🥑🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cut ~ Nghỉ ngơi 5 phút rồi chúng ta tiếp tục nhé!”

Máy quay chính đã tắt, người nên sắp xếp thì sắp xếp, người nên chỉnh đèn thì chỉnh đèn, nhưng tuyệt nhiên những người nên tiến đến chỉnh lý make up và trang phục cho diễn viên lại không một ai vội vàng tiến về phía bên kia, nơi có những diễn viên mà họ cần phải tác nghiệp, bởi bên kia là bầu không khí dường như không ai có thể xâm nhập ngay lúc này

Vì những diễn viên của họ, đang bận hôn nhau rồi...

Đúng vậy!

BẬN! HÔN! NHAU!

Chính là kiểu một người ôm chặt một người, liên tục rải những nụ hôn lên má bạn, nụ hôn dịu dàng nhưng vòng tay lại cứng rắn, không cho phép người trong lòng có cơ hội thoát khỏi bất cứ một nụ hôn nào của cậu ấy

Còn người đang được ôm trọn vào lòng kia, rõ ràng chính là cũng không có ý định thoát ra, vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay đó, khẽ tựa đầu vào lồng ngực vững chãi phía sau, cười xinh đón nhận từng nụ hôn của bạn

Và đương nhiên, khung cảnh ấm áp tràn ngập trái tim hường phấn này của hai diễn viên chính không cách nào thoát khỏi ống kính máy quay - một chiếc máy quay phụ luôn trong trạng thái hoạt động để đảm bảo có thể bắt được trọn vẹn mỗi khoảnh khắc của các diễn viên ở hậu trường.

Không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt của Dunk - vẫn đang êm ấm trong vòng tay Joong - lại bắt được ống kính, vươn đôi tay thon dài chỉ về phía máy quay, nụ cười trên môi vốn đã rực rỡ nay còn toả sáng hơn, chọc người yêu thương, mà người này ở đây chính xác là người đang ngực áp lưng với cậu, xem biểu cảm kia, chắc hẳn là suy lắm rồi ~

Nhìn theo hướng tay của bạn, Joong cũng chạm mắt với ống kính, đường nhìn không kéo dài quá một giây, nhưng ánh mắt mà cậu ấy trao cho máy quay khác hẳn ánh mắt khi nhìn Dunk của cậu ấy, dường như có thể nhìn thấy rõ ràng sự chiếm hữu tuyệt đối trong đôi mắt kia, thậm chí còn mang theo chút hung dữ

Như một nốt đệm nhỏ, Joong nhướn nhẹ bên mày, tiếp tục công việc còn dang dở, một tay vẫn ôm bạn, một tay giữ lấy cằm bạn, khẽ nghiêng đầu bạn hướng đôi má mềm về phía mình, cúi nhẹ đầu, tiếp tục in xuống một nụ hôn

Hôn mãi hôn mãi, dường như bao nhiêu cũng không đủ

----------

Nghỉ ngơi vừa đủ, cảnh quay vẫn phải tiếp tục, chỉ thấy người vừa nãy liên tục được đón nhận nụ hôn - Dunk, lúc này đây lại đang nửa nằm đè lên người bạn, tay giữ lấy khuôn hàm của Joong, liên tục “mổ” vào khuôn mặt góc cạnh điển trai của người kia

Và có đôi lúc, chiếc hôn vội vã đó... Vô tình chạm vào đôi môi của người phía dưới, nhưng bất ngờ là không hề nhìn thấy sự bối rối giữa họ, họ vẫn tiếp tục mà không chút ảnh hưởng

Như là kính nghiệp?
Hay là đã quá quen thuộc?

Vốn dĩ không thể nói rõ được.

Tiếng cười giòn tan vang vọng từ chiếc giường đôi duy nhất giữ phim trường, nơi hai con người vẫn để trần thân trên cứ quấn quít lấy nhau, hết hôn hôn đối phương, lại bắt đầu trêu đùa lẫn nhau, khiến cho những nhân viên đang tất bật với công việc phía sau ống kính cũng phải nở một nụ cười bất lực về phía họ.

Có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi, các nhân viên vốn dĩ đã rất quen thuộc với khung cảnh này, vì dù là ở trong phim, hay ở sau hậu trường, hai người họ cũng chính là như vậy, JoongDunk diễn JokeZo, đâu đó cũng đang thể hiện bản thân họ khi ở bên cạnh nhau mỗi ngày.

Vô ưu vô lo, chỉ dùng hết chân thành để đồng hành cùng nhau.

--- TO BE CÒN TÌNH IU ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro