5.Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẠN CHAT

JOONG ARCHEN - DUNK NATACHAI

Chen_rcj :
Bé con ơi, bé đang làm gì đấy? đã ăn cơm chưa đó?

Dunk Natachai :
Bé đang ăn ạ

Dunk Natachai :
Chồng ăn chưa ạ?

Chen_rcj :
Chồng ăn rồi bé ạ.

Dunk Natachai :
Vâng.

Nhắn xong cậu tắt điện thoại ăn tiếp bữa chiều của mình rồi tiếp tục làm việc.

____________
19h30
Hôm nay cả hai tan làm cùng một giờ, Joong lái xe đến công ty của Dunk, khi đến anh đã thấy cậu đứng ở sảnh chờ mình. Vừa thấy anh chồng của mình đến cậu đã chạy vèo ra sà vào lòng anh. Joong cao hơn Dunk một cái đầu, cả hai còn được cộng đồng mạng gắn với cái từ ''size gap''. Anh nâng cằm cầu lên, còn anh thì cúi xuống, hai cánh môi chạm vào nhau, môi lưỡi quấn quýt. Khung cảnh lúc này rất đẹp, chỉ cần ai đó giơ điện thoại lên '' tách '' một cái rồi đăng lên mạng xã hội chắc chắn sẽ nổi rần rần.

Hai ba phút sau, cậu hết hơi đập đập vào lưng anh, Joong cũng tiếc nuối tha cho cậu. Mở cửa ghế lái phụ cho Dunk, thấy cậu đã ngồi ổn định anh đóng cửa, vòng qua bên ghế lái, mở cửa rồi ngồi vào, chiếc xe lăn bánh về lại tổ ấm của họ.

Đến nhà, xe đã đậu gọn gàng ở ga-ra, anh tắt máy, bước xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho cậu. Dunk nũng nịu đòi Joong bế mình vào, anh thì vẫn chiều cậu như thường ngày, dang tay ra bế cậu vào nhà.

Anh và cậu lên lầu cùng nhau tắm, Dunk mặc bộ đồ ngủ họa tiết cushin trong đáng yêu vô cùng, còn Joong thì chỉ đơn giản là áo thun trắng và chiếc quần đen ngắn. Dunk chạy lon ton xuống phòng khách, ngồi lên sopha, nói :
"Chồng lại ngồi với em."

"Đượcc"

"Chồng coi phim với em nhá?"

"Để anh lấy điều khiển cho."

"Vâng"

Nhận lấy điều khiển anh đưa, Joong ngồi lại vị trí cũ thì nghe Dunk hỏi :
"Chồng xem gì ạ?"

"Bé xem phim gì anh xem phim đó"

"Hí hí, chồng chiều em quá thì em sẽ hư đó."

"Hư thì anh vẫn chiều, anh chịu được mà."

Hai vợ chồng vừa nói chuyện rôm rả vừa xem phim, trông rất ấm áp, yên bình. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà ai cũng muốn nó xuất hiện trong cuộc đời của chính mình.

Bộ phim chiếu hết cũng đã 12h đêm, Dunk đã ngủ thiếp đi từ giữa phim, Joong nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, đắp chăn kĩ càng rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ.
__________
Hôm sau vẫn như thường ngày, Joong vẫn dậy sớm, nấu đồ ăn sáng, đánh thức Dunk rồi bế cậu đi vệ sinh cá nhân, rồi lại bế cậu xuống ăn sáng. Bữa ăn hôm nay là món canh cá cùng đĩa cá chiên giòn trông rất ngon miệng được chính tay chồng yêu của Dunk Natachai chuẩn bị.

Dunk hào hứng gắp miếng cá lên ngửi thì cổ họng lại buồn nôn muốn ói, cậu bịt miệng rồi chạy vào nhà sinh muốn ói nhưng vì vừa ngủ dậy chẳng có gì trong bụng mà nôn ra toàn nước. Joong không hiểu chuyện gì xót cậu vô cùng, vội vã chạy theo đỡ cậu, vừa dỗ lưng cho cậu dễ chịu vừa nói những câu ngọt ngào, lo lắng.

Một lúc sau Dunk thấy thoải mái cũng rửa mặt lau miệng rồi ra bàn ăn bằng sự đỡ đần của Joong . Ngồi ngay ngắn vào ghế, anh quỳ một chân, hai tay để lên đầu gối cậu, ngẩng đầu ân cần hỏi :
"Bé bị sao vậy? Sao vừa ngửi đồ ăn lại nôn nhiều thế kia."

"Bé không biết ạ, Joong đừng la bé nhá. Bé không biết sao vừa nghe thấy mùi cá bé đã buồn nôn."

"Anh không la bé nhá, anh đang lo lắng cho bé, DunkDunk không được suy nghĩ nhiều nhá."

"Vâng ạ"

"Nào, ngồi thẳng vào, anh làm món khác cho bé nào, anh chiên trứng với xúc xích cho bé nhé?"

"Khạpp"

Nói xong anh bước đến cái tủ gần đó lấy nguyên liệu ra rồi bắt đầu nấu món khác cho cả hai. Tầm 15p sau Joong cũng nấu xong đồ ăn sáng, anh bưng ra bàn cho cậu.
"Quaoo, nhìn hấp dẫn quá đi, bé ăn nha?"

"Ừm, bé ăn đi"

Dunk thấy nĩa muỗng rồi thưởng thức vô cùng ngon miệng.
"Ăn xong chúng ta đến bệnh viện nhá?"

"Thật ạ?" _ Dunk ỉu xìu hỏi.

"Thật Dunk ạ, bé đi nhá? Anh lo cho bé lắm, lỡ bé bị gì thì làm sao? Chúng ta phải đến bệnh viện khám xem bé có bị gì không mới được."

"Vâng"
___________
Hú hú , hết chapp rùiii, í là tui định làm vài đợt H+ nữa mà bí ý tưởng quá nên cho mang thai luôn=))^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro