Công việc làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dokja,một công nhân viên bình thường,làm việc cho một công ty game nhỏ trong văn phòng QA,học lực trung bình và chỉ có thể học ở một trường đại học hạng ba sau đó nhập ngũ.

Vì không có nhiều kĩ năng và kinh nghiệm làm việc,Kim Dokja chỉ có thể tìm cho mình một công việc với mức lương thấp chỉ đủ sống trong một căn studio nhỏ và ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi hằng ngày.

Mỗi ngày càng trôi qua,anh lại chìm trong những thói quen đã lặp đi lặp lại hằng ngày,đi làm,ăn trưa,đọc tiểu thuyết,tan ca và trở về nhà vào ban đêm để tiếp tục đọc tiểu thuyết trên cái giường nhỏ,nhờ lối sống trì trệ,tệ hại không hề phát triển của anh ta,nhờ cả vào thái độ làm việc khó chịu khiến các cấp trên khó ưa của anh ta không có lý do gì để giữ anh ở lại,vào tuổi gần 30 anh đã bị đuổi việc,hết tiền và anh ta sắp có khả năng bị đuổi khỏi căn studio nhỏ của anh ta.

Kim Dokja chỉ có thể tìm các công việc làm thêm để cố gắng kiếm tiền để anh ta không phải sống như người vô gia cư ngoài đường,từ nhân viên phục vụ đến nhân viên ở cửa hàng tiện lợi hoặc giao hàng,nhưng những mức lương đó vẫn là không đủ để anh ta no bụng vì thế một lần trên đường đi dạo qua những khu phồn vinh của trung tâm Seoul nhộn nhịp,anh ta may mắn tìm thấy một thông báo tuyển nhân viên ở một quán bar lớn,mức lương lại hợp với tiêu chuẩn của anh,vì thế chẳng có lý do gì để anh ta vụt mất cơ hội khó kiếm này,anh ta quyết định nộp đơn xin việc.

Vì công việc không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm,chỉ yêu cầu thời gian ban đêm của anh,Kim Dokja có thể dễ dàng được nhận vào với mức lương cơ bản của một nhân viên văn phòng bình thường làm full time,thật đấy ? Ai tìm thấy một món hời cho một công việc làm thêm vào ban đêm như thế ?

Kim Dokja hài lòng với số tiền lương để anh ta phải đánh đổi cả thời gian đọc tiểu thuyết và thời gian ngủ của anh ta,dù sao thì tiền vẫn quan trọng hơn.

Vậy nên,bây giờ anh ta kết thúc ở đây sau một tháng,làm một nhân viên phục vụ rượu trong một quán bar ồn ào mà mấy kẻ ăn chơi,người nổi tiếng hay những gã lắm tiền chịu chi qua lại,trong bộ vest đồng phục,tai và đuôi thỏ.

"Rượu của quý khách~ Chúc quý khách buổi tối tận hưởng ở quán bar Zeus của chúng tôi ~" Kim Dokja mỉm cười vui vẻ khi anh cúi người xuống để đặt những ly rượu và những chai rượu đắt tiền lên bàn một trong những khách quý của đêm và chúc họ với những lời chúc tốt đẹp đến từ thâm tâm của anh ta.

"Ôi chà,tôi thích nhân viên nhiệt tình thế này đó." Một quý ông ngồi trên sofa hài lòng nở nụ cười lớn trong khi mò tay vào áo sơ mi để kéo ra cái ví lớn của anh ta,đem vài nghìn won nhét vào túi áo vest của Kim Dokja "Giữ nó đi chàng trai,tôi nghĩ chừng này đủ cho anh mua kẹo ăn rồi."

Kim Dokja khúc khích cười khi anh ta nhìn thấy từ khóe mắt những tờ tiền típ nằm lủng lẳng trong áo anh.

"Cảm ơn ông vì tiền típ,chúc quý ông một tối vui vẻ nhé~" Anh ta ngân nga khi rời đi và hòa vào đám đông,rút những tờ tiền bằng bàn tay mảnh khảnh của anh,đếm nó bằng những ngón tay.

"Chà...tầm 15 nghìn won,đủ để ăn vài bữa." Kim Dokja nhét một trong những tờ tiền típ anh nhận được tối nay vào túi quần,nếu không lầm thì tối nay anh ta cũng được típ tầm hơn 100-200 nghìn won,đó là một con số không lớn nhưng cũng không nhỏ,nhưng nó đáng giá cho những gì anh ta phải trả.

Quyết định xin việc ở quán bar này chưa bao giờ làm anh thất vọng khi trong tháng qua anh ta kiếm tiền típ gần như mỗi đêm,nếu tính đến nay gần như hơn tiền lương một tháng của anh,việc này càng làm cho tham vọng của anh ta lớn hơn khi anh thường xuyên chớp lấy cơ hội để phục vụ cho những kẻ lắm tiền anh quan sát thấy.

Lướt qua quầy bar,dựa vào bàn anh vui vẻ nhìn người pha chế,đồng nghiệp kiêm bạn mà anh ta kết được một tháng trước,Jung Heewon,gần như họ rất thân dù chỉ mới gặp một tháng trước.

"Heewon-ssi~"

"Dokja-ssi,anh trở về rồi ? Chà,lời khuyên của tôi có giúp được anh không ? Tôi đoán tên khốn ngồi kia cũng nhiều tiền để bo cho anh lắm."

Jung Heewon cười khẩy khi cô lau những ly rượu được làm bằng thủy tinh và chế tác đắt tiền.

"Hmm...không nhiều lắm,15 nghìn won đủ cho tôi ăn ba bữa."

"Tên kia nhìn giàu thế mà chỉ cho anh mỗi 15 nghìn ? Keo kiệt thế là vừa..."

Jung Heewon tặt lưỡi khi cô lia mắt qua đám đông để nhìn lại vị khách mà anh vừa phục vụ.

"Hơi ít nhưng cũng được rồi,có lẽ nếu người phục vụ là nữ thì tiền típ sẽ nhiều hơn ?"

"Tai thỏ và đuôi của anh không làm họ vừa lòng sao Kim Dokja ?"  Jung Heewon cười khúc khích khi cô nhìn Kim Dokja,chủ yếu là nhìn tai thỏ mà anh đang đeo trên đầu.

"Có vẻ không ? Nhưng mấy quý cô sẽ típ nhiều hơn cho tôi nếu tôi đeo chúng."

"Đúng thế Dokja-ssi,anh nổi tiếng với phái nữ hơn,có ai đã tán tỉnh anh chưa ?"

"Tôi không nghĩ là sẽ có ai đó làm thế ?" Kim Dokja lắc đầu khi anh ngồi lên một trong những chiếc ghế,khép người lại gần Jung Heewon hơn.

"Anh chưa biết mình hấp dẫn như nào đâu ~" Cô nàng trêu chọc anh khi cô nhớ lại những người phụ nữ giàu có luôn sáp lại hoặc hỏi hang cô về Kim Dokja khi anh ta không có mặt để phục vụ họ với ánh mắt như sói đang tìm mồi.

"Cô lại đùa Heewon-ssi." Ai sẽ bị hấp dẫn bởi một người đàn ông ốm yếu gần 30 tuổi ? Chắc chỉ khi mắt họ kém quá để có thể vồ hụt lấy anh ta,Kim Dokja tự nghĩ khi anh vuốt ve mặt bàn.

Khi họ đang nói chuyện,một vài tiếng động lớn ở lối vào quán bar làm họ giật mình,theo phản xạ quay người lại để quan sát cánh cửa đã bị mở tung ra bởi những người đàn ông cao lớn và vạm vỡ nhìn có vẻ nguy hiểm đi cùng một nhóm với nhau,bọn họ tiến vào bên trong khi mọi người gần như yên lặng vì bị làm cho hoảng sợ.

Lâu lâu vẫn luôn có những tên khốn xã hội đen lại đi vào nơi này vì đây là một trong những địa điểm tụ tập hoặc là lãnh thổ của chúng,một trong những điểm kiếm tiền nổi tiếng ở thế giới ngầm trong lòng Seoul.

Kim Dokja đã dễ dàng thích nghi được với điều này,dù sao thì chẳng có công việc gì là hoàn hảo,một công việc kiếm được nhiều tiền thì đổi lại nó cũng sẽ có rủi ro về độ an toàn.

Một nhân viên nữ chạy lại gần quầy bar gần anh,anh nhớ tên cô gái,đồng nghiệp của anh,Lee Minhee,một nữ sinh viên từ quê lên đây,kiếm được một công việc làm thêm nguy hiểm này vì tiền cũng giống như Kim Dokja.

"Dokja-ajjussi ! Tôi nghe quản lý nói tối nay chúng ta có khách vip đến,tôi đoán là họ !"

"Chú có muốn đi tiếp rượu với tôi không ? Đi một mình với mấy cô gái khác có chút..." Lee Minhee lắp bắp nói khi cô lo lắng nói và nắm chật lấy tay của mình,anh đoán là cô đã sợ chết khiếp khi thấy họ.

"Được thôi,tôi không nghĩ sẽ để những cô gái đi một mình nhưng dù sao thì tôi cũng không có vũ lực để chống trả lại họ nếu có chuyện gì đó xảy ra,hãy thông cảm cho tôi.." Kim Dokja mỉm cười dịu dàng với cô bé,anh biết mình là một người yếu đuối,anh không nghĩ mình có thể bảo vệ họ nhưng nếu đi cùng họ giúp họ đỡ sợ hơn thì anh sẽ giúp,dù sao thì khách vip sẽ có nhiều tiền típ hơn cho anh.

"Được chứ ! Cảm ơn chú Dokja" Lee Minhee vui mừng bắt lấy tay anh và lắc nó một cách vui vẻ sau đó cô chạy đi để đến gặp những nữ nhân viên khác.

"Anh nên cẩn thận Dokja-ssi,mặc dù anh lo lắng cho họ nhưng anh có thể gặp nguy hiểm vì xen vào những việc như này." Jung Heewon nhíu mày và cảnh báo anh khi cô nhìn bọn họ tiến lên lầu để đến khu vực vip.

"Tôi biết,nhưng điều đó có nghĩa là tiền típ sẽ nhiều hơn~" Kim Dokja ngân nga khi anh ta rời khỏi quầy bar và đi khỏi quầy,tiến đến gần người quản lý và những nữ nhân viên.

Sau khi được người quản lý dặn dò,những nhân viên phục vụ cả nữ và nam đều tiến về khu vực vip với vẻ mặt lo lắng,khi đến cửa họ chỉ dễ dàng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt và bước vào bên trong với một nụ cười,họ gần như giỏi điều đó nhất,che dấu sự sợ hãi.

Kim Dokja đi theo sau nữ nhân viên và đi vào phòng khi anh ta lặng lẽ quan sát căn phòng vip,quả không hổ là phòng dành cho hội viên,sạch sẽ,to lớn và xa hoa với những bức tường được trang trí bằng gạch đen,tường sơn vàng và những chiếc đèn chùm lấp lánh trên đầu họ.

Những nhân viên bắt đầu làm công việc của họ,phục vụ rượu cho những kẻ lắm tiền,rót rượu,cười đùa và mua vui cho họ bằng những bài hát hay được xoa dịu bởi vị rượu cay đắt tiền,Kim Dokja tìm kiếm cho mình một vị khách tương đối dễ chịu và rót rượu cho anh ta khi anh chỉ tập trung vào những nữ nhân viên khác,ít nhất Kim Dokja gần như đã tránh xa khỏi mọi rắc rối và sau khi cuộc vui kết thúc anh sẽ nhận được có lẽ vài trăm nghìn tiền típ ?

Cạch.

Cửa phòng vip mở ra,lần này một người đàn ông bước vào làm yên lặng cả căn phòng,Kim Dokja chỉ liếc nhìn anh một lần để khựng người lại,gần như bị choáng ngợp vì vẻ đẹp của người đàn ông lạ mặt,người đàn ông kia cao lớn,mặc vest đen toàn bộ từ trên xuống dưới với chiếc áo khoác đen vắt trên vai,mái tóc hoa răm được vút keo một bên để lộ đôi mắt vàng tinh xảo như một viên đá quý cùng với một vài vết sẹo trên khuôn mặt đẹp trai góc cạnh được gọt tỉa một cách tỉ mỉ càng làm cho người đàn ông kia có vẻ mạnh mẽ và gai góc như những chiếc gai hồng.

Kim Dokja đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh trong vài giây trước khi anh nhanh chóng tỉnh táo lại để thấy những người khác trong phòng cũng gần như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh ta.

Sau đó người có vẻ là thủ lĩnh của những kẻ xã hội đen đang ngồi trên ghế ho khan,lên tiếng chào hỏi.

"Khụ ! Yoo Joonghyuk-ssi,anh đến rồi,anh đến rồi ! Để tôi sắp xếp cho anh chỗ ngồi,làm ơn ở đây !" Hắn ta đứng dậy,lại gần người đàn ông tên Yoo Joonghyuk,đưa anh ta lại gần chiếc ghế đối diện với những ghế ngồi đã bị chiếm chỗ.

Yoo Joonghyuk chỉ nhìn hắn một giây trước khi lạnh nhạt rời mắt bước lại chiếc ghế được chỉ định,anh ta ngồi vào đó với phong thái khoan thai tự tin và một vài người lạ mặt có vẻ như là thuộc hạ của anh ta đứng gần cửa để canh chừng,trong khi hai người,một nam một nữ đi đến sau ghế của Yoo Joonghyuk và đứng đó với khuôn mặt hầm hầm đáng sợ.

"Điều...điều gì mang anh đến đây Yoo Joonghyuk-ssi ?"

"Cơ sở của chi nhánh kinh doanh liên hợp thuộc về Outer God,Choi Kyeong." Anh ta nói khi anh liếc mắt qua khuôn mặt của người đàn ông đang bối rối.

"Vâng ? À...đúng rồi,cơ sở chi nhánh kinh doanh liên hợp của Outer god,tôi đã chuyển giao nó cho Olympus theo hợp đồng đã bàn ra !" Choi Kyeong xoa tay khi anh ta lo lắng ngồi xuống ghế dài.

"Hợp đồng ? Anh nói là hợp đồng đã được phê duyệt bởi cấp dưới của tôi ?"

"Đ..đúng thế ! Trưởng phòng Cheon Inho của bộ phận quản lý liên hợp đã kí nó !" Choi Kyeong mỉm cười méo sệt,giật lấy một chai rượu trong tay nữ phục vụ,anh ta tiến sát lại gần Yoo Joonghyuk để rót cho anh ta một ly.

"Ngài Yoo Joonghyuk-ssi,hãy uống một ly đi,buổi ký kết đã diễn ra rất xuông sẽ,điều đó sẽ liên kết chúng ta với Olympus,tập đoàn lớn của Anh !"

"Đúng thế không ?" Yoo Joonghyuk lướt tay trên ly rượu và đưa nó lại gần môi.

"Vâng ! Đúng thế ! Vì để chúc mừng việc ký kết thành công,tôi đã dẫn vài đàn em đi chơi để chúc mừng !" Choi Kyeong gật đầu khi anh ta quay qua một vài nhân viên phục vụ,hét lên "Chúng mày còn làm gì thế ? Phục vụ ngài ấy đi ! Hát và nhảy múa,rót rượu và làm hài lòng ngài ấy đi !"

Chỉ có thế và mọi người trong căn phòng gần như bùng nổ,những nữ phục vụ cố gắng phục vụ những vị khách và ca hát,không khí ngột ngạt ban đầu đang trở lại nhưng Kim Dokja có thể thấy rõ ràng là khồng phải như vậy khi anh ta trộm liếc nhìn khuôn mặt Yoo Joonghyuk,nó vẫn không thay đổi một biểu cảm từ khi anh ta bước vào phòng nhưng ánh mắt anh ta,đáng sợ như một con sói chỉ đang trực chờ vươn móng vuốt ra để tóm lấy con mồi và hàm răng sắt bén của nó sẽ cắn một nhát tử thần vào cổ con mồi tội nghiệp của nó.

Kim Dokja nuốt nước bọt,tránh ánh mắt khi anh ta rót rượu cho Choi Kyeong đang cười tự mãn khi anh ta nuốt hết số rượu cồn mạnh vào bụng,không nhận ra điều đáng sợ có khả năng sẽ diễn ra với tính mạng của anh ta khi anh ta trở nên say xỉn và ngu muội.

Người phụ nữ tay sai của Yoo Joonghyuk,nhìn giống thiếu niên hơn đang nhìn chằm chằm Choi Kyeong với khuôn mặt khinh bỉ,khi cô gái quay đầu đi và lẩm bẩm,nhưng Kim Dokja có thể nghe thấy rõ ràng vì thính giác nhạy như chuột của anh ta.

"Cứ uống đi vì có thể đó sẽ là lần cuối của mày,Choi Kyeong~"

"Im đi Lee Jihye."

Kim Dokja giật mình khi anh ta rót tiếp rượu vào ly của Choi Kyeong,anh ta mong là anh ta có thể rút lui khỏi nơi này trước khi mọi thứ ở đây biến thành một bãi chiến trường với máu và xác của người khác,anh không muốn nhìn thấy nó đâu,nó có thể ám ảnh anh ta khi anh ta đang ngủ và phải thức dậy giữa trưa chăng ? (Vì anh ta đi làm vào ban đêm)

Choi Kyeong say xỉn,mặt đỏ bừng,cười hề hước và nói lảm nhảm với người đàn ông tên Yoo Joonghyuk mặc cho anh ta chưa bao giờ trả lời (hắn ta thật không tinh ý,Kim Dokja tự nghĩ.)

Đột nhiên một bàn tay to lớn chen vào giữa mông Kim Dokja và bóp mạnh,làm anh ta giật mình gần như đánh rơi chai rượu đắt tiền anh đang cầm trên tay.

Tên Choi Kyeong say xỉn có vẻ đã từ bỏ với ý định tiếp chuyện với Yoo Joonghyuk và chuyển sang chú ý đến anh ta khi anh ta không chú ý,chủ yếu là vào cái mông của anh ta.

"Quý ngài à...chúng tôi không..không cung cấp dịch vụ cá nhân ạ." Kim Dokja mỉm cười một cách bối rối khi anh ta cố gắng tránh xa tên khốn đó,nắm lấy một tay đang bóp mông mình và gắng sức tháo nó ra.

"Chỉ là một thằng phục vụ quèn mà dám từ chối tao sao ? Hửm ? Mày muốn bị đuổi việc rồi hả ?" Choi Kyeong gầm gừ khi hắn ta cấu chặt vào mông Kim Dokja,làm anh ta nhăn mặt vì đau đớn.

"Không phải thưa ngài,tôi không muốn bị đuổi việc,chỉ là đây không phải một trong những công việc của tôi !"

"Hahaha,ngài thấy gì không Yoo Joonghyuk-ssi,một tên trai bao như hắn lại dám từ chối chúng ta,mày không biết sợ hử ?"

"Tôi không phải trai bao thưa ngài !" Kim Dokja bực mình,tay nắm chặt lấy bình rượu,ánh mắt khinh bỉ liếc xuống tên khốn nạn say xỉn,mặc dù chỉ là nhân viên phục vụ bình thường nhưng anh vẫn có sĩ diện của mình,anh kiếm tiền trong sạch,không phải như thế này ! Anh sẽ không để người khác sỉ nhục lòng tự tôn của anh !

Kim Dokja dậm mạnh chân mình lên chân của Choi Kyeong sau đó lùi ra xa hắn vài bước.

"Đụ má mày thằng khốn !" Choi Kyeong hét lên khi hắn ôm lấy cái chân bị thương của mình và buông tha cho cái mông tội nghiệp của Kim Dokja.

"Tóm lấy thằng khốn đó cho tao !"

Sau tiếng hét của gã,một vài tên thuộc hạ khác của gã đứng dậy,tiến lại gần anh,tóm lấy cánh tay một cách mạnh bạo.

"Buông tôi ra !" Kim Dokja gào lên khi anh ta vung vẩy chai rượu và tán thẳng vào đầu của một tên khốn khác,khiến hắn choáng váng ngã gục xuống đất với cái đầu đầy máu và chai rượu bể nát.

"Tóm lấy nó !" Một vài tên khốn cao lớn khống chế anh ta lại từ đằng sau,vặn cổ tay anh để anh không thể vùng vẫy,tặng cho anh một cú đấm vào bụng khiến anh thở hổn hển.

"Dokja-ssi !" Lee Minhee hét lên khi cô lo lắng nhìn anh bị tấn công.

"Dừng ! Các ngươi ồn ào quá." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên,có thể dễ dàng nhận ra đó là giọng của người đàn ông tên Yoo Joonghyuk.

"Nhưng mà ngài Yoo Joonghyuk ! Hắn ta !"

"Mày bị điếc hả ? Không nghe chủ nhân nói gì sao ?" Cô thiếu niên,thuộc hạ đứng đằng sau Yoo Joonghyuk gào lên.

"Cô Lee Jihye,nhưng hắn ta ?"

"Chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường,mày muốn chèn ép chú ta làm gì ?"

"Người nên cảm thấy nhục nhã là mày đấy đồ khốn ! Bắt ép một nam nhân viên phục vụ,mày dám làm bậy trước mặt sư phụ sao ?" Lee Jihye tức giận,cô ta rút ra từ bên hông mình một thanh kiếm sắc bén.

Thật sao ? Kiếm thật ?

"Đúng đấy thằng khốn,mày cứ như thằng hề ấy,làm càn làm bừa mà không nhận ra sư phụ chúng tao đang tức giận đến mức nào." Thiếu niên tóc trắng bên cạnh cười khẩy khi cậu ta cũng rút ra một con dao găm "Tao nghĩ là tao nên dạy lại mày để mày thấy sợ !"

"Đủ rồi Lee Jihye,Kim Namwoon,hạ vũ khí xuống." Yoo Joonghyuk lên tiếng,tiếng giày sột xoạt trên tấm nệm đắt tiền khi anh ta đứng dậy,quay mặt lại phía Kim Dokja.

"Thả anh ta đi." Anh ta ra lệnh.

"Nhưng..." Choi Kyeong bối rối khi nhìn qua Kim Dokja và Yoo Joonghyuk nhưng khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Yoo Joonghyuk,hắn ta liền sợ hãi thả người "Thả hắn ra,nhanh lên !"

Bọn chúng buông anh ra mạnh quá làm anh gần như té đập mặt lên sàn nhà nhưng may mắn làm sao anh đã không ngã,chỉ là có cảm giác như ai đó vòng tay lấy eo mình,Kim Dokja ngẩn đầu lên để thấy ánh mắt vàng kim đang quan sát anh ta.

Hả ? Làm sao anh ta có thể tóm được anh khi anh ở xa như thế ? Kim Dokja tò mò nhưng cũng hơi rung động vì cái ôm eo ấm áp.

Yoo Joonghyuk kéo anh đứng thẳng dậy,rút tay khỏi eo anh thì thầm "Cẩn thận một chút."

"Cảm ơn ngài." Kim Dokja cúi đầu trả lời.

Choi Kyeong nhìn giữa anh với Yoo Joonghyuk,hình như hiểu lầm gì đó,tên khốn đó mỉm cười mỉa mai.

"Ôi,nếu ngài thích hắn thì ngài cứ nói ! Tôi sẽ đem hắn cho ngài ! Tôi làm sao dám dành đàn ông của ngài Yoo Joonghyuk-ssi được ?"

Kim Dokja bối rối khi anh ta vuốt cổ tay đau nhức của mình để nhìn Choi Kyeong như một kẻ điên,anh ta liếc nhìn qua Yoo Joonghyuk để xem phản ứng của anh ta,ngạc nhiên.anh ta lại đang nhìn anh chằm chằm.

Kim Dokja giật mình khi anh ta quay đầu đi hướng khác,che giấu khuôn mặt xấu hổ của anh.

Tên khốn Choi Kyeong đó !

"Có vẻ cái miệng của anh không được tự chủ lắm nhỉ Choi Kyeong." Yoo Joonghyuk lạnh lẽo cất tiếng khi mắt anh ta dán chặt lên Choi Kyeong.

"Tất cả,ra ngoài."

Chỉ đợi có thế,tất cả nhân viên phục vụ cả nam lẫn nữ đều chạy loạn hết ra khỏi phòng vip,Kim Dokja rời đi nhưng anh vẫn chậm lại một chút để nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người.

"Mày nói là trưởng phòng Cheon Inho đã kí hợp đồng với Olympus..."

"Với không sự đồng ý của tao ?"

"Có vẻ mày muốn chết khi dám lừa tao,Choi Kyeong...chuẩn bị để đón nhận hậu quả vì mày đã tham lam và cấu kết với Olympus để làm mất hợp đồng quan trọng của tao chưa ?"

Kim Dokja có thể nghe rõ sự giận dữ qua giọng nói Yoo Joonghyuk,có vẻ suy đoán của anh ta là có cơ sở khi nhìn ra những biểu hiện của anh ta từ nảy đến giờ,coi bộ tên khốn Choi Kyeong đó chết chắc rồi....

Kim Dokja rời đi xuống lầu khi anh ta nghe thấy tiếng vặt sắc nhọn va chạm và tiếng đập vơc,tiếng hét của Choi Kyeong vang lên đằng sau.

Jung Heewon lo lắng khi nhìn thấy anh,cô chạy lại gần anh lo lắng kiểm tra anh.

"Anh không sao chứ Dokja-ssi ! Tôi nghe bé Minhee nói anh bị một tên biến thái tấn công ?" Cô gần như hét lên,giận dữ vì người bạn của mình bị thương.

"Tôi không sao Heewon-ssi,có người đã giúp tôi." Kim Dokja trả lời để trấn an bạn của mình khi anh kéo cô rời đi xa lối đi và đi đến khu vực dành cho nhân viên.

"Ai đã giúp anh ?"

"Yoo Joonghyuk,tôi nghe tên anh ta thế."

"Yoo Joonghyuk ? Ông trùm tài chính của Hàn Quốc sao ?" Jung Heewon ngạc nhiên réo lên.

"Ông trùm tài chính ? Chà...anh ta quyền lực hơn tôi nghĩ..." anh đã nghĩ anh ta chỉ cùng lắm là xã hội đen hoặc gì đó nhưng đến cả ông trùm tài chính thì đã vượt quá ngoài tầm hiểu biết của anh rồi.

Nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì anh đã nghe bọn họ chia sẽ một hợp đồng kinh doanh liên hợp ? Đó không phải khu liên hợp lớn,khu công nghiệp của Seoul sao ?

"Ít nhất thì anh vẫn an toàn trở ra Dokja-ssi !" Jung Heewon nói khi cô lấy thuốc mỡ ra và bôi thuốc lên bàn tay bị trầy xướt của anh ta.

"Có vẻ thế...tôi đã may mắn."

Lạch cạnh.

Tiếng cửa phòng nhân viên mở ra và tiếng giày da vang lên khi thân ảnh cao lớn bước vào bên trong,đó là Yoo Joonghyuk ?

Kim Dokja nhìn chằm chằm anh ở cửa ra vào một lúc trước khi ngại ngùng mở lời.

"Có...có chuyện gì không Yoo Joonghyuk-ssi ? Sao anh lại tìm tôi...tôi đoán là anh tìm tôi ?"

"Anh ta là Yoo Joonghyuk ?" Jung Heewon há hốc nhìn anh ta sau đó quay lại nhìn Kim Dokja,nhưng sau đó cô bình tĩnh trở lại rồi bước ra ngoài "Tôi sẽ để hai người nói chuyện riêng."

Yoo Joonghyuk chỉ gật đầu khi cô lướt qua anh,anh ta tiến lại gần Kim Dokja.

"Có chuyện gì sao ?" Kim Dokja lo lắng hỏi.

"Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với anh,với tư cách là cấp trên cũ của người đã làm tổn thương anh."

"Đây là danh thiếp của tôi,nếu có gì thì anh hãy gọi cho tôi để chúng ta có thể bàn bạc về tiền bồi thường thân thể cho anh." Yoo Joonghyuk rút ra một tấm danh thiếp màu đen mạ vàng với tên anh ở trên đó và thả nó vào tay Kim Dokja.

"Tôi ổn mà,thật sự đấy !" Kim Dokja nhận tấm danh thiếp,anh ta lướt qua nó một chút,trên đó còn viết anh ta là một CEO,anh có thể kiếm được nhiều tiền sau vụ này chăng ? Nhưng với việc tên khốn kia bị xử một cách dã man thì cái mạng quèn của anh sợ khó giữ nếu anh tham lam quá.

Yoo Joonghyuk chỉ nhìn xuống anh,một lúc cả hai im lặng thì anh ta cất lời.

"Tôi có lời khuyên cho anh,hãy nghỉ việc ở đây đi vì đây là cơ sở ngầm bất hợp phát của Olympus,những ổ mại dậm hay ma túy đều có mặt ở đây,nếu anh một người thường ở lại thì sẽ rất nguy hiểm."

Yoo Joonghyuk không nói gì nữa rồi bước ra cửa,anh ta dừng lại một chút ngoảng đầu lại một chút để liếc mắt nhìn anh "Nếu anh thấy hứng thú về việc tham gia công ty của Outer God,chúng tôi vui lòng chào mừng anh tới đó."

"Dù sao thì việc nói tôi hứng thú với anh không phải là không có cơ sở."

Và anh ta bỏ đi mất,để Kim Dokja ở lại một mình trong phòng nhân viên,ngơ ngác.

Có phải vừa rồi CEO Yoo Joonghyuk vừa nói anh ta có hứng thú với anh không ?

Bên ngoài quán bar lúc đó gần rạng sáng,Lee Jihye quay đầu lại khi thấy chủ nhân của cô bước ra từ đó.

"Chủ nhân ! Ngài lâu quá !"

"Tôi có một chút việc."

"Việc gì chứ ?" Lee Jihye ngây thơ tò mò hỏi.

"Haha,còn ai ngoài ông chú già mang tai thỏ đó nữa ?" Kim Namwoon ngân nga khi anh ta chui vào xe ô tô.

"Cái gì cơ !? Chủ nhân hứng thú với anh chàng nhân viên đó hả ? Tôi cứ nghĩ tên khốn Choi Kyeong nói đùa ?" 

"Im lặng và lên xe đi Lee Jihye."

"Được rồi....ít nhất thì chủ nhân có người để hứng thú,tôi cứ nghĩ chủ nhân là thầy tu rồi chứ !?"

----------

Hết rồi~ trời quơi,toii viết nó chỉ trong một đêm ! Có thể sẽ có phần tiền truyện tiếp theo.(nhìn cách anh ta cho Kim Dokja sđt của anh ta kìa)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro