Gia Nhĩ kia thì bị cấm cửa không cho đi, lý do: quá nhiễu

-"Anh có vẻ mệt rồi, hay về nghỉ ngơi đi, bọn em tự lo được mà"_Xương Quân trông thấy nét mặt sớm đã buồn ngủ của anh nên lên tiếng đuổi anh về

-"Để em và tiểu Noãn đi một mình anh không yên tâm"_Hiên Vũ chính là theo lời cha gánh trọng trách đưa mọi người sang đây rèn luyện và bảo vệ cho Xương Quân cùng Tịnh Noãn, làm gì có chuyện anh để hai đứa một mình giữa nơi đất khách quê người như này được ?

-"Ủa vậy chắc em và Mẫn Hách là không khí rồi nhỉ ?"_Chu Hiến khóe môi giật giật nhìn ông anh cao lớn, tâm tình đôi chút khó chịu, là chê Lý Chu Hiến đây không bảo vệ được họ ?

-"Đâu có, là người"_Tịnh Noãn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, trong mắt còn có ý cười, trêu người khác luôn là thú vui tao nhã của cô

-"Anh không có ý đó, chỉ là anh không yên tâm...."

-"Anh à, cả em và tiểu Noãn đều lớn cả rồi, đâu phải cứ lúc nào cũng cần anh bảo vệ. Anh cũng đừng quên tiểu Noãn đang ở cấp 'dan' môn Aikido và có đai Taekwondo lục đẳng"

-"Em sẽ giúp anh trông họ mà, anh cứ về nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều việc cần anh lo lắm đấy"_Chu Hiến tiến đến vỗ vai anh, nở một nụ cười rạng rỡ nhằm củng cố niềm tin ở anh

-"Được rồi, nhớ về sớm, mai còn phải luyện tập"_Hiên Vũ thở dài, Xương Quân cậu đã vốn cứng đầu nay còn gặp thêm đồng minh, anh cũng đành bất lực ra về, dù sao cũng chỉ đi thăm quan, chắc sẽ chẳng có gì đâu

-"Vâng, anh về cẩn thận"

-"Anh Hiên Vũ, em đi với anh"_Mẫn Hách đột nhiên cuống cuồng chạy theo Hiên Vũ, cậu vốn muốn đi chơi cũng là vì có Hiên Vũ đi cùng, giờ anh đi về thì cậu cũng không còn hứng chơi bời nữa. Cậu chủ yếu chính là muốn bên cạnh anh thôi, nói sao nhỉ ? Cậu thích anh, từ cái nhìn đầu tiên, nghe thì có vẻ vô lý nhưng thật sự là vậy đấy

-"Ủa sao nãy thấy đòi đi năng nổ lắm mà ?"_Chu Hiến gãi đầu trông theo cái bóng nhỏ lẽo đẽo sau cái bóng lớn, Xương Quân nhún vai, chả hiểu nổi

-"Vậy thôi giờ cả ba mình đi"_anh vui vẻ khoác vai Xương Quân đăm đăm đi về phía trước

-"Nè biết đường không mà đòi đi ?"

-"Ủa tưởng em biết đường ?"

-"Ngớ ngẩn, tiểu Noãn nó mới biết đường, anh để nó lại rồi"

Anh quay đầu lại trông cái dáng vẫn đứng như trời trồng đằng kia, hai tay đút vào túi áo măng tô dài ngang đầu gối, chiếc áo len cổ lọ cao che gần đến mũi. Tuy chỉ có một mắt nhưng ánh nhìn kì quặc hướng về anh như thể trông thấy một con thú lạ

Anh gãi đầu bối rối rồi gọi với tới

-"Tiểu Noãn à đi thôi, ta còn phải về sớm đấy"

Cô thong thả bước tới chỗ hai người. Lúc đi ngang với Chu Hiến, cô nhàn nhạt lên tiếng

-"Gọi tôi Tịnh Noãn"_giọng cô qua lớp áo len che ngang miệng trở nên trầm thấp, có chút thái độ không vừa lòng và còn hơi mang mùi đe dọa. Cô bé này ngoài trước mặt Xương Quân, Hiên Vũ và ông Tôn ra, còn lại ai cô cũng đều dùng thái độ băng lãnh mà đối xử. Loại lạnh nhạt này của cô khác với Xương Quân, phải nói sao nhỉ ? Nó khá giống với thái độ của Mẫn Doãn Kỳ khi đối với người lạ, nhìn vào là thấy cả một bầu trời khó ở, lại còn có chút đáng sợ

Nhưng dù sao, cả ba cũng đã có một đêm vi vu Osaka thỏa thích

_________

Tại xài tên Hán Việt nên chắc có vài người các cậu thấy lạ nhỉ ? Nên tui chú thích xíu cho các cậu đỡ phải đi tra nè :3

Điền Nguyên Vũ: Wonwoo (Seventeen)
Lý Xán: Dino (Seventeen)
Vương Gia Nhĩ: Jackson (GOT7)
Kim Nam Tuấn: RM (BTS)
Mẫn Doãn Kỳ: Suga (BTS)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro