Kĩ năng chó chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng như bao ngày bình thường khi Kim Dokja tham gia các kịch bản,anh sẽ giết quái vật,tìm vật phẩm ẩn hoặc sử dụng nhiều cách khác nhau để làm hài lòng các chòm sao và kiếm nhiều tiền nhất có thể.

Đó có vẻ là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng bức tường thứ tư không để điều đó dễ dàng xảy ra.

Khi Kim Dokja tìm kiếm người bạn đồng hành của anh ở sân huấn luyện của họ,không phải chỉ đơn giản vì kế hoạch hay kịch bản mà còn là vì anh thường có một ít thời gian rãnh rỗi để chọc ghẹo tên khốn đó như một thói quen đã ăn sâu vào máu (đó gần như là thói quen yêu thích của anh ta khi anh ta nhàm chán khi không có việc gì làm ngoài lên kế hoạch hoặc đọc tiểu thuyết).

"Joonghyuk-ah~ Anh đang tập luyện hả ?" Kéo dài tên người bạn đồng hành với giọng điệu trên quãng tám,anh tiến gần lại Yoo Joonghyuk khi thấy những đám mây đen bắt đầu tích tụ trên đầu anh ta,giả vờ như không biết Yoo Joonghyuk đang lên cơn.

Yoo Joonghyuk vung kiếm vào con rối gỗ,tăng thêm cho nó một vết chém sâu và mạnh vào cổ,Kim Dokja có thể nghe thấy tiếng kêu răc rắc của con rối tội nghiệp đang báo hiệu cho sự xuất hiện của tử thần kề lưỡi hái vào cổ anh.

"Anh có mắt như mù hả Kim Dokja ? Rút cuộc anh muốn cái gì ?" Yoo Joonghyuk gầm gừ với người đàn ông nhỏ bé hơn khi anh quay mặt lại đối diện với ánh mắt cáo già của Kim Dokja.

"Ây dà...tôi chỉ đi dạo thôi,anh biết đó~"

Kim Dokja vòng hai tay ra sau,uốn éo như một con giun đất trong khi làm biểu cảm ngây thơ,mặc dù anh ta luôn làm thế mỗi khi tìm đến Yoo Joonghyuk chủ yếu để trêu chọc anh.

Rắc !

Với một cú chém,Yoo Joonghyuk cắt đôi con rối gỗ bằng thanh kiếm sắc bén của anh ta,một giọt mồ hôi rơi từ trán anh xuống đường viền hàm của anh và anh thở nặng nề vì tập luyện với cường độ cao,tuy ngập trong mồ hôi làm ướt áo và tóc anh nhưng Kim Dokja lại thấy anh như thể là người đàn ông đẹp trai nhất trên trái đất.(anh không gay,chỉ là anh ta quá đẹp trai.)

Anh tự hỏi sao đàn ông khi tập luyện lại có sức hút đến thế ? (Kim dokja không gay.)

Đó cũng là một phần Kim Dokja thường xuyên trộm đến sân huấn luyện để nhìn lén nhân vật chính của anh ta,tất nhiên Yoo Joonghyuk thường không biết điều đó khi anh ta huấn luyện cho Lee Jihye và những người khác.

"Anh không thích tôi đến đây sao Joonghyuk-ah ?" Kim Dokja mỉm cười khi anh ta lấy bình nước lạnh trên bậc thềm và tiến lại gần Yoo Joonghyuk để đưa nước cho anh.

"Anh không có việc gì làm thì nên tham gia các kịch bản phụ đi." Yoo Joonghyuk nhíu mày khi anh ta giật lấy bình nước từ tay Kim Dokja,mở nắp và ngữa đầu lên để uống cạn nó.

Nước lạnh tràn ra qua khóe miệng của Yoo Joonghyuk chảy xuống những đường nét ở cổ anh làm ướt áo anh khi anh chùi nó bằng bàn tay to lớn của mình,Kim Dokja có thể thấy anh ta đang âm thầm nhìn trộm yết hầu của Yoo Joonghyuk đang uống nước với vẻ mặt giả tạo bình tĩnh trong khi trái tim anh đập nhanh hơn vài nhịp.

[Giai đoạn thứ hai của kĩ năng Toàn trí độc giả được kích hoạt]

Khoan đã,sao kĩ năng này lại tự động kích hoạt ? Kim Dokja tự hỏi mặc dù anh ta biết nó thường xuyên tự động kích hoạt khi anh ta ở bên cạnh Yoo Joonghyuk.

[Hôm nay Kim Dokja lại đến đây.]

Ý anh là gì khi nói hôm nay tôi lại đến ?

[Anh ấy nghĩ tôi không nhận ra khi anh ấy thường xuyên đến đây nhìn trộm tôi huấn luyện cho Lee Jihye sao ?]

Ah...đệt,vậy là anh ta nhận ra sao ? Tôi tưởng tôi đã trốn rất kĩ.

Kim Dokja tự chửi thề khi anh nghe thấy những lời nói thầm kín của Yoo Joonghyuk chạy qua đầu anh.

"Trời hôm nay đẹp quá nên tôi muốn ra sân huấn luyện hít thở không khí thôi." Kim Dokja bịa ra một lý do hợp lý khi anh ta nhìn thẳng vào Yoo Joonghyuk.

"......" Gió thổi ào ạt,những đám mây đen kéo đến che kín cả bầu trời khi hai người nhìn nhau im lặng và những chòm sao cũng im lặng nhìn hai người.

[Anh nên tìm một lý do hợp lý hơn,Kim Dokja.] Yoo Joonghyuk nhìn anh không đáp lại,nhưng ánh mắt anh ta lại có vẻ phán xét.

[Chòm sao Hắc hỏa vực long nói rằng bạn có khiếu bịa chuyện tệ hại.]

Được rồi,cái này là do thời tiết tự chuyển xấu,không phải do lỗi của tôi ! Kim Dokja mặt dày tự nhủ.

"Vào thôi,Kim Dokja." Yoo Joonghyuk thở dài lướt thanh kiếm của mình lại vào vỏ và bước qua Kim Dokja để đi lại vào trong khu phức hợp.

Kim Dokja vẫn giữ khuôn mặt dày của anh ta đi vào cùng với vị kiếm sĩ,mỉm cười tươi tắn khi anh ta đuổi kịp Yoo Joonghyuk.

"Anh không nghĩ tôi nói dối đâu đúng không Joonghyuk-ah~"

————

Trong một lần khi Kim Dokja đang rửa bát khi mọi người đã ăn xong trong bếp,anh ngân nga vài nhịp điệu không lời khi anh ta chà chiếc dĩa bẩn.

[Giai đoạn 2 của kĩ năng Toàn tri độc giả được kích hoạt]

Kĩ năng của anh đột nhiên được kích hoạt bất ngờ làm Kim Dokja khựng lại nhịp điệu để nhìn lên màn hình xanh thông báo,anh ta bối rối khi vẫn giữ những chiếc đĩa trong bồn rửa.

[Mông của anh ấy nhìn tròn trịa qua lớp quần tây đen,nhìn đẹp quá...nó có thể vừa khít tay tôi khi tôi bóp nó.]

Cái quái gì thế ? Ai đang nghĩ những suy nghĩ tục tĩu về cái mông của anh ta thế ? Anh ta có nghe nhầm không ?

Anh ta bối rối quay đầu lại,mắt mở to khi nhận thấy chỉ còn Yoo Joonghyuk trong bếp đang lau bàn ăn lớn của họ một cách chăm chú.

Hả...? Sao lại chỉ có mỗi Joonghyuk đang ở trong phòng ăn cùng với anh,vậy những suy nghĩ đó là của Yoo Joonghyuk sao ? Không thể nào đúng không ?

Kim Dokja quay lại nhìn những cái đĩa trong bồn,anh ta có vẻ sốc và vẫn chưa rửa xong những thứ còn lại.

Khi anh đang cố gắng để không tập trung vào việc đó quá và cố gắng rửa những chiếc dĩa còn lại,một suy nghĩ lại xuất hiện trước mắt anh.

[Eo của anh ấy nhỏ quá,nếu tôi ôm chúng bằng hai tay thì có lẽ sẽ vừa khít,có lẽ tầm 65 ? Hơi nhỏ so với eo của đàn ông.]

Kim Dokja thở dốc khi anh ta trượt tay thả cái dĩa xuống bồn,kêu lên tiếng lẻng kẻng của những chiếc đĩa bị va đập nhưng thứ anh ta chú ý hơn là những tin nhắn anh ta đang nhìn thấy ngay bây giờ bằng chính đôi mắt của mình.

Anh có nhìn lầm không ? Anh có bị ảo giác không ? Anh có bị điên không ? Kĩ năng có bị lỗi không ? Đó có phải là suy nghĩ của Yoo Joonghyuk không ?

Hàng ngàn câu hỏi tràn qua đầu anh,nhấn chìm anh trong cơn hoảng loạn,anh biết anh không điên,anh cũng không bị ảo giác vì anh đã chớp mắt vài lần nhưng tin nhắn được gửi đến vẫn vậy và ở đây chỉ có mỗi Yoo Joonghyuk nên đó là suy nghĩ của anh ta ! Và chắc chắn kĩ năng của anh không thể bị lỗi !

"Kim Dokja ?" Yoo Joonghyuk gọi tên anh khi anh ta đã gần như bất động trong vài phút.

Kim Dokja chỉ quay lại nhìn anh ta với đôi mắt mở to và cái miệng há hốc nhưng không phát ra âm thanh nào.

"Kim Dokja..." anh làm sao thế ?

"K...không có gì,chỉ là đột nhiên giật mình thôi...haha...tôi sơ ý làm rớt dĩa thôi..."

Mắt Kim Dokja đảo qua đảo lại,anh ta từ lúc đó không thể nhìn Yoo Joonghyuk một cách bình thường được nữa.

Vì có vẻ như bạn đồng hành của anh ta đang nhìn anh ta theo một con mắt khác.(hình như anh ta chưa bao giờ nhìn anh như thế trước đây ?)

Một lần khác khi Kim Dokja đang ở trong một kịch bản phụ khi anh ta phải chiến đấu với một con trùm ẩn,trong lúc anh ta đang cố gắng đánh bại con quái vật,kĩ năng bị động của anh ta đột nhiên bật lên.

[Giai đoạn 2 của kĩ năng Toàn trí độc giả được kích hoạt.]

Ngay bây giờ sao ?

Kim Dokja lùi lại cách con quái vài mét bằng một chân sau đó anh ta sử dụng kĩ năng của gió để lao vút đến trước mắt con quái vật và chém nó bằng đứt tin tan vỡ,tay anh siết chặt cán kiếm và đâm vào điểm yếu của nó từ trên cao,khi con quái vật hét lên.

[Anh ấy trong thật uyển chuyển và xinh đẹp khi sử dụng thanh kiếm đó]

Ai đã nói điều đó thế ? Và...ai dùng tính từ 'xinh đẹp' cho một người đàn ông ?

Kim Dokja rút kiếm lại,khi anh lùi lại khỏi những cái xác đẫm máu bị anh ta chém đứt lìa và quay lại với những người đồng đội của mình.

Trong khi anh ta nói chuyện với những người đồng đội khác của anh ta,anh ta có thể cảm nhận được có một ánh mắt mãnh liệt đang đâm vào lưng và đầu của anh ta,anh ta có thể biết rõ ràng ánh mắt đó là của ai...

Một lần khác khi anh đang tập luyện cách để sử dụng và kết hợp các kĩ năng lại với nhau ở sân tập,rõ ràng không phải một mình khi tên khốn bạn đồng hành của anh ta đang trừng mắt nhìn anh và chỉ ra những khuyết điểm trong kĩ năng kiếm thuật của anh.

"Quá tệ,cú chém của anh quá nông,anh cần phải vặn cổ tay ở đây...." người hồi quy phàn nàn khi Kim Dokja cố gắng đánh bại anh ta trong một cuộc đấu tay đôi bằng kiếm,hình như nhiệm vụ thử nghiệm các kĩ năng đã được khép lại ?

"Im đi đồ cá mặt trời khốn nạn !" Kim Dokja vùng vẫy thanh kiếm,áp sát và ma sát thanh kiếm của mình với thanh kiếm của Yoo Joonghyuk tạo nên nhiều tia lửa bắn ra,áp sát cơ thể cả hai lại gần nhau.

[Giai đoạn 2 của kĩ năng Toàn trí độc giả đã được kích hoạt]

Sao nó lại kích hoạt ngay bây giờ ? Kim Dokja tự hỏi thì một tin nhắn hiện lên.

[Môi của anh ấy có màu hồng giống đào,tôi tự hỏi nó có hương vị như thế nào...liệu nó có giống vị đào không ?]

Kim Dokja mở to mắt,mặt đột nhiên bốc cháy và loạng choạng trong chuyển động khi anh ta đọc được tin nhắn,cái quái gì thế ? Tên khốn đó nghĩ đến chuyện đó khi đang đấu kiếm sao ?

"Kim Dokja,cẩn thận !" Yoo Joonghyuk hét lên,ôm lấy eo của người đọc khi anh ta gần như ngã đập mặt xuống đất.

[Tại sao Kim Dokja đột nhiên mất tập trung thế ?]

Con cá mặt trời này ? Còn không phải do mày ?

Kim Dokja tựa tay vào ngực Yoo Joonghyuk để lấy đà đứng dậy khỏi tay của anh ta,cố gắng giả vờ bình tĩnh hết mức có thể mặc dù tai và gáy anh đã đỏ chót như màu son.

"....Anh không khỏe sao ?" Yoo Joonghyuk nhíu mày khi nhận thấy nhiệt độ trên người Kim Dokja có phần cao hơn hẵn so với anh,tay anh tựa vào trán Kim Dokja,nghiếng răng.

"Không tôi ổn !" Kim Dokja kịch liệt lắc đầu,cố gắng tránh xa người hồi quy nhất có thể.

"Tôi..tôi có việc phải đi trước !" Kim Dokja xấu hổ bỏ chạy khỏi sân huấn luyện.

"Khoan đã Kim Dokja !"

Lại một lần khác khi anh vô tình quên chốt cửa phòng tắm lại để bị Yoo Joonghyuk khỏa thân vô tình bước vào cùng một phòng tắm với anh.

Kim Dokja đứng trước vòi hoa sen đang xối ướt anh ta trong khi toàn thân anh ta trần trụi trước ánh mắt của người hồi quy.

Cả hai nhìn nhau trong một khoảng khắc trước khi Kim Dokja đổ máu lên mặt,đỏ bừng như cà chua bị xối nước sôi.

"Đ..đồ khốn,anh làm cái quái gì ở đây ?"
Kim Dokja lắp bắp khi cố gắng che đi bộ phận trên cơ thể.

[Giai đoạn 2 của kĩ năng Toàn trí độc giả được kích hoạt]

"Anh không chốt cửa phòng tắm..." Yoo Joonghyuk lạnh nhạt nói.

[Cơ thể của anh ấy trắng trẻo quá,đôi vai của anh ấy nhỏ bằng của Lee Jihye và nơi đó của anh ấy....]

Yoo Joonghyuk suy nghĩ khi ánh mắt anh lia qua từng bộ phận trên cơ thể Kim Dokja,một vài tia sáng vàng lóe lên trong con ngươi của anh,sắc bén như thú ăn thịt.

Đồ khốn ! Mày nghĩ cái quái gì về cơ thể của tao thế hả Joonghyuk-ah !??

Kim Dokja nghẹt thở khi đọc được những suy nghĩ nguy hiểm của người hồi quy,điều đó càng chắc chắn hơn cho những bằng chứng mà anh đã thấy từ lần trước,những tin nhắn và suy nghĩ đó không ai khác đến từ chính Yoo Joonghyuk,bạn đồng hành của anh ta.

Lúc trước anh ta không nhìn anh như thể ! Rõ ràng....Yoo Joonghyuk không hứng thú với đàn ông,nhất là người xấu xí như anh,nhưng những suy nghĩ đó là cái quái gì thế ?

Má nó,má nó,má nó ! Kim Dokja cần phải ra khỏi đây !

Anh bước về phía Yoo Joonghyuk nhanh nhất để cố rời khỏi phòng tắm sớm nhất có thể nhưng bất cẩn là sàn phòng tắm thì trơn nhẫn do xà phòng làm anh trượt chân và ngã ra sau,tầm nhìn của anh ngữa lên trần nhà và anh nghĩ rằng mình sắp đập đầu mà chết trước khi bị kéo lấy bởi một bàn tay mạnh mẽ lớn của người hồi quy và cả hai người cùng té trên sàn,nhưng anh không thấy đau.

Tất nhiên không đau vì rõ ràng Yoo Joonghyuk đã lấy thân anh ta để đỡ cho anh,anh nằm trên cơ thể trần trụi của Yoo Joonghyuk,hai tay áp lên ngực anh ta để cố gắng ngồi dậy.

"uh....chết tiệt,sàn nhà khốn kiếp..." Anh rên rỉ khi chống sức nặng lên người Yoo Joonghyuk để ngồi lên,đứng khựng lại khi cảm nhận thấy làn da nóng bỏng áp vào mông anh và người phía dưới đang rên rỉ.

"Kim Dokja...." Yoo Joonghyuk nằm trên sàn phòng tắm,ướt nhẹp,trừng mắt nhìn anh khi hai tay anh ta đột ngột nắm lấy hai bên eo của Kim Dokja để anh ngừng động đậy.

"Cái gì ? Thả tôi ra !" Kim Dokja gần như vùng vẫy khỏi cái nắm quanh eo anh,gần như bị bỏng vì nhiệt độ của bàn tay chai sạn áp lên da anh.

"Dừng lại ngay !" Yoo Joonghyuk gầm gừ làm Kim Dokja giật mình khi anh ta bóp chặt eo anh lại,làm đau eo anh.

[Mông anh đang đè lên con cặc của tôi !]

Gì cơ ? Con cặc....?

Kim Dokja dừng lại để quay đầu lại nhìn xuống phía dưới,anh có thể cảm nhận thấy một vật dài hơi cứng đang ở giữa khe mông của anh,ấm áp và chà sát quay đùi anh khi anh hơi di chuyển.

Ahhhhhhh ! Chúa ơi ! Con cặc của anh ta ! Dưới mông tôi !

Kim Dokja gần như đóng băng tại chỗ,vì xấu hổ và gần như vì con cặc đang đe dọa dưới mông anh,làm anh căng thẳng khủng khiếp.

"La...làm ơn..để tôi...đứng dậy..."

Kim Dokja lắp bắp khi anh ta quay đầu lại đối diện với Yoo Joonghyuk,hai tay anh ta nắm lấy hai tay đang đặt bên hông anh.

"Chỉ cần...thả ra một chút....AH !"

Kim Dokja rên rỉ khi tay của Yoo Joonghyuk cấu chặt vào eo của anh,tạo nên những dấu tay màu đỏ trên da anh.

"Đồ khốn mày ! Buông tao ra !" Anh ta càng cấu chật lấy eo anh làm anh càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn.

"Kim Dokja ! Anh.dám.di.chuyển.lần. nữa.tôi.sẽ...." đụ anh !

Lần này Kim Dokja im bặt,di chuyển cũng không di chuyển nữa,hai tay cũng hạ xuống,chỉ là mặt anh ta đỏ ửng lên,lúng túng với đôi mắt mở to,há hốc một lần nữa.

"Kim Dokja ?"

"..."

"Đụ má mày Joonghyuk...."

Ôi chúa ơi...làm ơn đừng ! Anh ta nhận ra rồi...anh ta nhận ra rồi ! Kim Dokja hoảng loạn khi anh ta chật vật trong vòng tay của người hồi quy.

[Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao Kim Dokja ?]

Kim Dokja bối rối cố gắng tránh ánh mắt,lắp bắp nhỏ nhẹ.

"K...không...g.."

[Kĩ năng phát hiện nói dối đã phát hiện lời nói của bạn là sai.]

Yoo Joonghyuk mở to mắt,lần đầu tiên anh thể hiện sự bối rối trên khuôn mặt anh,giờ thì anh đột nhiên hiểu lý do dạo gần đây Kim Dokja có biểu cảm kì lạ khi ở gần anh,là vì anh ta đã đọc được suy nghĩ của anh,lúc ở phòng ăn,lúc tập luyện,hay ngay cả bây giờ,chúa ơi,suy nghĩ tục tĩu của anh ta đã bị lột ra ngay từ đầu ?

"K..không...phải...chỉ là tôi...tôi..."

"Kim Dokja...anh đọc được nó ngay từ đầu ?"

"KHÔNG ! Tôi chỉ đọc nó dạo gần đây ! Không phải tôi cố ý kích hoạt nó ! Nó chỉ tự động kích hoạt khi anh ở gần tôi !"

"Chỉ là....chỉ là dạo gần đây khi anh nghĩ về tôi,kĩ năng của tôi tự động kích hoạt,tôi đoán ?"

"Đệt...thế là anh đã biết nó,suy nghĩ của tôi !" Yoo Joonghyuk gầm gừ,nghiêng đầu không thể đối mặt vì lòng tự trọng của anh ta đổ nát.

"Đó không phải lỗi của tôi khi anh suy nghĩ tục tĩu về cơ thể của tôi ! Đồ khốn !" Kim Dokja rít lên.

Kim Dokja hét lên khi anh ta bị kéo mạnh,lưng đập vào sàn phòng tắm nay đã lạnh ngắt và Yoo Joonghyuk thở hổn hển đè lên cơ thể anh,đùi anh bị tách ra khi Yoo Joonghyuk chèn chân vào giữa hai chân anh.

"Áaa ! Đột nhiên anh làm cái đéo gì thế Yoo Joonghyuk !?"

[Mẹ mày...đây là lỗi của mày Kim Dokja ! Mày làm tao tức điên lên mất !]

"Đồ khốn ! Tôi đã làm cái đéo–uh !" Kim Dokja chưa kịp hét hết câu,miệng của anh đã bị Yoo Joonghyuk bịt lại bằng miệng của anh ta,vì bất ngờ Kim Dokja chỉ thở hổn hển khi miệng cả hai áp vào nhau,tạo điều kiện cho người hồi quy luồn lưỡi của bản thân vào miệng anh,liếm mọi ngóc ngách trong miệng anh,cuốn lấy lưỡi anh và bắt đầu mút.

Đệt ! Đệt ! Đệt ! Đệt ! Cái đéo ? Cái đéo ?

Kim Dokja hỗn loạn bị đè dưới cơ thể vạm vỡ trần trụi,một tay Yoo Joonghyuk luồn vào dưới eo anh còn tay còn lại nắm lấy gáy anh,ép anh vào nụ hôn sâu,môi lưỡi giao nhau,nước bọt của cả hai hòa nguyện và chảy xuống cằm trong một nụ hôn ướt át,cuồng nhiệt.

Chết mất ! Chết mất ! Yoo Joonghyuk hôn tôi ? Mẹ nó ? Thật sao ? Thật sao ?

Tôi tưởng anh ta không hứng thú với đàn ông ? Đặc biệt là với tôi...

Kim Dokja thở hỗn hển khi cả hai tách ra khỏi nụ hôn để thở chỉ chưa đầy vài giây và anh lại bị Yoo Joonghyuk chèn ép nghẹt thở bằng môi và lưỡi của mình,bị liếm,cắn,mút và chiếm lấy,khó thở,đầu anh lăng lăng nhão như cháo loãng.

[Ngon quá,ngon quá,môi và lưỡi của Kim Dokja...tuyệt quá,tuyệt quá,tuyệt quá..tôi mất kiểm soát mất.]

Kim Dokja có thể nhìn thấy những suy nghĩ của Yoo Joonghyuk và anh biết anh ta cũng đang trong tình trạng như anh,nóng bừng,khó thở và choáng vì cơn say của nụ hôn,anh ta đã mất kiểm soát rồi,anh nghĩ thế khi một bàn tay chai sạn đi chậm rãi lên cơ thể anh,vuốt ve đùi trong của anh trước khi trượt lên ,chà lên làn da xương chậu của anh,chà lên eo anh và đến ngực anh,chà xát vào núm vú đã cứng ngắt của anh và anh rên rỉ trong miệng của Yoo Joonghyuk.

Họ sẽ làm tình trong phòng tắm ? Ngay bây giờ ?

Yoo Joonghyuk thở hỗn hển khi tách ra khỏi môi Kim Dokja,tóc anh rối bù,ánh mắt anh gần như chuyển từ đen thẵm sang vàng sáng khi cơn hưng phấn của anh ta tăng lên,miệng há ra làm lộ ra nanh của anh ta,nhìn anh ta như thể một thú săn đang nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn trước mắt.

[Kim Dokja....chúng ta có thể làm tình không ?]

Kim Dokja mơ màng nhìn anh,môi mím lại thành một đường thẳng,nói thật thì anh ta bắt đầu thấy sợ rồi,anh không nghĩ mình sẽ làm được chuyện này với người bạn đồng hành anh yêu quý nhất.

Như thể nhìn thấy sự do dự của Kim Dokja,Yoo Joonghyuk nắm lấy tay anh,hôn lên lòng bàn tay anh,dụi nó như thể an ủi.

[Làm ơn ? Làm ơn đi Kim Dokja...]

Kim Dokja rên rỉ khi anh ta che mắt mình bằng tay còn lại,chết tiệt,làm sao anh ta có thể từ chối khi Yoo Joonghyuk đang cầu xin anh ta với khuôn mặt hứng tình như vậy ?

Ngay khi anh sắp đồng ý với lời đề nghị của Yoo Joonghyuk,đầu của anh bừng tỉnh.

[Kĩ năng bức tường thứ tư đang rung lắc dữ dội.]

[Kĩ năng bức tường thứ tư đang dày lên.]

Đụ má nó......anh gần như sắp đồng ý với lời mời quan hệ tình dục của Yoo Joonghyuk,điên chắc ?

Mặt của Kim Dokja trở nên tái xanh, anh ta dùng hết sức đẩy mạnh người hồi quy ra một bên khi anh ta ngồi dậy và chạy ra khỏi phòng tắm khi để lại người hồi quy tội nghiệp một mình đang trong tình trạng nữa cương cứng.

"Kim Dokja...?"

Xin lỗi anh Yoo Joonghyuk,tôi là một thằng hèn,làm ơn tha lỗi cho tôi.

Kim Dokja suy nghĩ khi anh ta bỏ chạy như một con chuột ra bên ngoài,đây là vì lợi ích của cả hai,vì mối quan hệ bạn đồng hành của bọn họ,đúng thế ! Kim Dokja tự nhủ.

Từ ngày hôm đó cả hai đã tránh mặt nhau,các thành viên trong công ty có thể thấy rõ ràng sự căng thẳng (tình dục ?) xung quanh họ.

"Mẹ nó hai con chuột này ! Chúng mày có thể bình thường một chút không ?" Han Sooyoung vò đầu khi nhìn hai thằng ngốc đang dần vật trong góc tường khu công nghiệp.

-------------

Tôi quá mệt mỏi để tả thêm về họ,dù sao thì đây chỉ là bản nháp chưa hoàn thành và có lẽ nó sẽ không hoàn thành lol ")) (tôi còn n bản thảo nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro