04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ru

Ngày hôm sau, Kim Dokja——trở lại thân phận thiếu công tước cũng là phó đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ——khi bước vào hoàng cung, tai tiếng về chuyện Hoàng Thái Tử tình cờ gặp gỡ một con nai Omega khả ái lại hoạt bát, từ đó mà trở nên nhất kiến chung tình với Omega xinh đẹp này đã truyền đi hết rồi, một cú hết cứu. Có người không sợ chết có người hiểu chuyện đi hỏi Yoo Joonghyuk: Đó có phải Omega định mệnh xứng đôi với Hoàng Thái Tử không? Yoo Joonghyuk ban cho câu trả lời miễn cưỡng, việc này truyền ra là lại làm thêm cú một kích nổ lòng hiếu kỳ cùng trí tưởng tượng của hoàng cung.

Lúc ấy, Lee Jihye ở bên cạnh tận mắt thấy, càng không phải bàn trên hành lang hoàng cung có bao nhiêu tai mắt chứng kiến, cũng là đương nhiên thôi. Kim Dokja thở dài. Anh thực sự không đoán được là Yoo Joonghyuk lại phản ứng mạnh như vậy, thái độ lại quỷ dị như thế, may mắn vị Omega "Ricardo" này đã không còn tồn tại trên chỗ nào của thế giới nữa.

Kim Dokja chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước, lập tức nhận được lệnh triệu tập của Hoàng Thái Tử. Khi Yoo Joonghyuk yêu cầu đi một mình gặp nhau ở trong phòng kín nói chuyện, Kim Dokja bất giác thấy lạ, anh cùng Yoo Joonghyuk thường xuyên ở chung như vậy rồi, dù là việc công hay tư.

"Chuyện ngày hôm qua là như thế nào?" Yoo Joonghyuk thô thanh hỏi.

"Chuyện ngày hôm qua gì cơ?" Kim Dokja giả ngu.

"Cậu biết." Yoo Joonghyuk đánh vỡ lời nói dối, khẩu khí càng thêm nguy hiểm.

Kim Dokja bĩnh tĩnh mà phủ nhận:" Tôi không biết anh đang nói về cái gì."

Đối mặt với Kim Dokja cứ chối không chịu nhận, Yoo Joonghyuk lập tức kéo ngăn kéo, lấy ra một xấp dày giấy phát hiện nói dối ném "bang" một cái lên bàn, phía trên cùng là một cuộn giấy giải thích là cho đến khi nói thật mới tự cháy đi.

Quá xa xỉ, quá phá của. Kim Dokja không thể không lùi một bước, thẳng thắn nói thật: "Được rồi, kiểu gì sớm hay muộn cũng phải nói cho anh. Sự tình ngày hôm qua tôi có nhúng tay. Kế hoạch kéo rắn ra khỏi hang đang tiến hành một nửa, có thể rửa bớt côn trùng có hại khỏi vương quốc cũng có ích cho anh mà?"

"Một mình tôi cũng giả quyết được mấy tên đó." Yoo Joonghyuk lạnh lùng nói.

"Anh muốn lấy lí do gì mà động thủ?" Kim Dokja hỏi: "Anh có thể quang mình chính đại mà giải quyết lũ đó, chỉ cần nguyện ý nợ tôi một ân tình."

Yoo Joonghyuk bỏ qua đề nghị này: "Sự việc ngày hôm qua, cậu không có giải thích rõ ràng."

"Là tên Omega kia?" Kim Dokja một bên nói chuyện, một bên vắt óc nghĩ cách lảng tránh ma pháp phát hiện nói dối bên cạnh: "Đó chỉ là đồ dởm dùng một lần, là mồi để câu đám sâu bọ kia, tôi cũng không thể nói là muốn bắt cóc em gái anh......"

Yoo Joonghyuk trầm giọng đánh gãy: "Là cậu."

Kim Dokja chớp mắt, Yoo Joonghyuk đứng ngược sáng trước của sổ nhìn thẳng anh, Kim Dokja cơ hồ không thấy rõ biểu cảm của đối phương. Yoo Joonghyuk nói: "Omega đi theo vào cung hôm qua là cậu."

Chỉ vài giây như thế, cả biểu cảm lẫn suy nghĩ của Kim Dokja đều trở nên trống rỗng, mồ hôi lạnh lướt qua cổ, chưa thấm vào trang phục kỹ sĩ trắng. Anh kinh ngạc với sự chắc chắn của Yoo Joonghyuk. Chết mịa, rốt cuộc là lòi ra kiểu gì?

Tay Yoo Joonghyuk——ngày hôm qua không thể bắt lấy Kim Dokja——còn đặt ở cuộn giấy phát hiện nói dối còn duy trì ma pháp. Hắn nói: "Cậu chỉ cần nói phải hay không phải là được."

Muốn làm dư lào? Muốn trả lời kiểu gì? Đầu lưỡi Kim Dokja phát khổ, miễn cưỡng vui cười, "Joonghyuk à, đừng giỡn linh tinh...."

"Là," Yoo Joonghyuk lại nhấn mạnh một lần nữa: "Phải hay không."

Kim Dokja làm bộ lãnh tịch thở dài: " Ha, không thể gạt được anh. Cháu họ bá tước hôm qua là do tôi cải trang.....Không có cách khác ầy, không thể chọn được người thích hợp."

Anh hy vọng đối phương có thể dừng ở đây, nhưng Yoo Joonghyuk không định làm vậy.

"Kim Dokja." Yoo Joonghyuk thấy Kim Dokja không trả lời, liền hỏi tiếp ngay: "Trả lời tôi---Em là Omega của tôi sao?"

Gọi bằng "Omega của tôi", xưng hô kì quái quá thể, Yoo Joonghyuk không khỏi đơn giản hoá nhiều từ ngữ. Kim Dokja thất thần nghĩ. Nhưng anh cho tới bây giờ cũng không dám coi Yoo Joonghyuk là "Alpha" của mình một cách tùy tiện.

Trong căn phòng tráng lệ hyu hoàng, không khí và thời gian như cùng ngưng kết lại một thành một khối. Nơi này là văn phòng thường trực của Hoàng Thái Tử có cách âm, tiếng gió cùng tiếng ồn ào ngoài kia không lọt vào nổi, tiếng mạch nước ngầm bên trong cũng không thoát ra ngoài cửa sổ. Kim Dokja sau một hồi cúi đầu trầm mặc, khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã mất đi vẻ khiêm tốn như thường ngày

"Là như thế nào nữa? Sao anh suy được ra được việc này?" Kim Dokja hỏi lại: " Yoo Joonghyuk, anh không biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì đâu. Anh bằng lòng mà cứ như vậy chọn ra Hoàng Hậu tương lại sao? Tôi hẳn cũng đã chứng minh đủ sự trung thành của gia đình công tước đối với Hoàng Tộc, chờ tới lúc thừa kế lãnh địa của công tước, tôi có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy cho anh."

Yoo Joonghyuk vẫn còn nghe Omega định mệnh phân tích cho nghe về cái lợi và hại: " Nói cho cùng, cho dù anh cố nhịn không phản cảm mà kết thân với nhà công tước kết thân, tôi đảm bảo anh cũng không thể kiềm chế hoàn toàn, chỉ lãng phí một nước cờ. Yoo Joonghyuk, anh không phải chịu sự chỉ phối từ bản năng của Alpha, cũng nên biết rõ làm như thế nào mới là tốt nhất."

Phát hiên cuộn giấy phát hiện nói dối đang phát sáng, càng ngày càng mỏng đi, mà pháp tự đốt cháy trang giấy chạm vào lòng bàn tay Yoo Joonghyuk, không thấy bỏng, chỉ có chút hơi ngứa, Yoo Joonghyuk đã biết----những lười hắn nghe thấy, chính là những gì thật lòng nhất của Kim Dokja.

Một âm thanh nức toạc thành túy vang lên trong lòng Alpha, đó là tiếng của con mãnh thú thoát khỏi gông xiềng, chính do Omega trời định vô trụ này mở ra chiếc hộp Pandora mà giải phóng tất cả.

Vì vậy, Kim Dokja cần chịu trách nghiệm.

Yoo Joonghyuk hỏi: "Kim Dokja, em biết đến mối quan hệ của chúng ta từ khi nào?"

Omega bị hỏi chần chờ chớp mắt, băn khoăn về cuộn giấy còn chưa cháy hết, anh ngay lập tức nói ra dự thật: "Lúc tôi chín tuổi."

Chín tuổi, vào mười chín năm trước. Kim Dokja biết được chuyện này vào chín năm trước khi gặp Yoo Joonghyuk, lúc đó lại giả vờ làm một Alpha không biết gì, trước sau đều cố hết sức mà xa cách với Yoo Joonghyuk.

Nhớ lại những giao thoa của bọn họ hồi ấy, Yoo Joonghyuk buồn không hé răng, chỉ có làm người ta thêm sợ hãi khí thế cùng Pheromone u buồn như mưa gió sắp đến. Kim Dokja đứng ngồi không yên, chau mày gọi: "Yoo Joonghyuk....."

Nghe như tiếng mèo hư làm nũng vậy. Yoo Joonghyuk nghĩ. Hắn nghe không lọt bất kì lời thuyết phục hay biện mình nào của Kim Dokja. Nếu khi làm, Kim Dokja cũng sẽ gọi hắn như vậy sao? Cặp mắt ảm đạm, giữa đôi môi duyên dáng kia sẽ thốt ra lời cầu khẩn sao?

Tên bịp bợm này.

Trong ngày kéo đầu tiên có một cái bình thủy tinh nhỏ nhỏ, chứa đầy nước thuốc như ý Hoàng Thái Tử yêu cầu gấp. Yoo Joonghyuk lấy ra, sắc mặt Kim Dokja biến đổi lớn rõ rệt.

"Nhìn thì có vẻ em biết cái này." Yoo Joonghyuk nói.

Kim Dokja đương nhiên biết--- Đó là nước suối ma pháp đặc thù xử lí theo quy trình ở tận rừng rậm tây bộ, có thể thanh tẩy mọi thủ thuật che mắt, chỗ nước suối đã chảy qua, chân thật không thể che giấu.

Anh lập tức muốn mở cửa chuồn, nhưng động tác của Yoo Joonghyuk nhanh hơn anh. Alpha quặc trụ (?) tay phải Kim Dokja một phen, bàn tay giống như vòm sắt giam chặt Kim Dokja, bấu chặt lấy da thịt, ai cũng có thể khẳng định là sẽ làm da thịt Omega xinh đẹp dễ vỡ lưu lại vết ửng hồng khó phai. Kim Dokja đau đến rên thành tiếng, không thể không dừng bước chân chạy trốn.

Nút bình thủy tinh đã bị rút ra, tùy ý mà bị ném ở một bên thảm. Kim Dokja hoảng hốt cầu xin: "Từ từ! Yoo Joonghyuk! Không được! Làm ơn, này sẽ...."

Đã quá muộn.

Yoo Joonghyuk đem nước suối giống như tới hoa tưới từ đỉnh đầu Kim Dokja xuống dưới, nước dịch trong suốt xối ướt quần áo cùng mái tóc đen, dính ở làn da tuyết trắng cùng lông mày và lông mi. Từ trên người Kim Dokja đang chật vật, Yoo Joonghyuk lại ngửi thấy mùi hương thơm ngọt, mê người hôm qua.

Pheromone của một nửa định mệnh rất có lực hấp dẫn Yoo Joonghyuk, nhưng thứ dự dỗ hắn là Kim Dokja bây giờ.

Kim Dokja mở miệng thở hổn hển, sau khi Yoo Joonghyuk buông gông cùm xiềng xích thì suy sụp mà ngã xuống mặt đất. Anh duỗi tay nắm lấy cổ áo của chính mình, khó khăn nhịn lại cái khô nóng làm anh muốn cởi bỏ lớp quần áo, lý trí đang cố chống lại ngọn lửa dục vọng ngăn cản anh. Phép ngụy trang giới tính trên người Kim Dokja đã hoàn toàn biến mất, áp lực nhiều năm cùng pheromone Alpha nồng đậm đầy xâm lược làm anh bước vào kì động dục của Omega ngay lập tức.

Sức nóng khi động dục đem Kim Dokja thiêu đến mức tình thần hoảng hốt, cơ bản là đứng lên thôi cũng chả xong. Yoo Joonghyuk đem Kim Dokja đang vô lực đến trên sô pha mềm mại sang quý, từ trên cao nhìn mà ấn anh xuống.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kim Dokja chấn động mà quay đầu. Có lẽ do sợ hãi dục vọng chinh phục của Alpha, cũng có lẽ do không muốn nhìn thấy chính mình đáng thương mà phóng đãng chiếu rọi trong ánh mắt ấy. Kim Dokja không muốn lộ cái bộ dáng mất kiểm soát ấy trước mặt Yoo Joonghyuk, không chỉ vì lập trường chính trị của anh và Yoo Joonghyuk hay bởi vì mấy năm đối chọi gay gắt, còn rất nhiều nguyên nhân, sâu vô cùng là.........

"Không cần........." Kim Dokja cầu xin: "Cầu xin anh đấy Yoo Joonghyuk......đừng làm cho bản năng bảo trùm lý trí của anh."

Pheromone của Alpha đan chéo trên người Omega, tạo thành một cái lưới gió không thể lọt, mà Kim Dokja chính là con mồi mà cái lưới ấy trân quý nhất. Kim Dokja nức nở, mông anh đã ướt đến một đạp hồ đồ, do Yoo Joonghyuk mà nên.

Động tác của Yoo Joonghyuk cũng không dừng lại mà càng làm càn, dùng răng nành cắn cổ Kim Dokja, hai tay bạo lực kéo áo sơ mi ra, cũng không quản tâm mấy cái khuy áo quay cuồng như đạn lạc. Kim Dokja tuyệt vọng phát ra tiếc kêu mỏng manh, như chào đón mà kéo theo chút than khóc.

Kim Dokja lại vẫn còn sức mà vô định nghĩ: Phát triển thành ra như vậy không đúng, chuyện này sẽ làm cốt truyện đã lệch thêm lộn xộn, Yoo Joonghyuk nên ở bên nữ chính tâm đầu ý hợp với hắn, mà lại khuất phục trước bản năng cơ thể kết hợp với một tên ác ôn. Kim Dokja thậm chí còn không phải tên ác ôn ấy, không phải bạn lữ nguyên bản được chọn, Kim Dokja là một độc giả chuyển sinh từ thế giới khác.

Thân là người đọc, Kim Dokja chỉ mong muốn một kết thúc thật tốt đẹp.

Thân là người đọc, Kim Dokja chỉ mong muốn----nhân vật chính là Yoo Joonghyuk hạnh phúc.

Đối với Kim Dokja, Yoo Joonghyuk là "nhân vật chính", là đồng đội, cũng là đối thủ. Chính vì vậy, Kim Dokja mới không thể......

"Kim Dokja." Yoo Joonghyuk đột nhiên gọi tên anh, dịu dàng đến mức làm Kim Dokja sợ hãi. Đến khi Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng hôn lấy nước mắt trên má Kim Dokja, Kim Dokja mới kinh ngạc phát hiện mình đã rơi lệ lúc nào không hay.

"Đây không chỉ là xu hướng bản năng." Yoo Joonghyuk nhìn thẳng Kim Dokja nói: "Đây cũng là lựa chọn của tôi."

Kim Dokja nằm ngửa, ngơ ngác nhìn Yoo Joonghyuk, bị sức nóng của kì động dục thiêu đến lộn xộn não bộ không thể làm anh bình tĩnh lại nữa. Hơi thở theo đuổi chân thành của Alpha cùng thân hình cường tráng bảo phủ lấy anh. Một phần trong Kim Dokja kinh ngạc mà muốn che lại hai lỗ tai, lại có một phần mong đợi trong Kim Dokja muốn nghe.

Yoo Joonghyuk hôn lấy Kim Dokja thật sâu. Qua nụ hôn này, Kim Dokja cuối cùng cũng dao động----anh không thể chỉ là đồng đội của Yoo Joonghyuk, bạn học hay độc giả cách xa nhau vô cùng. Trong nụ hôn này, Yoo Joonghyuk đã chứng minh cái bản năng động vật gì đó không thể kiểm soát tình cảm chân thành, hôn một cách thân mật cũng không chỉ dựa vào ràng buộc định mệnh của Alpha và Omega.

"Gả cho tôi , Kim Dokja." Yoo Joonghyuk như đang tuyên bố cho Omega của hắn.

-TBC-

Editor:ban đầu tui định dùng tôi-em mà lại thấy sến khs, mn muốn sài tôi-em, tôi-anh hay tôi-cậu hay có xưng hô nào thấy oke hơm rcmt cho tui với.....
Chap sau sếch mà sợ mình edit làm không nắng được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro