6.Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cậu và anh lên lầu thay đồ. Ra xe anh đỡ cậu vào, vòng qua bên kia mở cửa ghế lái rồi ngồi vào lái thẳng đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, anh dẫn Dunk vào khoa tổng quát, đến khoa phụ sản cả hai đều không lo lắng mấy vì không ai nghĩ là cậu sẽ có thai cả.Bất ngờ là khi siêu âm, bác sĩ lại thông báo cậu đã có thai được 4 tuần. Cả Joong và cậu đều bất ngờ khi gia đình sắp chào mừng thêm một thành viên nữa. Nghe bác sĩ dặn dò lịch tái khám, thuốc men xong thì cả hai ra về.

Khám xong cũng đã là 1h chiều, hôm nay cả anh và cậu đều nghỉ làm để đi khám. Theo thói quen cậu chạy lon ton vào nhà thì bị anh ngăn lại rồi bế vào kiểu em bé.

''Bé đang có thai, phải cẩn thận, không được chạy, nhớ chưa?''

''Khạpp''

''Bé uống sữa nè''_ vừa nói anh vừa lấy hộp sữa cắm ông hút vào rồi đưa cho cậu uống.

''Vâng''

Cậu nhận lấy hộp sữa uống hăng say, chốc lát đã hết.

''Bé đưa anh vứt cho.''

''Vâng, cảm ơn chồng.''

''Giờ bé lên ngủ nhá?''

''Chồng ngủ với em.''

''Được, chồng bế em lên.''

''Vâng ạ.''

Nằm một lúc Dunk đã chìm vào giấc ngủ ,còn anh vì biết cậu đang mang thai con của mình mà lòng nôn nao, không tài nào ngủ được. Anh cứ nằm nhìn cậu mãi, anh chạm vào mắt tới mũi rồi tới đôi môi căng mọng hay quấn quýt cùng môi của mình, anh nghĩ sao mình lại có thể rước được một bé con đáng yêu xinh xắn thế này về nhà chứ. Joong thầm dặn dò bản thân phải nâng niu, chăm sóc cậu thật cẩn thận. Anh xoa xoa bụng Dunk rồi nói nhỏ cảm ơn bé đã mang thai con của chúng ta, rồi anh hôn nhẹ vào trán cậu, anh đâu biết Dunk đã tỉnh từ khi anh chạm vào môi cậu rồi.

____________

19h40

Bữa tối được Joong chuẩn bị, anh nấu món canh bí đỏ và măng tây xào thịt bò ăn cùng với cơm vì Joong tìm kiếm trên Google thấy họ nói hai món này tốt cho người đang mang thai. ( T CŨNG SEARCH GU GỒ=}} )

Nấu ăn xong, anh lên đánh thức cậu :

''Bé con ơi, dậy nào, chiều rồi, dậy ăn chiều nào, yêu bé.''

Dunk ưm ờ vài tiếng rồi từ từ ngồi dậy với sự đỡ đần của Joong. Dunk dang tay ra bảo anh bế mình, được anh chiều thì trong lòng vui lắm.

__________
"Không, em không ăn cái này đâu."

"Bé ăn đi mà, ăn nhé?"

"Em không ăn."

"Bé ăn thì bé và con của chúng ta mới khoẻ được chứ, ăn giỏi mai anh dẫn đi công viên nhá."

"Thật ạ"

"Đúng rồi ạ, nhưng mà phải ăn ngoan, ăn hết rồi chồng mới dẫn bé đi, há miệng ra anh đút nào."

Dunk há miệng cho Joong đút từng muỗng vào miệng cậu, chốc lát cũng ăn hết, vì mang thai mà Dunk kén ăn hơn hẳn.

"Bé ra sopha ngồi đi anh rửa bát xong anh ra, ngoan nhá."

"Không ạ, em muốn rửa, chồng cho em rửa với."

"Không được, bé đang có thai không nên đứng lâu, ngoan nghe anh ra sopha ngồi."

"Anh hết yêu bé rồi, anh không chiều em."

"Không mà, anh yêu bé lắm, anh không phải không yêu bé đâu, anh lo cho bé mà, bé có thai nên không nên đứng lâu, như thế không tốt nhá."

"Bé không biết đâu, bé giận anh luôn."

Nói rồi cậu oà khóc chạy lên lầu, còn anh gấp gáp rửa nốt hai ba cái bát còn lại rồi vội chạy lên dỗ bé con đang dỗi của mình.

Joong mở cửa phòng ra thì thấy Dunk đang chùm chăn kín từ chân tới đầu, anh ngồi lên giường kế cậu nhẹ nhàng kéo chăn ra nói :
"Bé mở chăn ra nói chuyện với anh nhá."
Dunk không nói gì thì Joong nói tiếp :
"Bé ơi, bé à, bé ngoan, anh yêu bé mà, mở chăn ra nói chuyện với anh đi nhá."

Sau một hồi Joong dỗ dành thì Dunk cũng mềm lòng mở chăn ra, sau tấm chăn mà hai con mắt sưng húp, mặt mũi còn đỏ chét. Anh xót vô cùng, ôm cậu vào lòng.
"Bé không được khóc nữa nè, không khóc là anh thương lắm, bé khóc như vậy anh xót lắm, không khóc nữa nhé."

"Bé xin lỗi-i ạ" _ vừa nói Dunk vừa nấc lên, vì khóc nhiều mà giọng khàn hết cả.

"Sao bé lại xin lỗi, bé không có lỗi gì hết, không sao nhé." _ Joong vừa xoa lưng cậu vừa nói.

"Bé...bé không ngoan, bé nhiễu sự với anh ạ"

"Không nhé, bé ngoan lắm luôn, bé ăn giỏi, yêu anh nữa, bé không nhiễu sự đâu nè."

"Bé xin lỗi ạ."_ Dunk vẫn còn cảm thấy tội lỗi nên lại xin lỗi Joong.

"Bé không được xin lỗi nữa nào, bé có thể đổi bé xin lỗi thành bé yêu chồng nè."

"Bé yêu chồng ạ."

"Chồng cũng yêu bé lắm, giờ chúng ta ngủ nhé."

"Vâng ạ."

"Để chồng tắt đèn."

Joong kê đầu Dunk lên gối rồi rút tay mình ra đi tắt đèn. Xong rồi cậu quay lại giường tiếp tục ôm bé con của mình, xoa lưng cho em dễ ngủ.
"Bé ngủ ngoan, mai chồng dẫn đi công viên."

"Vâng ạ, chồng ngủ ngon ạ."

"Ừm"
_________
Rồii, hết chapp, t có ý tưởng mà t k biết nên thành văn như nào=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro