4A. Tỏ tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dunk]

Nào có ai biết thế giới bên trong Dunk đã hỗn loạn ra sao.

Cái cách Dunk ngất xỉu làm sao so sánh được với những cảm xúc trong anh. Bối rối làm sao, Dunk cảm nhận được tất cả mọi thứ cùng một lúc.

Khi hương vị ngọt ngào của lê và cam bergamot trộn lẫn với mùi gỗ đậm đà chạm tới anh, cái thế giới bình thường đến nhàm chán anh từng biết bỗng dừng lại. Chân bị trói chặt xuống đất, anh không thể trốn đi đâu được.

Chỉ một cái quay người, chỉ một lần nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, anh biết mình phải chịu thua. Tất cả những bức tường Dunk cố dựng lên bao lâu nay ào ào vỡ vụn, bản thân như bị lột trần trước người kia.

Thật đáng sợ. Sợ hơn tất cả những gì Dunk từng trải nghiệm.

Làm sao một người lạ lại có thể ảnh hưởng đến anh nhường này?

Anh vốn không phải một omega bình thường, anh chưa bao giờ phải khuất phục trước bất cứ alpha nào cả. Vậy nên anh không biết phải làm gì, phải bảo vệ tâm trí mình như thế nào, khi thứ mùi alpha đầy chiếm hữu đó bóp nghẹt anh, đồng thời ôm anh thật chặt,

Dunk không thở nổi, và khi anh chới với được một hớp không khí, tâm trí anh trống rỗng. Anh điên mất thôi, và điều đó thật kinh khủng.

Cả cơ thể anh như bị điện giật khi giọng nói ấy truyền vào tai.

Cảm giác được gọi bởi người alpha này thật tuyệt vời. Khi tên anh xuất hiện trên đầu lưỡi người đó, anh thấy thật... thỏa mãn. Cảm xúc trong anh cứ loạn xạ cả lên, một lúc lại hoảng sợ rồi một lúc lại hạnh phúc. Mớ hỗn độn ấy khiến anh choáng váng và rồi ngất đi.

Dunk không rõ mình đã mất ý thức trong bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, anh đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ, trong một căn phòng lạ. Phòng thì rộng mà chỉ có hai màu trắng đen. Nhìn ra cửa sổ, trời đã tối sầm.

Điều chỉnh lại nhịp thở, cuối cùng Dunk đã nhận ra anh không ở đây một mình.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau."

Dunk bật dậy ngay lập tức, kéo chăn che cơ thể - hiển nhiên là anh đang đề phòng hết mức. Nhìn quanh phòng, anh gắng tìm nơi phát ra giọng nói và mùi hương.

Người đó ở đây, ngồi tận cuối phòng, tránh xa khỏi anh. Nhưng ánh mắt nhìn anh lại tràn đầy hối lỗi và cả yêu thương.

"Đó thật sự là lần đầu anh mất kiểm soát bản thân đến vậy." Người đó dừng lại một chút. Hắn nhìn sâu vào mắt Dunk và bỗng dưng, anh hiểu hắn. "Anh xin lỗi."

Phía Dunk vẫn là một khoảng lặng, anh không biết nên phản ứng như thế nào.

Anh hơi sợ người alpha đó, hiển nhiên, đây là lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm cảm giác bị alpha làm mình yếu đi như vậy. Nhưng kể cả vậy, anh vẫn muốn tới gần để an ủi người đó. Hắn gợi anh nhớ đến một chú cún buồn bã với đôi mắt ngập nước.

"Em có thể ghét anh, vì anh mang em vẫn còn đang bất tỉnh tới đây. Nhưng anh thực sự chịu không nổi khi em không ở trong lãnh địa của anh." Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt người ngồi kia và anh có thể cảm nhận được sự chân thành từ sâu trong đó.

"Joong Archen."

Dunk gọi tên hắn - anh nhớ chứ, hắn là bạn thằng Pond, là người mà anh đã tâm sự - nhắn tin và gọi điện - một cách điên cuồng suốt 4 ngày qua. Một lần nữa, vũ trụ lại chơi đùa với anh rồi.

Alpha mắt nâu hơi trông hơi bồn chồn một chút, rồi nói với tone giọng không thể nào hài lòng hơn.

"Anh thích cách em gọi tên anh."

Dunk nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa rồi thở dài. "Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu."

Bằng cách nào pheromone của Joong có thể ảnh hưởng tới anh?

Lần đầu tiên anh lâm vào tình huống như thế này.

Bằng cách nào Joong biết anh là omega khi anh chưa từng tỏa ra chút mùi gì chứng tỏ giới tính thứ hai của bản thân?

Tại sao Joong nhìn anh như thể hắn đã biết anh từ lâu lắm rồi và cả thứ cảm xúc hắn truyền qua đôi mắt kia, nó bắt nguồn từ đâu?

Thế nhưng câu hỏi lớn nhất trong đầu anh là, tại sao anh vừa cảm thấy dễ chịu, lại vừa khiếp sợ cùng một lúc? Bằng cách nào hai cảm xúc trái ngược nhau lại cùng dung hòa trong lồng ngực anh?

"Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Thôi cậu nói trước đi, cậu có nhiều điều để hỏi mà, đúng không?" Dunk cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nên anh để alpha dẫn trước. Dù gì người đó cũng là alpha đúng lý đúng tình mà, nhỉ?

Joong gật đầu, vẻ bồn chồn lại hiện rõ ra. "Sao thằng Pond không nhận ra em là omega? Em che mùi bằng cách nào vậy?"

Dunk quay ngoắt sang nhìn Joong, làm hắn giật mình. "Tôi che mùi kiểu gì á? Joong, tôi đâu có mùi."

Joong trông như vừa được khai sáng một chân trời mới. Và Dunk thực lòng muốn biết, là chuyện gì vậy?

"Vậy nên, anh là người duy nhất ngửi được mùi vanilla và dừa tươi, lẫn thêm mùi nha đam, hoa linh lan và cúc của em?"

Người này đang nói cái gì vậy?

"Mùi pheromone của em rõ lắm ấy Dunk. Anh đã ngửi thấy từ hồi ở nhà hàng Việt Nam cơ."

Dunk không biết phải phản ứng với thông tin này như thế nào.

"Thực ra anh cũng không biết đâu ấy. Vì anh cũng không ngửi thấy omega pheromone cả mười năm nay rồi, trời xui đất khiến tự dưng..." Joong vẫn nhìn anh, vẻ trìu mến ấy chưa từng rời khỏi mắt hắn. ".. em đến bên đời anh. Em và thứ mùi của em làm anh điên đảo. Tối qua là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác mất trí đến vậy."

Điều Joong đang cố gắng giải thích là... hắn là một alpha không ngửi thấy mùi omega pheromone, và khi hắn ngửi được, hắn cũng chỉ ngửi được mùi của Dunk mà thôi. Về phía Dunk, đây cũng là lần đầu tiên anh có phản ứng với alpha pheromone.

Có khùng không vậy?

Đây là câu chuyện kiểu quần què gì chứ?

Rồi Dunk chợt nhớ đến thần chú "vanilla và dừa tươi" trong bức thư Joong gửi vài ngày trước.

Và anh nhận ra.

"Vậy tức là, lý do cậu cố gắng thân thiết với tôi suốt 4 ngày qua, tất cả chỉ vì pheromone? Chắc hẳn gặp được một đứa omega có mùi cho cậu ngửi thì thú vị lắm nhỉ?" Nỗi buồn lèn chặt trái tim Dunk. Anh đã hạnh phúc biết bao khi được tiếp xúc với hàng xóm như một con người bình thường, vậy mà hắn chỉ nhìn anh qua giới tính thứ hai? Chỉ vì anh là omega, omega với pheromone mà hắn có thể ngửi được.

Anh biết Joong cảm nhận được nỗi buồn của anh, có thể pheromone của anh đang tố cáo cảm xúc của anh ngay lúc này.

"Lúc đầu anh không biết mùi đó là omega pheromone. Anh chỉ nghĩ là mùi nước hoa bình thường thôi. Anh muốn tới gần em vì anh muốn biết em dùng nước hoa gì."

Dunk mỉa mai. "Là cậu chỉ muốn đến gần tôi vì tôi thơm? Tôi vẫn chưa thấy nó hay ho chỗ nào đấy."

Sự hoảng loạn in trên mặt Joong, và trong cả cách hắn giải phóng pheromone. Hắn đứng dậy và bước tới gần Dunk.

"Không phải như vậy. Em để anh giải thích hết được không em." Dunk nhìn hắn sắc lẹm, yêu cầu hắn không được đến gần anh hơn nữa. Joong lập tức dừng lại. "Tất cả những tin nhắn, những cuộc gọi đêm khuya chúng ta có, anh làm là vì anh thực sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh em. Anh thích được tâm sự với em và anh ước rằng em cũng cảm thấy như vậy."

Dunk nhắm mắt lại. Anh phải làm sao đây.

Những ngày qua cũng thật dễ chịu với anh, nhưng bây giờ mọi thứ lại rối tung lên. Anh không chắc rằng mình có còn muốn tiếp tục nói chuyện với Joong nữa không. Anh cũng biết sợ chứ. Lỡ chuyện ở nhà Pond lại lặp lại thì sao? Anh ghét việc mất kiểm soát bản thân, anh càng ghét việc bị đối xử như một omega yếu đuối.

Bị phụ huynh kiểm soát là quá đủ. Anh đã phải sống như một con rối ngoan ngoãn dưới sự điều khiển của họ rồi. Anh không cần thêm một ai đó tới kiểm soát anh bằng giới tính thứ hai hay bằng bản năng đâu.

Dunk chỉ không muốn đánh mất bản thân mình. Cho bất cứ ai.

Nhận ra điều ấy làm anh muốn khóc oà.

Anh muốn tự do.

Hơn ai hết, anh hiểu rằng đến gần Joong sẽ chẳng có lợi. Thậm chí anh có thể mất luôn chút tự do ít ỏi của bản thân khi phải hoàn toàn khuất phục hắn, chỉ vì hắn là alpha còn anh là omega. Cứ như thế, Dunk-phiên-bản-con-người sẽ không còn tồn tại nữa.

"Joong."

Dunk gọi hắn.

"Sao em?"

"Cậu mong đợi gì từ tôi?"

Joong nhìn anh van nài.

"Dunk, anh chỉ muốn đến gần em thôi. Mình chỉ làm bạn thôi được không em?"

Có thể không?

Với tình huống của cả hai - tình huống đặc biệt của cả hai, thì chuyện làm bạn có khả năng không? Lỡ bản năng alpha của hắn muốn nhiều hơn thế thì sao?

"Tôi biết chúng ta đang ở trong tình huống đặc biệt. Và tôi cùng không biết việc này sẽ đem lại điều tốt hay xấu, nhưng tôi cảm thấy lo lắng về chúng ta, Joong à. Tiếp xúc với cậu vui và dễ chịu thật đấy, tôi cũng thích được nói chuyện với cậu nữa, nhưng tôi không nghĩ mối quan hệ này có thể tiếp tục."

Joong vẫn im lặng như vậy, nhưng Dunk cảm nhận được hắn đang buồn đến thế nào.

Đúng là Dunk đang có vấn đề về niềm tin, nhưng đó không chỉ với Joong mà còn là với bản thân anh. Lỡ như anh lại mất kiểm soát giống như hôm nay thì sao?

Tất cả những gì Dunk muốn là tự do.

Tự do lựa chọn, tự do cảm nhận, tự do sống.

"Ít nhất cũng cho anh một cơ hội, được không em?"

Joong lại nài nỉ một lần nữa, Dunk không tài nào hiểu nổi tại sao một alpha như Joong lại làm như thế này. Việc này không làm tổn thương lòng tự trọng hắn sao?

Những lúc như thế này, Dunk lại nhớ tới Dao, người anh song sinh của anh. Hồi còn bé, khi cả đang đang ở sân chơi, thằng anh khó ưa đó đã một hai đòi Dunk phải chơi tàu lượn chung. Dunk ghét cái ý tưởng đó lắm, họ mới tám tuổi và trò tàu lượn thì trông không thân thiện với trẻ em tám tuổi xíu nào. Không hay ho gì, chưa kể đến combo chóng mặt và ói mửa nữa. Không hiểu nổi tại sao anh trai lại gợi ý trò đó?

Nhưng Dao lại bảo...

"Không thử sao em biết là thích hay không thích hả em trai nhỏ."

Tất nhiên là Dunk sẽ đáp trả lại ngay.

"Nhưng người lớn bảo cái này nguy hiểm lắm! Trẻ con không chơi nổi đâu!"

Trong tất cả các ký ức Dunk có về anh trai, đây là mảnh anh thích nhất.

"Đừng để người khác bảo em phải làm gì! Em phải tự chọn lấy. Nếu em tự làm và kết quả không tốt, vậy coi như em có một bài học. Nếu kết quả tốt, thì tức là em đã tìm thấy một niềm hạnh phúc mới còn gì."

Dunk vẫn nhớ hoài lời anh trai nói. Kết thúc câu chuyện, Dunk đồng ý chơi tàu lượn với anh trai. Và đoán xem ai là người thích trò đó hơn cả anh trai nào.

Anh yêu cảm giác gió tạt vào mặt. Anh yêu cảm giác ở trên đỉnh tàu lượn. Ở nơi đó không ai có thể chạm tới anh, anh được làm bất cứ thứ gì bản thân muốn, gào thét khản cổ mà không bị ai la mắng.

Còn bây giờ thì sao hả Dao?

Em có nên mạo hiểm một lần và cố gắng đến gần người đàn ông tên Joong này không? Bất chấp mọi cảm giác nguy hiểm em cảm nhận được khi đặt lòng tin vào người này?

Ước gì Dao còn ở đây, anh sẽ hỏi Dao ngay.

Dunk đứng dậy bước lại gần Joong. Joong lẳng lặng kiên nhẫn chờ người kia tới gần, với ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Dunk dành một khoảng lặng để nghiên cứu hình dáng người đàn ông đứng trước mặt mình.

Hắn cao hơn anh - chỉ một chút thôi, da nâu hơn, mắt đẹp đến nao lòng, nói chung là... mẹ nó đẹp trai thực sự. Xương hàm sắc nét khiến Dunk muốn chạm vào thử. Dáng người rất tốt, không phải là kiểu to đùng đùng nhưng chỗ nào cũng thấy cơ bắp.

Còn rất thơm nữa.

Thơm đến mức Dunk muốn hôn người này ngay lập tức.

Anh tự cười bản thân.

Thấy chưa? Chưa gì lại mất kiểm soát nữa rồi.

"Cho tôi chút thời gian đi Joong. Ít nhất là cả tuần sau. Tôi muốn xem xem, liệu cuộc sống của tôi có quay trở về như ban đầu được không."

Và nụ cười nở trên môi Joong.

Khoảnh khắc ấy, Dunk chợt nghĩ có thể, chỉ có thể thôi, cuộc sống của anh sẽ không bao giờ có thể quay lại như hồi chưa có Joong.


***


Hehe hết chap 4 là zô tới khúc iu thích của tui gòi. Ủa mà tui nói fic này  khum dành cho trẻ em dưới 18 chưa nhỉ (> O v O <)

Ngoài ra fic này còn có các tag kiểu Angst and Hurt/Comfort (đại ý là thể loại truyện này sẽ nặng nề, nhân vật đau đớn về thể xác hoặc tinh thần. H/C cũng là một dạng của Angst), Implied Mpreg (ám chỉ nam giới mang thai - mà trong cái fic này nó khum ám chỉ lắm đâu), Minor Character Death (nhân vật phụ chết), Childhood Trauma (ám ảnh tuổi thơ) nữa. Nếu đây không phải gu của các bạn thì huhu mình tạm chia tay nhó (T o T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro