One and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, tại một Vương Quốc nọ có một nàng công chúa tên là Mặt trăng. Công chúa Mặt Trăng xinh đẹp rạng ngời, tất cả mọi người trên vùng đất đều yêu quý nàng. Thế nhưng không ai biết rằng công chúa Mặt Trăng vướng phải một lời nguyền, rằng năm mười tám tuổi nàng sẽ bị giết bởi ánh sáng Mặt Trời.

Đức vua và Hoàng hậu thương xót con gái mình, ngày đêm tìm cách, thế nhưng làm gì có ai đánh bại được mặt trời? Vì thế công chúa nhỏ đã được định sẵn sẽ chết vào năm mười tám tuổi. Cho đến tận khi một chàng Dũng sĩ xuất hiện và nói mình sẽ giúp công chúa.

Đức vua vừa nghi ngờ vừa mừng rỡ, ban cho chàng Dũng sĩ bộ giáp tốt nhất, con ngựa tốt nhất và cả kẻ hầu thân cận nhất của ông ta.

Kẻ hầu thật ra là một tên Hề suốt ngày làm trò cười, nhưng dù nói thế ai ai cũng tin hắn, vì tên hề là một kẻ ngốc không bao giờ nói dối. Đức vua tin rằng tên Hề sẽ giúp được Dũng sĩ.

Vì thế Dũng sĩ và Tên Hề lên đường.

-

Tên Hề, Kim Dokja loạng choạng dựa vào thân cây, cậu ta nói với giọng mệt mỏi.

"Từ từ, tôi phải nghỉ đã."

Dũng sĩ, Yoo Joong Hyuk liếc mắt một cái rồi bỏ đi trước, để mặc Kim Dokja la ó đằng sau. Họ đã luẩn quẩn trong khu rừng tối này hai tiếng đồng hồ rồi chưa thoát ra được. Khu rừng tối là địa bàn của mụ phù thuỷ, thử thách đầu tiên cho công cuộc giải cứu công chúa.

Theo kịch bản, Phù thuỷ sẽ đưa cho Dũng sĩ một tấm vải đen tuyền, có thể che khuất mọi thứ trên thế gian.

"Thôi nào, ngài Dũng sĩ, một tên Hề không thể khoẻ như ngài đâu."

Ngài Dũng sĩ tặc lưỡi nhưng những bước chân vẫn chậm lại. Dù tiếng gió và tiếng quạ trong khu rừng tối rất to, còn Yoo Joong Hyuk thì gần như thì thầm. Thế mà bằng cách nào đó Kim Dokja vẫn nghe rõ từng lời hắn nói.

"Nếu cậu thích đóng kịch tới vậy, thì tự ở lại tận hưởng kết cục của mình đi."

Kết cục của tên hề khi mọi thứ buông xuống, là bước đệm chân nhạt nhoà cho lời thề hạnh phúc mãi mãi về sau. Một cái chết khá cảm động nhưng vẫn lãng xẹt.

Kim Dokja phì cười, cậu lết đôi chân đã mỏi theo chàng Dũng sĩ chẳng bao giờ thành thật.

"Kết cục sinh ra là để thay đổi mà."

-

Thôi nào, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Kim Dokja thở dài nhìn cái chân bị trói bằng dây thừng. Lần đầu tiên cậu còn có sức chửi thằng giăng bẫy một trận, giờ thì mệt mỏi quá rồi.

Dù đã đổi đường đi nhưng trớ trêu thay vận mệnh là thứ gì đó khốn kiếp vô cùng. Tên Hề không được phép tránh khỏi cái bẫy này, kết cục không thể thay đổi. Trong phút chốc, Kim Dokja sắp cảm thấy mình không chỉ đơn giản là thấu hiểu Yoo Joong Huyk nữa rồi. Sự vô vọng cứ lặp đi lặp lại sẽ trở nên đáng sợ như vậy đấy.

Và cũng đúng như kịch bản, chỉ vài phút sau Yoo Joong Huyk xuất hiện. Hắn vạch tầng lá lên nhìn chằm chằm Kim Dokja đang bị trói, nhíu mày khó chịu.

"Cái bẫy đơn giản này cũng bẫy được cậu à?"

Tên ngốc chẳng chịu nhìn trước nhìn sau. Vừa mắng thầm, hắn vừa quỳ một gối xuống cẩn thận cắt đứt sợi dây thừng chứa ma thuật. Vốn định làm nhanh gọn, nhưng vô tình con dao nhỏ lại xoẹt qua cổ chân đối phương tạo ra một vết thương nhỏ xíu.

"Ấy!" Kim Dokja gần như thốt lên trước khi Yoo Joong Hyuk định nói gì đó. "Anh định trả thù tôi vụ làm rách áo anh hôm bữa đấy à?"

Cậu nhanh chóng đứng dậy, khiến hắn buộc phải rời ánh mắt khỏi cổ chân cậu.

"Tôi đã bảo là do chất lượng đồ ở đây kém chứ không phải tôi cố tình mà, đừng nhỏ mọn thế chứ."

Yoo Joong Hyuk nhìn con dao trên tay, rồi liếc mắt sang tên Hề tiếp tục nói liên mồm để chuyển chủ đề. Anh đã quá quen với vũ khí, không có chuyện không thể kiểm soát nông sâu.

Cả hai người họ đều biết, sự bất cẩn lúc đó đáng ra không thể nào xảy ra.

-

"Mấy nàng tiên ở đây quá đáng thật đấy."

Cũng vô lý nữa.

Kim Dokja trượt xuống vách hang, thở không ra hơi. Vật thứ hai để cứu lấy công chúa Mặt Trăng là bùa ẩn thân từ các nàng Tiên. Nhưng không như những câu chuyện cổ tích khác về những bà tiên hiền hậu, từ ái. Nhưng nàng tiên với khuôn mặt như ong chúa ở đây cực kì đáng sợ.

Họ ghét máu, ghét sự dối trá và ghét bất cứ thứ gì đối đầu với mình.

Bày tỏ lòng thành là lưu ý thứ nhất, luôn luôn nói thật là lưu ý thứ hai. Nhưng Kim Dokja không ngờ đến vết thương nhỏ chưa dài bằng đầu móng tay, đã đóng vảy hết rồi vẫn bị họ lôi ra bắt bẻ bằng được. Thế là lưu ý thứ ba đã bị vi phạm trước cả khi được cất thành lời.

Thật ra không hẳn là cậu không nhận ra, chỉ là Kim Dokja đã coi thường sự vô lý của các nàng thôi. Và sự vô lý ấy đồng thời cũng chọc giận chàng Dũng sĩ nóng tính nào đó, thế là lưu ý số 1 cũng tan tành luôn.

Kim Dokja sợ các nàng tiên không? Có chứ, vì các nàng bỏ bùa được cả nhân vật chính, người suýt chém các nàng đứt đôi cơ mà.

Cậu nhìn Yoo Joong Hyuk bị một luồng khí đen bủa vây, giờ mọi hành động của hắn hoàn toàn là bản năng dã thú, không còn chút lý trí nào của con người. Lần đầu tiên thấy đối phương như vậy Kim Dokja chỉ lo hắn sẽ lập tức chém chết mình. Dù sao hận mới thù cũ của họ nhiều không đếm xuể.

Nhưng sau không biết bao nhiêu lần chiếu lại cảnh phim này, cậu đã có thể bình tĩnh hơn chờ đợi từng cử động của Yoo Joong Hyuk. Dù bị đẩy đập người vào đá hơi đau thật.

Dũng sĩ quỳ xuống, nắm lấy cằm tên Hề của hắn, gặm đôi môi mỏng tang. Có lẽ do không có kinh nghiệm, hoặc do không tỉnh táo, Kim Dokja cảm nhận được rõ ràng hắn không phải hôn mà là muốn nuốt chửng mình.

Cậu nghe Yoo Joong Hyuk gầm gừ gì đó trong cổ họng, hắn nắm chặt lấy tay cậu, cố gắng cột hai người lại với nhau. Kim Dokja không cố gắng phản kháng, cậu biết kết cục của việc đó và đồng thời cậu cũng biết thứ hắn muốn không gây hại cho cậu.

Kì lạ thay, Yoo Joong Hyuk chỉ muốn giữ lấy cậu thôi.

Gặm nát môi Kim Dokja, hắn lại chuyển xuống vai. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm dồn dập phả thẳng vào hõm cổ mình, tràn ngập ham muốn. Dần dà lý trí của cậu cũng bị hắn cuốn theo, cả người nóng như ngâm trong biển lửa.

Kim Dokja chửi thầm vài câu. Cậu từng thử chạy trốn, từng cầu xin được các nàng tiên, từng lươn lẹo để tránh thoát, từng suýt làm cả hai chết chung. Rất nhiều cảnh phim đã từng diễn ra, nhưng chung quy lại vẫn chỉ có một kết cục. Tên Hề nhận ra tâm ý của Dũng sĩ và chấp nhận cùng nhau vượt qua thử thách của các nàng tiên. Một thử thách khá nguyên thuỷ, haha...

Bản năng dã thú sẽ khiến con người ta không khống chế được giết chết kẻ xâm lấn lãnh thổ, làm những hành động vượt quá giới hạn mà không một chút đắn đo, đồng thời khao khát giao phối với người mà nó muốn coi là bạn đời.

Kim Dokja thừa nhận mình không muốn phải lặp lại cảnh này chút nào. Vì cây kiếm nào đó của Dũng sĩ thực sự không đùa được. Đầu gối cậu chỉ vô tình chạm vào vật căng phồng dưới đũng quần Yoo Joong Hyuk, đã bị sức nóng tới doạ người làm co rụt lại.

Sợ nó, cũng sợ tình cảm của hắn nữa.

Yoo Joong Hyuk không nhẹ nhàng chút nào, hắn xốc hai chân Kim Dokja lên, đè cậu ta lên vách đá. Kim Dokja cũng không còn hơi sức để suy nghĩ, bám lấy lưng hắn để không bị tuột xuống. Đang lúc cậu nghĩ lần này xong rồi, kiểu gì hắn cũng sẽ phát điên như mấy lần trước, thúc thẳng vào trong.

Kim Dokja đã quen với cảm giác đau đớn như bị xé toạc. Lần đầu tiên cậu còn nhớ mình khóc khàn cả cổ, dù biết là nước mắt sinh lí nhưng cậu vẫn không khỏi thấy có đôi chút xấu hổ. Cảm giác làm với đàn ông vừa đau vừa có chút sướng, tất nhiên cái giá phải trả là rất lớn vì sáng hôm sau Yoo Joong Hyuk gần như đã vác cậu đi cả ngày.

Nhưng, có cái gì đó chợt vượt ra khỏi vận mệnh đang xoay vần họ trong khốn khổ.

Một cái cắn nhẹ bên má làm cậu phải ngước mắt lên, không biết có phải ảo tưởng hay không, cậu thấy Yoo Joong Hyuk bắt đầu lấy lại tỉnh táo.

"Đừng cử động." Giọng hắn khàn khàn, thậm chí còn cắn môi tới bật máu để kiềm chế bản thân. "Tôi không cho vào, dùng đùi cậu."

Ở một nơi Kim Dokja không thể đọc thấu, trong đầu Yoo Joong Hyuk đang tự vang lên những lời cảnh báo, lôi hắn khỏi cơn đói khát trực trào trong người. Hắn nói với hắn, đừng làm tên lừa đảo này khóc. Vẫn nên nhẹ nhàng một chút thôi.

Sau cùng, tất cả những gì Kim Dokja còn nhớ về màn kịch điên cuồng ngày hôm đó. Là vị máu tanh tràn vào khoang miệng và sự bỏng rát từ dưới đùi cho đến trái tim.

-

Tại sao công chúa Mặt Trăng lại bị giết bởi Mặt Trời?

Vì công chúa Mặt Trăng là Mặt Trăng, mà Mặt Trăng thì không thể tồn tại song song với mặt trời, một đáp án rất đơn giản.

Vậy làm sao để cứu công chúa Mặt Trăng? Chỉ cần cô không xuất hiện trước ánh mặt trời thôi sao?

Kim Dokja đã từng nghĩ thế, cho đến khi cậu ta nhận ra công chúa Mặt Trăng sẽ thực sự trở thành Mặt Trăng.

Công chúa nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa, cô bé rất kiên cường. Dù có thế nào đi nữa công chúa nhỏ cũng chẳng bao giờ khóc lóc trước mắt cha mẹ mình, thế nhưng chỉ với tên hề cô mới có thể giãi bày nỗi lòng.

"Ôi, The Fool, ta thực sự không muốn vậy đâu. Cha mẹ và mọi người đều không thấy nhưng ta cảm nhận được. Da ta sạm đi, ta dần sợ ánh sáng, giọng ta dần mất đi. Ta sẽ trở thành mặt trăng, ta sẽ cô đơn cả quãng đời còn lại."

"The Fool yêu dấu, nếu ngày đó đến, dù mọi người quên mất ta, ngươi cùng đừng quên ta nhé. Ngươi là người bạn tốt nhất của ta đấy."

Lúc đấy, tên Hề ngốc nghếch Kim Dokja đã nói gì nhỉ?

À, cậu ta nói: "Tôi hứa."

-

"Vậy kế hoạch là gì?"

Yoo Joong Hyuk rút thanh kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại giống như một kỵ sĩ đợi lệnh. Kim Dokja mỉm cười, cậu ta đưa đôi tay dưới ánh mặt trời trói lói, qua kẽ tay nhìn ngắm sức mạnh tuyệt đối của bầu trời.

"Ngài dũng sĩ à, chẳng có kế hoạch nào cả."

"Ý cậu là sao?"

Đấy, lại nhíu mày rồi. Kim Dokja mỉm cười, cậu không đáp, chỉ đơn giản cầm cái mặt nạ ba màu đeo lên mặt nói sang một chuyện khác.

"Ngài Dũng sĩ có biết tại sao Tên Hề lại được nhà vua trọng dụng không?"

"Tại cái miệng đổi trắng thay đen của ngươi?"

Yoo Joong Hyuk nói bằng giọng coi thường, sẽ uy tín hơn nếu bàn tay cầm chuôi kiếm của hắn không siết chặt tới mức đỏ ửng.

Kim Dokja lắc đầu: "Ngược lại chứ, vì ai cũng nói thật trước mặt tên hề."

"Đừng nói nói ẩn ý với tôi? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Yoo Joong Hyuk bắt đầu gấp gáp, giọng hắn tràn ngập sự đe doạ. Hắn đã quá quen với điệu bộ này của Kim Dokja, hắn biết cậu lại chuẩn bị làm trò ngu ngốc gì đó. Hắn mắc lừa quá nhiều lần rồi. Tới mức tạo thành một nỗi ám ảnh vô danh.

Nếu có thể, hắn sẽ trói chân rồi nhốt tên nhóc này lại cho đến khi vượt qua phó bản.

Tên Hề với đôi mắt sáng ngời, có chút buồn, nhưng toả sáng. Luôn luôn nhìn về tương lai nào đó mà hắn không khống chế được. Kim Dokja đáp:

"Tôi bảo rồi mà, chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là thay đổi sự thật thôi."

Cậu giỏi nhất, là lợi dụng lòng tin của người khác.

-

Kết cục của câu chuyện cổ tích là gì? Là tên hề lặng lẽ hi sinh bản thân dưới sức mạnh của ánh mặt trời, che chắn cho công chúa đã ẩn thân và chàng dũng sĩ, giơ cao tấm vải đen. Biến trời đất thành đêm tối.

Tên Hề đã nói dối. Điều mà không ai ngờ tới.

Trước nay tên Hề luôn luôn nói thật, à không, phải nói là tất cả mọi người đều nghĩ tên Hề nói thật. Có lẽ vì tên Hề rất ngốc nhưng đồng thời cũng rất khôn ngoan, nên người ta thường buông bỏ phòng bị trước hẳn và cũng không sợ những bí mật của mình bị tiết lộ.

Cảm xúc mâu thuẫn ấy là điều tạo nên sự tuyệt vời của tên Hề.

Thế là dần dà vì mọi thứ tên Hề biết đều là sự thật, còn những điều dối trá thì lại không hề vui vẻ. Vì thế tên Hề luôn nói thật hoặc không nói gì.

Cho đến ngày định mệnh ấy.

-

Yoo Joong Hyuk không ngờ tới, mặt trời trong lời nguyền của công chúa lại là một nữ thần. Nữ thần mặt trời với mái tóc vàng rực rỡ màu nắng, đôi mắt hư vô trắng toát cầm trên tay cây quyền trượng cao quý.

Quá mạnh.

Hắn siết chặt vũ khí, bắt đầu tính toán cách để chiến đấu. Lúc này, người vốn dĩ sẽ đưa công chúa đi trốn lại xuất hiện. Tấm vải đen tuyền phủ lên đầu Kim Dokja, khiến anh như bị phủ bởi màn đêm huyền bí.

Thật ra nữ thần mặt trời không quan tâm ai mới là công chúa, bà ta chỉ cần tìm người tiếp theo kế thừa mặt trăng. Mỗi một ngàn năm một lần, nếu không có ai trở thành người thừa kế mặt trăng, thì mặt trăng sẽ mất đi năng lượng của nó và thế giới sẽ lụi tàn.

Nữ thần nhìn tên Hề khoác trên mình chiếc khăn của màn đêm. Thầm nhủ phải chăng đây là kẻ mình đang tìm.

Tên Hề luôn nói thật đã trở thành 'điều kiện của thế giới này'. Nhưng tên Hề không bao giờ nói dối thì không. Vậy nên khi tên Hề nói dối, lời nói dối ấy sẽ trở thành sự thực.

"Tôi chính là Mặt Trăng, có phải Mặt Trời đang tìm tôi không?"

Gần như ngay lập tức Yoo Joong Hyuk lao đến, hắn biết tên chết tiệt này định làm gì rồi. Nhưng đã quá muộn. Vì lời nói dối đã thành hiện thực.

Thế giới đã lặp đi lặp rất nhiều lần, Kim Dokja rũ mi, rồi thoáng nhìn về phía Yoo Joong Hyuk. Lần nào kết cục cũng là thế. Nhưng để Yoo Joong Hyuk qua màn, để công chúa bé nhỏ không phải chịu sự lẻ loi và cả Vương Quốc này không chìm vào màn đêm u ám, đây luôn là cách duy nhất.

Sự tồn tại của tên Hề chính là chìa khoá.

Trước khi quyền trượng của nữ thần giáng xuống, Kim Dokja thầm nhớ về ngày hôm đó ở trong hang động. Có vẻ như, biến số vẫn tồn tại, nếu thế họ sẽ có cơ hội để đổi thay.

Kim Dokja luôn là người nhắc nhở Yoo Joong Hyuk đừng gục ngã, đừng từ bỏ. Thế nên cậu cũng không thể làm tấm gương xấu được.

-

Ngày xửa ngày xưa, tại một Vương Quốc nọ có một tên Hề luôn luôn nói thật. Nó được tất cả mọi người trên đời này tin tưởng, dù là trong những thời khắc họ không biết, Tên Hề từng nói dối rất nhiều lần.

Lúc này tên Hề ngẩn ngơ trong khu vườn của công chúa nhỏ, đợi nàng tổ chức bữa tiệc trà cho hai người. Một tên lính vào đúng lúc chén trà vừa được rót ra. Tên Hề đang chờ đợi gã tâu với công chúa rằng một Dũng sĩ đã tìm đến Đức vua nói mình sẽ giải thoát công chúa khỏi lời nguyền.

Và quả thực gã đã nói thế, nhưng chưa dừng ở đó, lời nói tiếp theo của gã đáng ra không nên xảy ra trong dòng vận mệnh. Gã bảo:

Yêu cầu duy nhất của Dũng sĩ, là được đưa Tên Hề theo.

-

Đại loại plot là về hai anh bạn nhỏ bị mắc kẹt trong một thế giới cổ tích mà ở đó nhân vật Kim Dokja sắm vai chỉ có một lựa chọn hoàn hảo nhất là hy sinh để bảo vệ tất cả. Thật ra đáng lẽ sẽ không có vòng lặp, nhưng chấp niệm muốn Kim Dokja sống sót của Yoo Joong Hyuk đã trở thành tác động khiến thế giới rơi vào vòng lặp.

Ở mỗi vòng lặp ký ức của Yoo Joong Hyuk sẽ được cải thiện một chút. Còn về mai này họ có thể tìm được lối thoát không thì,... haha tôi cũng không biết.

Về lí do công chúa gọi tên Hề là The Fool, thì bởi vì đó là lá Gã Khờ, cũng là lá của sự bắt đầu. Trước khi bắt đầu tham gia vòng lặp Kim Dokja cũng đã bên cạnh công chúa nhỏ một thời gian rồi nên họ thực sự là đôi bạn thân đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro