JoongDunk - Mafia đã bỏ nghề chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong - Archen Aydin là một ông trùm về vũ khí trong thế giới ngầm. Danh tiếng của hắn vang dội, tên tuổi khiến cho mọi người phải e dè. Nhìn vẻ ngoài dữ tợn, lại thêm tính quyết đoán, mấy ai có thể đứng vững trước mặt hắn.

Hắn ta là kẻ đứng đầu một băng đảng, hằng ngày luôn phải đứng ra giải quyết tranh chấp nội bộ lẫn bên ngoài. Không ít kẻ đã muốn dòm ngó vị trí của hắn từ lâu. Điển hình là một ông trùm buôn thuốc phiện tên Perkin. Đáng tiếc thay, mọi hành động của Perkin đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Thật muốn cảm thán khi hắn có thể làm cho con mồi của mình đắc chí khi sắp chiến thắng rồi lại chết một cách thảm thương. Đúng là 30 chưa phải là Tết, kẻ sớm đắc chí ắc sẽ thua cuộc.

Điều mà người ta luôn thắc mắc rằng, Archen Aydin làm sao có thể đoán trước được kế hoạch của Perkin và phản đòn một cách hoàn hảo như thế. Chắc chỉ có Archen Aydin biết thôi phải không?

- Joong! Đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng có xích em lại rồi mà!

Một cậu trai cao tầm 1m85, da trắng tựa hoa nhài, đôi môi hồng đỏ, mang vẻ mặt tức giận đến tìm hắn. Trên tay còn cầm theo một sợi dây xích ném xuống sàn nhà. Chắc là người này không sợ chết?

- Darling, tôi biết em sẽ thoát ra được mà

- Hừ, mất thời gian của em quá đó

Em chống nạnh, phùng má nhìn hắn, thế mà hắn vẫn chậm rãi uống ly trà không thèm năn nỉ em đừng giận hay gì luôn

- Anh làm em bực nha, đừng có để phải ăn đạn chứ!

Từ đâu mà trong tay em cầm được khẩu súng, hơn hết là nó còn có đạn, đang chỉa vào hắn. Giọng điệu như không phải chuyện đùa

- Natachai, bỏ xuống

Hắn nghiêm giọng nhìn em đang cầm khẩu súng. Phải nói là hắn không thích em dùng súng một tí nào.

- Chẳng phải em đã nói với anh là bỏ cái nghề Mafia chó chết kia rồi sao?

Em đặt chân lên bàn, hung hăn nhìn người đàn ông cao lớn kia. Ánh mắt hắn thêm mấy phần âm trầm lướt qua người em.

- Bỏ chân xuống, hoặc là tôi sẽ đánh vào mông em

- Không thích, anh đánh mông em là em bắn anh

- Em dám?

Một vật thể lạ xẹt qua gương mặt điển trai, hắn không thay đổi sắc mặt. Máu chảy ra từ vết thương, may mà chỉ lướt nhẹ qua. Hắn dùng tay quẹt đi vết máu nhìn em, Natachai tự thấy bản thân hơi quá đáng liền mím môi đi lại gần

- Bé xin lỗi, tại bé lo cho anh thôi

Em cuối đầu, chân cứ bấu vào nhau. Hắn nắm tay em kéo mạnh ngã vào lòng, tay nâng cằm em lên

- Phải biết giới hạn mình ở đâu, hiểu chứ?

- Vâng, bé băng bó cho anh

Em đứng dậy, chạy đi tìm hộp y tế để sơ cứu vết thương cho hắn cẩn trọng. Thật ra không một ai biết Archen Aydin lại sở hữu một JaiDi, đó là tên của một tội phạm không gian mạng, nói đúng hơn thì là Hacker hàng đầu. Em đã bị người đàn ông này mê hoặc thế nên không muốn tiếp tục làm việc đó nữa, em muốn có một cuộc sống bình yên bên cạnh hắn. Nhưng mà người đàn ông này lì quá mức, em khuyên nhưng chẳng nghe lời. Cứ mỗi lần ra ngoài đánh,giết hắn đều xích em lại. Bản thân cũng sớm quen với chuyện này, không có gì xa lạ khi vừa thức dậy đã thấy mình bị trói.

- Nếu anh nghe lời em thì tốt rồi, em ghét nhìn anh bị thương

- Lo cho tôi à?

- Chứ chẳng lẽ lo cho anh hàng xóm?!

Em tức hắn thiệt chứ, còn dám hỏi như này. Thật muốn đánh cho mấy cái, nhưng em sẽ xót đấy. Đã yêu như này thì chỉ có chấp nhận mọi chuyện.

- Tôi cấm em nói như thế

- Hừ! Anh cắt lưỡi em chắc?

Hắn không đáp lời mà trực tiếp bế em lên phòng, mặc cho em muốn thoát ra nhưng bị khóa chặt.

- Tôi không cắt lưỡi mà tôi cho em rên rỉ cả ngày cũng được!

Nghe câu này là em biết bản án tử của mình đến rồi. Hôm qua hắn vừa thông em đến ê hết cả lưng, hôm nay chắc là liệt giường mất.

- Huhu...chồng ơi tha bé

- Muộn rồi, JaiDi à

............

Xem mà không bình luận là sao dị huhu ((T_T))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro