🥑🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hoàn toàn cảnh quay của hôm nay, Por Jack đúng giờ hẹn xuất hiện ở phim trường để đưa đón cả hai đến nơi tiếp theo cho sự kiện tối

Không tìm thấy cả hai bé báo con nhà mình, hỏi han khắp nơi mới biết được sau khi quay xong đã lần lượt vừa lôi vừa kéo nhau đi thay trang phục, Por Jack lập tức tay xách nách mang đống đồ tiến về phòng nghỉ của diễn viên

Mở cửa bước vào, vốn tưởng rằng cả hai chắc hẳn đều sẽ ở trong này hú hí tò te với nhau như mọi khi, nhưng ngoài dự đoán lại chỉ thấy Dunk đang quay lưng về phía cửa khoác dở chiếc áo sơ mi

Nghe thấy tiếng mở cửa, Dunk giật mình khẽ nghiêng đầu, thấy là quản lý đến lập tức ngoan ngoãn cất tiếng chào hỏi: “Por đến rồi ạ”

“Ừm đến chuẩn bị cho sự kiện tối của các con đấy, Joong đi đâu rồi?”

“Joong đi vệ sinh rồi ạ, Por đợi chút”

Hỏi đáp nhanh gọn, quanh phòng không có ai, nhân viên đã ra ngoài hết để lại không gian nghỉ ngơi cho nghệ sĩ, căn phòng vốn dĩ đã vắng vẻ nay lại có phần im lặng hơn

“Dunk, con cũng đừng chiều ý Joong quá, Por không hy vọng mọi chuyện vượt quá giới hạn, không phải lúc đầu ý con cũng là như vậy sao?”

Một câu nói nhẹ nhàng lướt qua trong bầu không khí tĩnh mịch, bàn tay thon dài đang cẩn thận cài từng chiếc cúc áo khựng lại một giây, rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục

Sự khác biệt rõ ràng nhất là đôi mắt vốn dĩ đang thả lỏng của cậu lập tức lấy lại tiêu cự, có chút thâm trầm ẩn sâu khó mà thấy được

“Ý của Por là sao ạ? Con làm gì mà chiều cậu ấy chứ?”

Lúc này đây, Por Jack đã nghiêm túc ngồi trên sô pha, đối diện với bóng lưng gầy nhỏ xinh đẹp kia, nhẹ nhàng nở một nụ cười mang theo chút bất lực, cũng có phần hiểu rõ nhưng không nói

“Dunk, con biết Por đang nói gì mà”

Dẫn dắt mấy đứa nhỏ một thời gian không dài cũng không ngắn, không thể tự tin nói rằng anh có thể thấu rõ tâm tư của từng người, nhưng tổng thể tính cách ra sao, một người quản lý với kinh nghiệm lâu năm như anh vẫn có thể nhìn thấy được

Dunk trước giờ vẫn luôn là một người yêu ghét đều sẽ không thể hiện ra mặt, nhưng có một số điều vẫn luôn rất rõ ràng, giả dụ như không thích đi chơi, chỉ thích ở nhà, lại giả dụ như không thích bị gọi bằng “nó”

Và giả dụ như, trừ khi quay phim, sẽ không để cho người mà ai cũng biết là ai dễ dàng ôm được mình, hôn được mình...

Nhưng anh chú ý, dạo gần đây khi xem hậu trường H.A, tần suất ai đó ôm Dunk hôn Dunk khi không on set lại trở nên thường xuyên một cách bất ngờ, và càng bất ngờ hơn khi không hề có một sự từ chối nào từ đương sự

Anh thừa nhận, bản thân đã có chút ngỡ ngàng khi xem được những cảnh đó, vì anh vẫn luôn nghĩ, cho dù Joong có chủ động tiến tới, Dunk rồi vẫn sẽ như mọi khi mà mỉm cười né tránh

THẾ! NHƯNG! KHÔNG! HỀ!

Thậm chí gần đây Dunk còn bắt đầu chủ động hơn, và đỉnh điểm là hôm nay, trên đường tới đây nhận được video hậu trường quay vội do trợ lý gửi đến, anh thật sự đã suy ngẫm rất lâu về giới hạn công việc mà trước đây anh và Dunk đã trao đổi với nhau

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, không chú ý từ lúc nào Dunk đã thay xong trang phục, tiến tới ngồi đối diện với anh, khuôn mặt cúi nhẹ, mái tóc thoáng che đi biểu cảm khuôn mặt, khiến anh không thể đoán được lúc này Dunk đang nghĩ gì

“Por, con không chiều cậu ấy, con chỉ làm những gì nên làm”

“Nhưng không phải lúc trước con đã nói...” Chỉ một câu nói lưng chừng nhưng Dunk hiểu rõ, phía sau có lẽ vẫn là về giới hạn gì gì đó đi?

“Por đừng lo. Con biết rõ bản thân đang làm gì, và còn nữa...”

Nâng đầu để tầm mắt trực tiếp đối diện với Por Jack, không ngần ngại cũng không né tránh, nhếch môi cười nhẹ rồi chầm chậm nhướng mày, biểu cảm như thể đó là chuyện hiển nhiên, Dunk nhẹ nhàng tiếp lời 

“Giới hạn của con là do tự con đặt ra, và ai mà biết được, có lẽ nó cũng sẽ thay đổi  theo mỗi suy nghĩ của con đấy thôi”

Nghĩ mà xem, Dunk Natachai cậu đây! Một chàng hoàng tử vốn dĩ được tắm trong yêu thương mà trưởng thành như cậu đây! Làm sao có thể làm những việc mà bản thân không thích chứ? Làm sao có thể gượng ép bản thân chứ? Và ai có thể ép được cậu chứ?

Không một ai, trừ khi cậu cho phép.

Nhìn khuôn mặt của Por Jack từ bình thản chuyển sang có chút đăm chiêu, Dunk đơn giản nghĩ, có lẽ anh ấy hiểu rồi đi, không hiểu cũng không sao, tự bản thân cậu sẽ kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh mình

Gia đình, bạn bè, công việc
Và cả người của cậu!

Để lại Por Jack vẫn đang ngổn ngang với những suy nghĩ, Dunk cười nhẹ rồi tiến ra ngoài, cậu nghĩ chắc hẳn phải cho quản lý của mình vài phút để tiêu hoá vấn đề rồi, và bây giờ cậu nên để anh ấy một mình thì hơn

Thong thả bước đi, thả lỏng cơ mặt, tranh thủ điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân, hôm nay trời vẫn trong xanh như mọi ngày, vẫn như trước đây, sẽ không có gì thay đổi, tất cả.

“DUNK!!!”

Đang lặng yên ngắm nhìn bầu trời, Dunk giật thót mình khi nghe tên của mình vang vọng núi rừng như kia, quay đầu lại, đúng là không ngoài dự đoán

“Pond ~ Kêu tao nhẹ nhàng xíu không được sao!”

Còn có thể là ai khác ngoài người bạn thân từ trước khi tham gia giới giải trí của cậu kia chứ, cái tính hấp tấp vẫn như ngày đầu quen nhau tới hiện tại

Bên cạnh còn dắt theo bé mèo Phuwin mà cậu thích nhất, nhìn xem đôi mắt to tròn khi nhìn cậu cứ long lanh long lanh kia điiiii Thật muốn nựng một cái ~

Joong từ bên cạnh PondPhuwin vừa nhìn thấy người thương liền không nề hà chút nào, lập tức sải bước dài tiến đến

“Sao Dunk không nghỉ ngơi trong phòng, hai người họ vừa đến, Pond bảo sang đây cùng nhau đi ăn rồi mới qua Siam tham dự sự kiện, có đói không? Chúng ta đi...”

“Được rồi, ngưng nào ~ ”

Người này vừa mới cách cậu có chút xíu thôi, sao lại trở nên nhiều lời như vậy rồi, chỉ mới 10 phút bộ có nhiều chuyện để nói vậy hả?

Nhưng cũng kỳ lạ thay, bản thân cậu lại không cảm thấy phiền hà gì, trái lại còn cảm thấy rất thoả mãn vì người kia dính lấy mình như vậy, nhìn cánh tay còn đang vắt ngang chiếc eo nhỏ của cậu kia

Ngay cả khi nói chuyện cùng PondPhuwin bên kia cũng liên tục theo thói quen quay sang nhìn cậu, ánh mắt như thể muốn tràn cả tình ý ra ngoài

Chậc! Rất tốt đó chứ!
Đây chính là điều cậu muốn, cậu vẫn luôn để tất cả trong tầm kiểm soát, đi chậm đi vững, từng bước đưa người kia vào chiếc bẫy tình yêu ngọt ngào do chính tay cậu thiết kế, cũng chỉ vì muốn một kết quả như thế này!

Muốn người đó trong mắt chỉ có cậu, muốn người đó chỉ xoay quanh cậu, muốn người đó chỉ quan tâm cậu, và muốn người đó yêu cậu

Muốn Joong Archen yêu Dunk Natachai, yêu cả đời này!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, đáp lại cái nhìn của Joong, Dunk nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong veo lấp lánh khiến cho Joong vốn đã chìm đắm nay còn mê mẩn hơn

Quay đầu đi, mặc kệ ánh mắt chăm chú của Joong bên cạnh, Dunk quay sang nhanh tay bắt lấy bé mèo nhỏ vẫn đang im lặng đứng nép mình bên cạnh Pond, nựng lấy má phính của em

“Phuwin muốn ăn gì nào? Hôm nay chiều theo Phuwin của chúng ta nhé!”

Trong mắt Phuwin chỉ còn lại nụ cười tràn ngập cưng chiều của Dunk dành cho mình, em nhỏ nhẹ giọng “Khrap ~ ” một tiếng, ngoan ngoãn để Dunk dắt đi, chân nhỏ thoăn thoắt chạy theo bước chân dài của người kia

Phía sau, Joong và Pond nhìn theo bóng dáng người thương ở phía trước, quay đầu nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nở một nụ cười bất lực lại không kém phần cưng chiều

“Đi thôi! Đi đút mèo của chúng ta ăn!”

Dứt lời, cả hai liền lập tức nhanh chân chạy theo hai bé mèo thoăn thoắt bay nhảy đã cách một đoạn xa kia, phải nhanh bắt lại thôi, nếu không thuyền ma cứ sơ hở là lại ra khơi thì khổ phải biết.

Por Jack đứng phía xa vẫn luôn dõi theo bốn bé báo con của anh ấy từ lúc nào, nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi dài, sau đó nhỏ giọng lặp đi lặp lại một câu, như là an ủi, cũng là thuyết phục bản thân

“Như vậy rất tốt! Cứ như vậy thôi ~ ”

----- THE END -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro