7.Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vẫn như thường ngày, Joong đánh thức Dunk dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Ăn xong thì cậu và anh lên lầu chọn đồ để đi công viên.
"Bé mặc cái gì thoải mái thôi và đừng có hở nhé."

"Sao em không được mặc hở chứ"

"Anh sẽ ghen, em mà mặc hở là anh giận em luôn."_ nói rồi Joong xị mặt ra, Dunk nhìn mặt anh mà bật cười.

"khạpp."

"Giỏi."

"Vậy chồng chọn cho em đi."

"Chiều bé, mặc cái này nhá."

"Vâng ạ."

Rồi anh giúp cậu thay đồ, thân hình mảnh khảnh, eo thon, da thì trắng, nhìn cậu không mảnh vải che chắn mà con quái vật dưới đũng quần anh cương cứng. Anh cố nhịn lại một phần vì cậu đang mang thai, một phần vì đã hứa hôm nay sẽ dẫn cậu đi công viên.

"Bé ngồi chờ anh chút, anh vào nhà vệ sinh tí."
Anh đành vào nhà vệ sinh tự giải quyết cự vật đang cương cứng của mình. Xử lí xong anh ra ngoài dẫn bé con đi công viên chơi. Bế cậu ra xe, anh đặt cậu vào chỗ ngồi cho ngay ngắn còn Joong vòng ra bên ghế lái ngồi vào rồi thắt dây an toàn cho Dunk và bản thân.
"Bé con uống sữa không nè?"

"Dạ có."

"Đợi anh tí."

"Vâng ạ."

Joong lấy xong túi xách ra một hộp sữa dâu, cắm ống hút vào rồi đưa cho cậu. Dunk nhận lấy nói cảm ơn chồng rồi uống hăng say. Joong thấy bé con mình uống sữa hay má phồng to, môi thì chu ra trông đáng yêu vô cùng. Đột nhiên Joong rướn người thơm vào má Dunk làm cậu giật mình, đến khi định thần lại thì ngại ngùng, mặt đã đỏ như quả cà chua rồi.
"Chúng ta đã là vợ chồng rồi đó, thậm chí bé còn đang mang thai con của chúng ta, mà bé vẫn còn ngại ngùng thế, đáng yêu ghê."

"Bé, bé không có ngại nhá."_ Dunk ấp úng bao biện.

Joong nghe Dunk biện minh cho bản thân thì bật cười, hôn vào môi cậu một cái nữa, Dunk càng ngại hơn. Tuy đã là vợ chồng nhưng cậu vẫn ngại như ngày đầu mới yêu ấy, đáng yêu cực.

"Nào, lên đường tới công viên thôi."
————————
"Bé này, kể từ bây giờ bé đừng đi làm nữa nhé? Khi nào có việc quan trọng thì bé hãy làm nhưng mà mang về nhà làm nhé?"

"Tại sao ạ?"

"Bé đang mang thai, không nên di chuyện nhiều hay làm việc quá sức đâu bé ạ."

"Ò, khạpp."

"Ngoan, bé con của anh ngoan nhất nhất."

"Hì hì."
_____________
Đến nơi, anh và cậu đi mua vé và lấy bản đồ, Dunk nhìn bản đồ rồi nói :
"Chồng, chúng ta chơi tàu lượn nhá?"_nói rồi cậu chỉ vào trò tàu lượn.

"Được, chồng chiều bé mà."

"Yeahh, đi thôi chồngg."

Joong và Dunk đi đến chỗ tàu lượn chơi. Dunk chơi rất phấn khích luôn, vui lắm, còn quay qua Joong thì anh đang nhắm mắt, tay thì nắm chặt tay cậu. Đến đây chắc mọi người cũng đoán được, Joong sợ độ cao lắm.
Tàu lượn dừng lại cũng là lúc lòng Joong nhẹ xuống, anh lấy lại dáng vẻ cool ngầu để nói chuyện với bé con của mình, anh sĩ diện lắm, không muốn bị em trêu vì chơi tàu lượn mà sợ tới tái mặt đâu.
"Au, chồng sợ sao?" _ Dunk thừa biết vẫn chọc anh.

"Không hề, chồng không có sợ đâu, có bé sợ thì có."

"Được rồi, thế giờ chúng ta chơi cái trò đu quay kia nha."

"Hả, nữa hả? sao nó cao vậy, nguy hiểm lắm đó, bé đừng chơi, chơi cái nào nhẹ nhàng thôi bé."

"Anh sợ thì em chơi một mình vậy."

"Không sợ mà, anh lo cho bé thôi."

"Vậy giờ anh có chơi không?"

"Được rồi, chơi thì chơi, chồng cũng đâu có sợ."

"Vậy đi thôii."

Dunk kéo tay anh đi, cậu hào hứng bao nhiên thì anh sợ hãi bấy nhiêu.

Chơi xong Joong hết chịu nổi, anh nôn hết ra, cậu vừa cười vừa vỗ lưng cho anh dễ chịu, dù gì cũng là chồng cậu mà. Joong nôn xong thì Dunk bảo :
"Đi chồng, đi mua nước rồi mình chơi trò nhà ma nha."

"Vâng bé."
————————
"Đây bé, của bé nè."

"Bé cảm ơn ạ."

"Ừm, anh mở rồi em uống đi."

Joong uống xong thì đứng ngắm bé chăm chú, làm bé ngại đỏ hết tai hỏi:
"Sao chồng cứ nhìn bé vậy ạ?"

"Hôm nay bé đẹp thật."_ Anh bất ngờ khen cậu.

"Thế bình thường bé không đẹp ạ?" _ Dunk khoái lắm, còn chọc anh nữa.

"Nhưng hôm nay bé đẹp hơn hôm qua và sẽ không bằng ngày mai."

"Chồng, chồng nói gì thế, dẻo miệng." _ Cậu tưởng mình ghẹo được anh ai ngờ lại bị anh ghẹo ngược lại, ngại quá đi mất.

"Chồng yêu bé lắm nhé."

"Bé cũng yêu chồng ạ."

Rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt. Đến khi cậu hết dưỡng khí, tay đập đập vào ngực anh thì Joong mới luyến tiếc buông tha cho cậu.
"Đi nhà ma thôi ạ."

"Đi thôi."
—————————
Trong nhà ma đầy những hình nộm kì lạ, quái dị, ai nhìn vào không sợ hãi chắc cũng sẽ giật mình một cái. Dunk vì sợ mà đan chặt tay với Joong, cả hai dính với nhau không một kẽ hở, như không có thứ gì có thể tách họ ra vậy.

Ra khỏi nhà ma, cả hai đứng nhìn nhau tự nhiên lại bật cười. Có lẽ là vì họ hạnh phúc chăng, một ngày cùng người mình yêu, trải qua nhiều cảm xúc, từ sợ hãi đến vui vẻ. Đặc biệt bên cạnh còn là người mà mình muốn gắn bó suốt đời, phải chăng đây là điều tuyệt vời nhất đó.

Rồi cả hai lên xe trở về nhà, hôm nay thật sự rất vui và đặc biệt đối với cả hai.
_______________
Rồi hết chapp, chap này hình như hơi dài dòng quá thì phải ấy=) t thấy thế=) t thấy chap này nó dở 😞 t định đốt cháy giai đoạn, viết nhanh nhanh rồi end viết bộ khác áa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro