JoongDunk - Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Natachai nhận một cậu thực tập sinh mới làm dưới trướng mình. Tên của cậu ta là Joong Archen Aydin, con người hòa nhã, biết nghe lời và em thấy hài lòng về điều đó. Em là trưởng phòng bộ phận Sale của công ty, lúc nào đứng đầu về chỉ số KPI, ai ai cũng ao ước.

Những ánh mắt ngưỡng mộ luôn đặt lên người em, họ còn muốn xin bí kíp hay nhận em làm thầy. Em làm sao dám nói cho mọi người biết, bí quyết để có được lượng khách hàng lớn này chứ.

- Cho họ thứ họ muốn thì chắc chắn ta thì sẽ được thứ ta muốn. Giống như nguyên tắc trao đổi ngang giá vậy!

Em luôn xem câu nói này là phương châm sống và làm việc. Chỉ là...đứa nhỏ Archen này có thân thiện quá mức không?

- P'Dunk, em mua cà phê cho anh nè

- Anh là không có kêu em đi mua, lần sau đừng làm vậy nữa

- Hì...tại em muốn được thân thiết với anh

Lần nào nói là y như rằng hắn sẽ gãi đầu, cười trừ cho qua chuyện chứ không từ bỏ việc làm thân với em. Làm vậy thì được gì nhỉ?

- Joong, hôm nay em đi ký hợp đồng với anh

- Vâng, P'Dunk

Gương mặt hắn vui vẻ hẳn khi nghe được đi cùng em. Sao con người này không học cách che giấu cảm xúc nhỉ? Không sợ người ta lợi dụng hay có ý xấu xa với mình à?

Đúng 15h20, em và hắn có mặt tại trụ sở MT Group. Lễ tân dẫn lên văn phòng Giám đốc để bàn công chuyện. Bước đầu khá thuận lợi, chỉ là...cái ánh mắt của tên Giám đốc kia cứ dán vào xương vai xanh, bàn tay động chạm vào đùi. Em nở một nụ cười công nghiệp nhìn gã, phải nhịn để có được hợp đồng. Sớm quen với chuyện này, em thấy không sao nhưng thực tập sinh mới thì không như thế. Em ngồi cạnh có thể thấy ánh mắt ghét bỏ nhìn gã Giám đốc. Hắn vốn muốn đứng dậy nhưng em giữ tay hắn lại, ra hiệu bằng ánh mắt. Cứ thế mà buổi ký hợp đồng diễn ra êm đẹp.

Khi bước vào thang máy, không ai nói với ai câu nào.

- Sao? Em thấy đấy, không có gì đáng để kính trọng

Em chỉ biết tự cười khinh chính mình, cứ như bán đi bản thân để có được hợp đồng ấy. Dáng vẻ lúc ấy chắc hèn hạ và nhục nhã lắm. Cơ thể em bị ép vào một góc thang máy, tay hắn chắn ngang mặt em.

- Anh làm tất cả để có được hợp đồng thôi sao?

- Hmm...không quá tầm kiểm soát là được

Nhún vai nói một cách thản nhiên, hắn như không thể tin được em sẽ nói như thế.

- Thế giới quá nhiều rắc rối, cái gì có thể đơn giản hóa thì cứ làm thôi.

- Sao anh có thể nói như vậy?

- Vì sao anh không được nói như vậy?

Đứa nhỏ ấy cứ dùng vẻ mặt thất vọng đó nhìn em, dáng vẻ như bị một cú lừa lớn ấy. Em biết làm sao được, nhìn hắn thế lòng em có chút tội lỗi

- Em...em đã rất thích anh, thích cái cách anh thuyết trình, sự lãnh đạo giỏi giang của anh. Nhưng giờ...tất cả cứ như bóng nước vậy...

- Thất vọng, sụp đổ,...Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm. Bản chất anh...cứ vì tiền mà làm thôi

Cánh cửa thang máy mở ra, em đẩy hắn sang một bên rời đi. Đáng lẽ hắn mới là người nên đau lòng, thất vọng nhưng tự thấy bản thân quá tồi tệ, tự thất vọng với chính mình.

Mấy ai biết được người như em lại phải gánh cả số nợ gần 5 triệu bath (3 tỷ 6) trên vai chứ. Tất cả đều do một tay đứa em trai trời đánh gây ra. Em đã phải làm mọi thứ để chạy KPI để nhận tiền thưởng, mọi thứ có khởi sắc khi hiện tại em còn nợ khoảng 1 triệu bath (729 triệu). Thời gian đi làm gần như đã rút hết toàn bộ sức lực, sắp kiệt sức mất rồi.

Thực tập sinh mới đã không xuất hiện ở công ty vài ngày rồi. Em nằm trên giường nghĩ về khoảnh khắc đứa nhỏ ấy mang ly cà phê với ánh mắt đầy sao và sự chân thành.

- Anh có đáng để cho em thất vọng không?

Hôm nay Chủ tịch đã cho gọi em lên văn phòng để nói chuyện. Khi bước vào văn phòng, khí lạnh cứ làm sống lưng em rợn lên.

- Chủ tịch, ngài gọi tôi

- Xin chào Natachai

Giọng nói này suýt làm em mất thăng bằng, gương mặt tưởng chừng xa lạ nhưng không, đó là thực tập sinh mới. Em chỉ nghe nói công ty vừa đổi chủ tịch mới, chứ chưa hề gặp mặt bao giờ.

- Joong?

- Phải, P'Dunk có muốn một ly cà phê không?

Hắn thản nhiên chỉ tay về ghế ngồi đối diện, trên bàn đặt sẵn ly cà phê.

- Lần này sẽ bị đuổi việc chăng?

Chẳng một công ty nào chưa chấp nhân viên như em, phần nào em đã đoán được cái kết của mình rồi.

- Chủ tịch...tôi sẽ sớm viết đơn từ chức. Ngài không cần phải lo đâu

Em chẳng còn thiết tha gì nữa, quay người bỏ đi.

- Tôi đâu có nói anh nên nghỉ việc?

- Dạ?

Em hơi ngơ ngác quay đầu lại nhìn hắn. Người kia đứng dậy khỏi ghế Chủ tịch đứng trước mặt em.

- Anh làm vậy là để trả nợ đúng không?

- Ngài đều tra tôi?

- Phải

Bây giờ thì em hơi sợ người này rồi đấy, thời gian qua hắn giả làm thực tập sinh cũng quá là mượt mà đi. Hóa ra là âm thầm điều tra mọi chuyện cả. Dáng vẻ lạnh lùng, sắc bén hiện tại khác với hình ảnh thực tập sinh ngoan ngoãn kia quá mức

- Anh từng nói "Thế giới quá nhiều rắc rối, cái gì có thể đơn giản hóa thì cứ làm thôi". Tôi có đề nghị hay đấy, làm người tình của tôi, anh sẽ trả hết nợ

- Ha, ngài chủ tịch...đây là thích tôi à?

- Sao anh lại nghĩ như thế?

- Đơn giản thôi, chẳng một nhà đầu tư nào lại bỏ số tiền lớn ra để mua thứ vô dụng mà anh ta không thích cả

- Natachai, anh cứ như một con dao lam vậy

- Quá khen

- Chấp nhận chứ?

Em không đáp lời mà thay vào đó là một nụ hôn như câu trả lời. Rốt cuộc thì ngài chủ tịch mới là thóc nhỉ?

Chap này không thịt, hơi suy :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro