3. Cuối cùng cũng gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Joong]


Nói thật là Joong rất thất vọng vì hôm qua bị bể kèo. Hắn đã háo hức được gặp mặt hàng xóm vậy mà. Tất cả là tại vũ trụ đấy, phải chịu thôi chứ sao giờ.

Hắn trở về căn hộ lạnh lẽo của mình chỉ để nhận ra bạn nhà bên của hắn chưa về nhà từ đêm qua. Vậy nên, giữa cơn mất ngủ, hắn lại lọ mọ dậy nhắn tin cho bạn nhà bên, vì bạn nhà bên nhắn tin vừa cuốn vừa khiến hắn vui lắm. Bất ngờ thay, bên kia trả lời tin nhắn ngay lập tức

Nụ cười nở chói lọi trên gương mặt Joong cả đêm.


Đến: Bạn nhà bên duy nhất của tui

Ừa hong sao đâu, bữa khác mình gặp cũng được. 

Mà bạn định bao giờ về căn hộ á?


Từ: Bạn nhà bên duy nhất của tui

[Hình ảnh]


Joong giật mình khi thấy đầu bên kia gửi tới một tấm ảnh. Không phải mặt bạn, mà là một bàn tay đang vươn lên trần nhà. Bạn nhà bên có đôi tay đẹp tuyệt vời. Có phải bạn đang khoe tay với hắn không nhỉ? Khoảnh khắc đó, Joong biết ngay, bạn nhà bên là nam giới.

Thành thực mà nói, hắn vốn đã ngờ ngợ về giới tính của bạn nhà bên từ cách bạn trả lời tin nhắn rồi. Và không gì tuyệt hơn việc biết linh cảm của mình chính xác. Trong bức ảnh, tuy là tay đàn ông, nhưng quá đẹp và thanh tú so với tay đàn ông bình thường.


Từ: Bạn nhà bên duy nhất của tui
Tui bị tạm giam rùi, hong được ra khỏi phòng ngủ luôn


Hôm nay Joong biết được là bố mẹ bạn nhà bên nghiêm khắc lắm. Và bạn thì đang nói dối bố mẹ về ngày về nước, nên giờ họ đang giận điên lên vì thằng quý tử duy nhất về mà không báo ai. Thậm chí còn tự đi mua một căn hộ nữa chứ.

Joong có rất nhiều bạn. Hắn thường nhắn tin, thậm chí là gọi điện cho họ để vượt qua đêm dài. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn hồi hộp chờ đợi ai đó trả lời như vậy.

Hắn tò mò muốn biết tất cả mọi thứ về bạn nhà bên, và mọi thứ không còn chỉ vì mùi của bạn. Nhắn tin với bạn thực sự làm hắn vui. Cảm giác như bạn và hắn có gì đó kết nối với nhau. Hắn không biết phải giải thích như thế nào khi cảm xúc của bản thân dành cho một người lạ lại mạnh mẽ đến thế, kể cả khi hắn không hề biết tên hay mặt mũi của bạn.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của hắn mà thôi.

Những tin nhắn vẫn tiếp tục vào buổi sáng, kể cả khi Joong đi học. Suýt nữa hắn bị giáo sư đuổi ra khỏi lớp vì cái tội cắm mặt vào điện thoại suốt hai tiếng. Bạn nhà bên vừa gửi hắn hình cún yêu của bạn khi vị giáo sư đáng kính lại vừa lườm hắn lần nữa còn Joong thì ngần ngừ cất điện thoại đi.

Biệt đội ăn trưa gồm hắn, Pond và Phuwin lại tập hợp ở nhà ăn chỗ khoa Phuwin. Phuwin đang học Quan hệ Quốc tế, nên tòa nhà khoa chỉ cách khoa hắn vài bước chân (Joong học Quản trị Kinh doanh). Trong khi đó Pond, khoa Kiến trúc, thì phải toát mồ hôi hột một trận mới tới được đây. Nhưng chẳng bao giờ thấy thằng này phàn nàn cả, vì Phuwin ở đây. Ví dụ đây mà là tòa nhà khoa Joong thì nó lại khác lắm đấy. Thằng này không cằn nhằn cả buổi mới lạ.


Đến: Bạn nhà bên duy nhất của tui

Nè, bạn nhà bên ăn trưa với gì á. 

Tui ăn trứng chiên á. 

Tui khoái trứng chiên lắm lắm.


Joong cười toe toét khi thấy điện thoại báo tin nhắn không lâu sau khi hắn gửi.


Từ: Bạn nhà bên duy nhất của tui

Bạn ăn uống đơn giản nhỉ. Tui kén ăn lắm. 

Tui cũng ăn trưa rùi, cảm ơn đã hỏi nhen.

Mà nè, chắc là cuối tuần này tui được ra tù á, tại tui có hẹn với bạn vào buổi sáng.

Tối thứ bảy thì tui rảnh nên có thể gặp bạn được nhé.

Lúc đó bạn có thời gian hong?


"Ê mày cười như thằng thần kinh ấy bạn."

Joong nhấc mắt ra khỏi màn hình điện thoại và nhận được ánh mắt kỳ thị từ hai thằng bạn, đặc biệt là Phuwin.

"Mày cười nữa là rách cái mặt chắc luôn." Phuwin nhận xét.

"Tao chả hiểu sao thằng Pond mê mày dữ vậy."

Phuwin chỉ đảo mắt nhìn hắn. Pond nhích lại gần em người yêu, quàng tay ôm em vào lòng.

"Đợi đến khi mày có người để mê đi rồi hãy phát biểu nhé bạn."

Joong lườm hai người một cái rồi lại cắm cúi vào điện thoại.

"Ê Pond, cuối tuần này mình chỉ gặp nhau buổi sáng thôi đúng không?" Joong chợt nhớ đến cuộc hẹn với cả bạn thằng Pond được xếp lịch từ trước.

"Ờ, bạn tao mới báo nó có kế hoạch buổi tối rồi nên không chơi cả ngày được."

Joong gật đầu. "Thằng bạn mày có vẻ bận rộn nhỉ."

"Không có đâu bạn. Thằng này hướng nội lắm với thường nó không thích ra ngoài gặp loài người đâu. Mà nay tự dưng nó hứng khởi quá chừng. Không biết là đi gặp ai nữa. Để cuối tuần tao hỏi nó."

Không có bao nhiêu từ ngữ chui được vào đầu Joong cả. Hắn lại tập trung nhắn tin cho bạn nhà bên nữa rồi.


Đến: Bạn nhà bên duy nhất của tui

Tui có có hẹn buổi sáng nhưng mà tối thì rảnh nè.

Gặp ở quán đồ Việt hong?

Với cả bạn chưa nói tên bạn cho tui nhé. Tui tò mò đấy.


Từ: Bạn nhà bên duy nhất của tui

Chốt nhé. Hahahaha thứ bảy này bạn sẽ biết.

Giờ tui muốn giữ bí mật nhé, vui mà.


***


Đêm đã khuya mà mắt Joong vẫn mở thao láo, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn đi ăn tối với đám anh em cùng lớp rồi chơi vài trận bóng rổ thật lực. Người thì mệt lắm rồi, nhưng như thường lệ não hắn vẫn chưa chịu tắt, ít nhất là đến khi hắn dùng thuốc.

Mà bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi đấy!

Hắn sờ soạng cái bàn nhỏ cạnh giường để tìm thuốc, không tìm thấy thì mai hắn sẽ tiến hóa thành zombie thật.

Ngay lúc đó, điện thoại báo tin nhắn tới. Tin nhắn vào giờ này á?


Từ: Bạn nhà bên duy nhất của tui

Tui hy vọng bạn ngủ rồi, và tui hong đánh thức bạn.

Xin lỗi nhiều vì nhắn tin giờ này, nhưng mà bạn có bao giờ bị khó ngủ hong?


Có, hằng ngày luôn ấy.

Joong với lấy điện thoại và bắt đầu múa phím.


Đến: Bạn nhà bên duy nhất của tui

Nè bạn có ổn hong? Có muốn nói chuyện xíu hong?


Tin trả lời tới chậm hơn bình thường một chút. Nhưng khi Joong thấy từ "được" trong câu, hắn lập tức nhấn gọi.

Phải đến hồi chuông thứ mười mới có người nhấc máy, như thể bên kia đang đấu tranh xem có nên nhận hay không.

"Xin chào? Bất ngờ không, tui là nam nhé. Mong là bạn không bị thất vọng. "

Tim Joong hẫng một nhịp khi hắn nghe giọng nói bên kia điện thoại. Khá bất ngờ vì bạn nhà bên giọng trầm lắm, không tới mức như Pond, nhưng chắc chắn trầm hơn hắn. Giọng bạn nghe thật êm khiến Joong chỉ muốn nghe mãi.

"Bạn nhà bên ơi? Bất ngờ nữa nè, tui cũng là nam nhé."

Có tiếng cười khúc khích từ đầu bên kia truyền lại và Joong muốn nghe tiếng bạn cười nhiều hơn. Tốt cho sự phát triển của tai và tim Joong lắm nhé.

"Tui cũng đoán được sơ sơ, bình thường tui không giỏi nói chuyện với phụ nữ đâu, nhưng hai ngày qua tui nói chuyện với bạn mượt quá chừng. Hy vọng là tui không làm phiền giấc ngủ của bạn nha."

Joong dậy khỏi giường và bước ra ngoài ban công. Hắn ngồi đó nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Tui chưa ngủ đâu."

Bên kia im lặng một chút. "Sao lại chưa ngủ?"

Joong cười. "Thế sao bạn chưa ngủ?" Anh hỏi ngược lại.

Lại một tiếng cười nữa, lần này lẫn chút lo lắng. "Lâu rồi tui mới về nhà nên thấy không quen lắm. Kiểu hơi khó chịu nên không muốn ngủ thôi."

Joong gật, anh hiểu cảm giác đó. Sự khó chịu khiến mình không ngủ được và tâm trí thì cứ lang thang khắp nơi. Tệ kinh khủng.

"Hay là về căn hộ đi? Có khi về đây lại ngủ được đấy. Phải thấy yên bình thì mới ngủ được nè."

Joong ba hoa như thể hắn biết thế nào là một giấc ngủ ngon lành vậy.

"Ừa đúng rồi, xong ngày mai cái mặt tui lê lết khắp các trang báo luôn ha. Bố mẹ kiểu gì cũng báo cảnh sát."

Joong cười nữa. Bạn nhà bên có khiếu hài hước ghê.

" Vậy tui sẽ là nghi phạm bắt cóc bạn nè, tại tui là người cuối cùng bạn liên lạc mà."

"Hahahahahaha." Bên kia bật cười khanh khách và Joong nhắm mắt lại để cảm nhận nụ cười ấy. "Hề vừa thôi bạn. Tui thích nói chuyện với bạn ghê á."

Tui cũng vậy.

"Sẵn hỏi xíu, sao bạn lại muốn gọi cho tui vậy? Sao bạn chọn nói chuyện với tui thay vì lên giường đánh một giấc ngon lành?"

Joong lại lên nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia.

Vì bạn không ở đây. Vì tui không được nghe mùi của bạn kể từ đêm hôm đó. Vậy nên tui lại quay về làm con nghiện thuốc để có thể đi ngủ.

Hắn vẫn chưa tìm hiểu được đêm đó hắn đã ngủ mà không dùng thuốc như thế nào. Cái đêm mà hắn khám phá ra mùi nước hoa của bạn nhà bên.

"Tui mới luyện Netflix xong, thích xem phim đêm ấy mà." Hiển nhiên là nói dối luôn. Làm sao hắn có thể tự thú với bạn nhà bên mà hắn đang rất muốn gây ấn tượng rằng hắn mắc chứng mất ngủ kinh niên chứ?

"Thói quen tốt ghê ha." Bạn ghẹo hắn. "Tui hy vọng là mai bạn không có lớp buổi sáng nhé."

Khỉ thiệt, Joong có đấy.

"Tui có."

Bên kia truyền đến giọng nói tức giận như thể ai đó vừa bật dậy.

"Rồi bây giờ bạn đang làm gì vậy? Tui cúp máy đây. Bạn lo đi ngủ đi! Tui vô công rỗi nghề đến tháng sau lận nên tui ngủ đến lúc nào chẳng được."

Cảm giác khủng hoảng tràn ngập tim Joong, hắn muốn nói chuyện với bạn nhà tiếp cơ.

"Không! Không sao đâu. Tui lo được mà... Đừng tắt máy nhé. Nói chuyện với bạn làm tui thấy thoải mái lắm."

"Eo ơi... tán tỉnh tui đấy à? Không có tác dụng đâu nhé."

Joong bật cười. "Sao bạn biết?"

"Kể nghe một bí mật nè, tui chưa từng gắn bó với ai... kiểu sâu sắc và lãng mạn hết. Mà tui cũng không nghĩ là tui sẽ được trải nghiệm điều đó trong tương lai gần đâu."

Joong thực sự tò mò về người bạn này? Hắn càng phấn khích hơn khi biết rằng một người dễ chịu như bạn lại chưa từng quen ai.

"Sao bạn chắc được."

"Thử là biết nè."

Joong mếch mép.

Liệu có thể say mê ai đó chỉ vì các thứ sau đây không nhỉ:

     1. Mùi nước hoa của họ

     2. Cách họ trả lời, cách họ nói chuyện khiến bạn thấy thật dễ chịu

     3. Những tưởng tượng của bạn về họ

Vì hắn nghĩ hắn bắt đầu mê bạn hàng xóm quá rồi. Mà hôm nay mới là ngày từ 3 kể từ vụ ở nhà hàng Việt Nam thôi đấy. Cảm xúc mạnh mẽ tới mức làm Joong bối rối.

Cô đơn đã làm Joong rơi vào lưới tình với một người hắn không biết tên, biết mặt dễ dàng như vậy sao?

"Bạn thách tui hả."

Bạn nhà bên lại cười. "Tui nói rồi, lỡ tui là ông già bảy chục tuổi thì sao hả. Ăn kèo là thứ bảy này gặp nhau xong là bạn cho tui ăn block liền đó."

"Chọc hoài nha bạn ơi. Tui không tin đâu đấy."

Cảm giác có ai đó để tâm sự, một cách thoải mái, thật là tuyệt vời.

Hai người nói chuyện say mê tận hơn hai tiếng. Về tất cả mọi thứ, nhưng không đào quá sâu vào đời tư của nhau. Bạn nhà bên kể về chuyện đi học ở Đức và sự khác biệt giữa ở đây và ở đó. Joong nói về phim ảnh, thể thao, về người bạn thân giấu tên hay dính người yêu của hắn. Thật trùng hợp, bạn nhà bên tuy chưa có người yêu bao giờ nhưng cũng hay phải làm quân sư tình yêu cho đứa bạn thân luôn.

Hắn để ý thấy bạn hàng xóm chẳng bao giờ nhắc đến giới tính thứ hai cả. Bạn chẳng tò mò giới tính của hắn, mà Joong cũng không muốn nhắc tới chủ đề này luôn. Tuyệt vời.

Đôi khi việc mọi người, đặc biệt là các omega, chỉ tìm tới hắn khi hứng tình làm hắn khó chịu thực sự. Cảm giác như họ chỉ muốn Joong vì hắn là alpha, chứ chẳng hề muốn biết con người thật của hắn.

Ngược lại, hắn thấy bạn nhà bên hứng thú với Joong vì hắn là hắn. Và Joong cũng cảm thấy như vậy.

Joong đã trèo về giường đắp chăn vì thấy hơi lạnh, đã sắp bình minh rồi. Bên kia đường dây càng ngày càng yên ắng.

"Bạn nhà bên ơi?"

Không có tiếng đáp lại, Joong đoán bạn đã ngủ rồi. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều từ bên kia truyền lại. Có điên không khi hắn nói, tiếng thở ấy nghe như tiếng nhạc bên tai hắn vậy.

Thay vì tắt điện thoại, hắn nhắm mắt và thả tâm trí theo nhịp điệu của bạn nhà bên

1... 2... 3...

Thật dễ chịu. Tiếng thở từ bên kia thật êm đềm, êm đềm tới mức khiến Joong thiếp đi lúc 5 giờ sáng.


***


"Bố ơi, bố ơi, bố đâu rồi? Mẹ ơi? Con sợ lắm con không biết chỗ này đâu. Cho con về, bố mẹ ơi đón con về ."

"Suỵt... suỵt... Anh ở đây, nong Joong. Phi ở đây mà. Đừng sợ"

"Coi kìa, mày sắp khóc tới nơi mà còn cố dỗ nó hả"

"Mày câm miệng được chưa? Tại mày mà tất cả chúng ta phải ở đây đó."

TUK TUK TUK

"Suỵt... Suỵt..."

"Hắn đang tới."

TUK TUK TUK

"Phi ơi hắn giết chúng ta mất!"

"Không đâu. Phi sẽ bảo vệ nong mà"

"Đồ ngu này, mày lo thân mày trước đi"

TUK TUK TUK

"Hắn tới rồi... ngay sau cánh cửa."


Joong tỉnh giấc. Lại là giấc mơ này. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hắn vẫn thấy cả người bồn chồn không yên. Mỗi lần gặp lại cơn ác mộng này đầu hắn lại ong ong, kiểu là... ngủ để mà làm gì khi bị gặp ác mộng chứ?

Thế sao gọi là nghỉ ngơi

But it gives him the irritated feeling when he wakes up. Joong ngồi dậy, lắc đầu. Hắn thường mơ bị một người lạ mặt đuổi bắt. Mà hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Kể cả vậy, cơn khó chịu va74n còn đó khi hắn tỉnh dậy.

Như lúc này vậy.

Tóm lấy điện thoại, hắn giật mình khi thấy đồng hồ báo 11 giờ trưa. Thôi vậy là lỡ lớp sáng rồi.

Càng ngày càng thấy khó chịu. Hắn bò dậy nạp caffeine.


***


Thứ năm và thứ sáu trôi qua như bình thường, còn niềm vui của hắn thì ở cuối ngày cơ.

Ngoài hôm thứ tư đó, hắn còn gọi bạn nhà bên lần nữa với khung giờ khác, sớm hơn. Khi ăn tối, khi về nhà, cả khi đang xem chương trình đêm khuya.

Và hôm nay chính là ngày hẹn.

Mãi thì thứ bảy cũng tới, hắn sẽ được gặp bạn nhà bên lúc bảy giờ tối tại nhà hàng việt nam huyền thoại đó.

Nhưng mà trước đó hắn cần chuẩn bị sang nhà PondPhuwin để gặp tụi nó và bạn Pond đã.

Joong chẳng quan tâm lắm tới chuyện ăn mặc. Quần jeans tối màu, áo thun đen và đôi giày trắng. Xong, đơn giản.

Pond hẹn hắn lúc 11 giờ trưa tại căn hộ của Pond, mọi người sẽ ăn trưa cùng nhau rồi đi xem Đấu Trường Sinh tử. Đúng là một cuộc hẹn tiêu chuẩn.

Joong tới trễ tầm 15 phút, hắn vội đỗ xe rồi rảo bước tới tầng nhà Pond .

Nếu hắn không nhầm thì là tầng 15 nhỉ.

Cửa thang máy vừa mở, một làn hương ùa ra đón chào hắn. Thơm đến mức làm hắn đứng lại.

Chính là nó

Mùi hương dịu nhẹ của vanilla và quả dừa tươi, thoang thoảng chút mùi nha đam, linh lan và hoa cúc.

Không thể nào.

Joong bước như bay tới nơi toả ra mùi hương. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt và gõ liên hồi.

Chỉ một phút thôi, gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trước mặt hắn. Joong nhìn Pond đầy hoài nghi rồi vượt qua bạn bước vào nhà. Pond có nói cái gì đó nhưng chẳng có gì lọt vào tai hắn.

Mọi sự tập trung của hắn đều đổ dồn vào mùi hương dịu dàng kia... và chủ nhân của nó.

Là người ấy, hiện hữu ngay tại đây.

Thân hình duyên dáng và dong dỏng cao. Từ đằng sau, hắn thấy được người đó cũng đang đứng hình. Người đó đang nói chuyện với Phuwin trong phòng khách, nhưng khi Joong xộc vào, mọi âm thanh im bặt.

"Em là Dunk sao?"

Joong gọi tên người đó, muốn thấy em đến điên lên được.

Nghe tiếng Joong gọi, người đó quay lại đối diện với Joong, vẫn đứng hình ở đó. Đôi mắt người ấy, thật đẹp tuyệt vời, khoá chặt mắt Joong.

Còn Joong... Joong điên rồi.

Cảm giác như cả thế giới đều đang kéo hắn đến gần người đó. Xung quanh bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại em chỉ mình em. Joong muốn làm tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ người trước mặt đây, giữ cho em an toàn, thực hiện mọi mong muốn của em.

Lần đầu tiên trong đời bản năng alpha của hắn khiến hắn có cảm giác như thế này.

Mọi giác quan của hắn vừa tê liệt lại vừa rõ ràng hơn bao giờ hết. Tim đập nhanh hơn, đầu óc hắn quay cuồng. Tất cả những gì hắn muốn làm là đến gần em. Bỗng nhiên mối liên hệ kỳ lạ của hắn và em trở nên có lý. Vì sao hắn lại thấy yên bình và thoải mái đến vậy khi tâm sự với em. Vì sao càng ngày cảm xúc của hắn dành cho em càng mãnh liệt.

Dunk.

Hắn hít mạnh một hơi, và mùi hương của em quấn chặt lấy hằn, làm hắn nghẹn lại.

Có hai điều Joong chắc chắn; em nhà bên còn hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Em là con người đẹp đẽ nhất hắn từng thấy và không... chắc chắn đó không phải là mùi nước hoa. Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy mùi pheromone của omega.

Joong nghe thấy tiếng hít thở nặng nề. Omega của anh đang hít thở không thông ngay trước mặt anh. Cơ thể em run rẩy và mắt em nhòe đi. Đôi mắt mất tiêu cự ấy lại không nhìn thẳng vào Joong nữa. Và Joong ghét điều đó vô cùng.

Giây tiếp theo, cả người em sụp xuống, nhưng Pond đã nhanh tay đỡ lấy em trước khi Joong kịp tiến tới.

Cảnh tượng Pond, một alpha, chạm vào người omega của hắn làm hắn phẫn nộ.

"Đừng chạm vào em ấy." Joong gầm lên.

Pond nhìn Joong đầy giận dữ. "Phuwin em đi ra ngoài ngay. Em không xử lý được chuyện này đâu." Joong giờ mới liếc qua Phuwin, người đã đứng xa khỏi vị trí ban đầu. Người em nhỏ cũng run rẩy, nhưng không đến mức như Dunk.

"Sao tự dưng mày thả pheromone ra hả? MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY JOONG?!"

Chỉ một khoảnh khắc, hắn thấy Dunk ngất xỉu trước mắt mình. Joong lập tức giành lại cơ thể Dunk từ tay Pond. Hắn ghét việc omega của hắn nằm trong vòng tay người khác. Với tình trạng hiện tại, đầu óc hắn đã không còn đủ tỉnh táo để nhớ ra Pond là ai nữa.

Những cảm xúc điên cuồng này, Joong chưa bao giờ trải qua.

"Bỏ tay mày khỏi người em ấy ngay."

Pond nhìn hắn chằm chằm. "Mày muốn đưa nó đi đâu? Nó là bạn tao."

Tai Joong ù đi khi nghe thấy những lời đó. Joong ghét phải nghe những điều như vậy. Joong ghét khi Pond tuyên bố quyền sở hữu của nó với Dunk.

Một lần nữa Pond cố gắng giành Dunk, giờ đã ngất xỉu, về vòng tay mình, mặc kệ cơn thịnh nộ của Joong.

"Không được chạm vào."

Pond khựng lại khi nghe tiếng Joong ra lệnh cho mình, sau đó anh lùi bước.

Joong nhanh chóng bế Dunk  bước ra khỏi căn hộ.

Trước ngưỡng cửa, hắn quay lại nói với người bạn thân suốt 3 năm của mình. Hắn biết điều này có thể gây sốc, nhưng Pond cần phải biết để có thể giữ khoảng cách với Dunk. Để hắn có thể an tâm.

" Pond, bạn mày Dunk, là omega."

Rồi Joong bước thẳng ra ngoài với omega của hắn trên tay.


To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro