Vòng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic chúc mừng sinh nhật Du Dung Dúc.

-

[JoongDok] Vòng hoa.

Đó là hiệp sĩ cao quý của Vương Quốc, với đôi mắt sáng rực luôn tràn đầy nhiệt huyết và thanh kiếm sắc bén chưa từng e ngại kẻ tàn ác.

Dũng cảm nhất, tốt bụng nhất, sảng khoái nhất, dịu dàng nhất. Dưới lá cờ của hoàng gia, hắn là ánh mặt trời.

Một ngày nọ, cả vương quốc rộ lên tin tức chấn động, họ truyền tai nhau rằng: vị hiệp sĩ cao quý ấy, người luôn chỉ hướng về hạnh phúc của muôn dân, lần đầu tiên hỏi xin một thứ cho riêng mình.

Quỳ trước Đứa Vua tôn kính, Hiệp Sĩ nói: "Thưa bệ hạ vĩ đại và oai nghiêm, người luôn soi đường cho Vương Quốc. Thứ cho thần gan dạ được xin một thứ cho riêng mình."

Đứa Vua thấy làm lạ, bèn đáp: "Hiệp sĩ yêu quý của ta, hãy nói ta nghe thỉnh cầu hiếm hoi ấy."

Hiệp Sĩ siết chặt lấy mũ giáp, đáp: "Thưa người, gió đang nổi ở phía Đông."

Ồ, Bệ Hạ bất ngờ, mọi người đều bất ngờ. Vị hiệp sĩ vốn tưởng đã trao hết tình yêu cho đất nước ấy, vậy ra cũng đã biết rung động.

Đức Vua hỏi: "Vậy người ngươi muốn cưới là tiểu thư nhà ai?"

Hiệp Sĩ chính trực và thẳng thắn, sống lưng hắn thẳng tắp: "Nơi đại ngàn sâu thẳm, một nét đẹp khiến ta phải ngẩn ngơ, đó là con của thần Vadd, vị thần bảo hộ cho màn đêm vô tận."

Người Hiệp Sĩ yêu, vị pháp sư kiêu ngạo của rừng già, với đôi mắt lạnh lẽo luôn u buồn và cây quyền trượng mang sắc tím bi thương.

Lạnh lùng nhất, xa cách nhất, nguy hiểm nhất, rùng rợn nhất. Dưới bóng đêm vô tận, gã là mặt trăng.

Đức Vua nhíu mày, không ai muốn hiệp sĩ vĩ đại cưới phù thuỷ tàn nhẫn và xấu xa cả. Vì thế, tuy không thể rút lại lời hứa, ngài vẫn ra một điều kiện.

"Nếu từ giờ cho đến lúc trăng tròn người dẫn được phù thuỷ về lâu đài, ta sẽ chúc phúc cho tình yêu này."

Và thế là, vị hiệp sĩ vui mừng sắm sửa đồ đạc, hạnh phúc bước lên đường tới lâu đài xa xôi.

---

Hoặc cũng có thể, ngài chẳng hạnh phúc lắm.

"Kim Dokja."

Kim Dokja cũng bừng tỉnh theo tiếng gọi của hắn, Yoo Joong Hyuk ngẩng đầu lên đúng lúc va vào ánh nhìn của hắn. Dưới tán cổ thụ khổng lồ, đôi mắt đó dường như tối tăm hơn bình thường.

"Hôm nay..." Trong cơn mơ hồ, cậu lẩm bẩm.

"Hôm nay làm sao?"

Kim Dokja im lặng một lúc rồi lắc đầu. Cậu ta bật dậy, cài lại thanh kiếm mặc định vào thắt lưng. Trở về dáng vẻ cười cợt bình thường.

"Không có gì, đi thôi nào. Nếu không về kịp lâu đài chúng ta sẽ chẳng kết hôn được đâu."

Yoo Joong Hyuk cũng không hỏi lại, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gáy Kim Dokja một lúc lâu. Cho đến khi bóng dáng đối phương trọn vẹn trong mắt mình, hắn mới lẳng lặng rảo bước theo.

Kim Dokja cảm nhận được, cậu đi chậm lại chờ hắn, dù đôi chân dài của đối phương đi vài bước là đuổi kịp. Trong đầu thì đang nghĩ. Hôm nay hắn đã gọi tên cậu rất nhiều lần.

---

Kim Dokja không hiểu tại sao kịch bản lại xếp cậu vào vai này. Một vị hiệp sĩ mà người người yêu quý, rạng rỡ như ánh mặt trời. Không đúng với con người cậu lắm.

Nhưng đó chỉ là cậu quên mất, cách cậu nhìn bản thân không giống với cách người ta nhìn cậu.

Yoo Joong Hyuk chém vài đường cơ bản, đám dơi bóng đêm rơi xuống như mưa. Nhân vật chính của Kim Dokja ngầu cực kỳ, còn hợp với vai Hiệp sĩ hơn cậu nữa. Dù rằng tính cách cả hai đều chẳng tươi sáng gì cho cam.

"Đây là thử thách cuối cùng rồi."

"Ừm, ngày mai là ngày trăng tròn, chúng ta về vừa kịp lúc."

Kim Dokja vươn tay, ánh trăng qua kẽ tay chiếu sáng nụ cười của cậu. Làm Yoo Joong Hyuk thoáng ngẩn ngơ.

"Làm sao bây giờ, mai chúng ta phải kết hôn thật sao?"

Dưới sự chúc phúc của trời đất, của nữ thần tối cao và tất cả thần dân trong Vương Quốc. Họ sẽ bên nhau với tư cách bạn đời. Một kịch bản trong mơ. Yoo Joong Hyuk nghĩ hắn muốn gật đầu, muốn đáp ứng thật vội vã. Nhưng hắn chỉ nói:

"Tuỳ cậu."

-

Ngày xửa ngày xưa, sử sách Vương quốc ghi lại rằng.

Hiệp sĩ vĩ đại, đứa con của mặt trời tối cao và phù thuỷ quyền năng, con của mặt trăng thanh khiết. Vượt qua bao thử thách, trở về với nhau trong vòng tay của nữ thần. Cùng nhau bước vào lễ đường và hạnh phúc mãi mãi về sau.

-

Đó là nếu, Kim Dokja không nghĩ ra được đường tắt. Họ không cần kết hôn thật, không cần bước vào lễ đường. Tất gì những gì Yoo Joong Hyuk nhận được là một vòng hoa đan tay với sắc xanh rực rỡ.

Kim Dokja bảo: "Cười lên nào, sự kiện trọng đại cả đời đấy."

Yoo Joong Hyuk vẫn không cười. Hắn muốn nhiều hơn thế, nhưng bức tường chết tiệt giữa họ khiến hắn không thể nói gì được. Và nhiều năm, thật nhiều năm sau đó, nỗi hối tiếc ngày hôm đó vẫn làm hắn nghẹt thở.

Hắn đã gọi tên Kim Dokja thật nhiều. Sự kiện trọng đại diễn ra vào ngày hắn ra đời, có thể hoặc hắn nhớ nhầm. Chỉ là nếu đúng như những gì hắn nhớ, ngày sinh nhật sẽ thỏa mãn một điều hắn ước mong, mà những điều ước nói ra sẽ không thành sự thật. Nhưng vì không nói ra, hắn đã vụt mất cơ hội đó.

"Kim Dokja."

"Sao thế?"

Trước khi rời ải, Yoo Joong Hyuk nhớ, bản thân đã nắm tay Kim Dokja. Đưa cho cậu mỗi chiếc nhẫn cỏ mà bé gái trong làng dạy hắn đan. Và im lặng để vòng xoáy kết thúc câu chuyện cổ tích ngọt ngào. Thứ mà vĩnh viễn chẳng có lần hai.

-

Ước gì, hôm đó hắn gật đầu. Có lẽ Hiệp sĩ mặt trời trong tưởng tượng của hắn sẽ thuộc về mình một cách trọn vẹn hơn.

_End_

Nghi vấn sắp thành series cổ tích haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro