Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 6 Năm Trước , Tại University Of  Lugano ( USI ) ].

   Cậu gặp hắn trong khoa kinh tế , là khoa cả hai đang theo học. Cậu bị hắn thu hút bởi vẻ đẹp nam tính , khi thuyết trình bằng Tiếng anh lại thêm phần cuốn hút.

   Cậu chỉ biết cậu và hắn chung khoa , chứ chẳng biết một thông tin nào về hắn. Mãi đến sau cậu mới tìm được accout chính của hắn , cậu mới bất ngờ vì hắn là ngừoi Thái vì nét mặt hắn trông có vẻ tây. Cậu mừng lắm , vì xa nhà , mọi thứ đều khó khăn cho dù bố cậu đã lo cho đến mấy. Việc gặp một ngừoi bạn cùng quê , có thể khiến cậu như nhẹ nhõm bớt phần nào. Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ.

   Hắn ta rất lạnh lùng , ương bướng , chảnh choẹ , cậu nghĩ như vậy vì cậu follow IG hắn , cậu đã chờ hắn accept account cậu đã hơn một tuần nay mà chưa thấy hồi âm vì hắn bật riêng tư.

  Đến ngày cậu gặp lại hắn , thì cũng là đầu tuần , vì cậu cúp học khá nhiều , chỉ có mặt 2 ngày đầu tuần để điểm danh. Hắn ngồi phía trước cậu , lạnh như băng , nghiêm túc học hành. Còn phía sau hắn , là một cậu học sinh da phát sáng trong đám đông đang gật gù như gà mổ thóc rồi cũng xải dài cánh tay nằm thẳng xuống bàn. Đang mơ mơ lơ lửng với bài giảng của giảng viên thì....

" Em bạn học ghế D25 , em đứng dậy cho tôi." Giảng viên đang giảng bài trên bục thì bắt gặp hình ảnh gật gù của cậu.

" Ghế D25 là ai mà xui bị thầy nhắc nhở vậy ?." Trong cơn mơ màng , cậu vẫn chưa ngộ ra vấn đề , nhưng đầu đã ngẩn lên phía trước để ngóng chuyện. Nhưng phía trước là hắn và vẻ mặt nam tính kia đang nhìn về phía cậu và các học viên khác cũng vậy.

  Lúc này cậu mới ngơ ngơ nhận ra việc gì đó , xoanh đầu 180° nhìn vào số ghế của mình.

" Ơiiiii , D255555 , là mình sao ?" Thật sự lúc này cậu đã quê chẳng có chỗ nào trốn được.

Cậu đứng dậy : " Dạ....Thầy...."

" Em muốn ngủ lắm phải không , vậy thì ra ngoài hay về nhà mà ngủ." Giảng viên nói bằng tone giọng không quá lớn , cũng không quá nhỏ , vừa đủ nghe nhưng khiên ngừoi ta khiếp sợ.

" Dạ ... dạ không ạ ... em hứa sẽ nghiêm túc ạ." cậu dùng hết bình tĩnh ấp a ấp úng đáp lời.

" Được , mong em không có lần sau , ngồi xuống đi , cả lớp tiếp tục."

" Dạ em cảm ơn thầy" Nói rồi cậu yên vị lại chỗ cũ liếc sang hắn thì thấy vừa cười nhưng đã ngoảnh mặt đi.

Lúc này cậu chỉ muốn hỏi hắn " Cừoi cái m* gì?" nhưng vừa gây rối một trận rồi nên thôi để hết giờ tính với hắn.

[ 45p sau , hết giờ ]

Trong lớp ai cũng đứng dậy dọn tập vở ra về. Chỉ có hắn , vẫn rung chân , xoay viết đâm chiu hai mắt dán vào sách suy nghĩ gì đó. Tôi dọn hết sách vở đi đến trước mặt hắn.

"Này" Cậu dùng tiếng Thái thay vì tiếng anh.

Hắn ta vẫn im lặng , không một lời cũng không động đậy.

" Này , điếc hả ?" Cậu cũng dần mất bình tĩnh với cái cục tượng này.

" Cậu đang nói chuyện với tôi sao?" Hắn chỉ ngón trò vào ngực hắn rồi đáp lại nhưng đáp lại bằng tiếng anh.

" Tôi biết anh là ngừoi thái , đừng có giả ngơ nữa." cậu nghiêm nghị.

" Sao cậu biết , theo dõi tôi à ?" Hắn bất ngờ.

" Phải , tôi theo dõi anh , nhưng là theo dõi Ig nhưng anh không đồng ý !" Cậu lên giọng.

" Tôi không accept ngừoi lạ." Hắn đáp.

" Sao cũng được , nhưng ban nãy nụ cười đó là sao vậy." Cậu gác lại chuyện kia mà hỏi thẳn vấn đề nhức nhối của cậu.

" Cười gì ?" Hắn cuối mặt xuống sách nhưng miệng đáp lời.

" Lúc bị thầy la ?" Hắn hỏi tiếp.

" Ờ , lúc đấy." Cậu vẫn giữ nguyên tone giọng cao cao ấy.

" Thấy ngốc nên cười , vậy thôi , không được à ?"
Hắn xoay viết.

" Không được đấy thì sao ?" Vẫn chất giọng đó.

" Vậy thì sao mới được cười ?" Hắn vẫn không chịu thua.

  Sau một hồi cãi lí , thì cậu đã thua hắn , ngậm ngùi sách cặp bỏ về. Hắn cũng vậy mà đi theo.

" Này , cãi thắng rồi thì về đi , đi theo muốn gì ?" Cậu bực mình vì nãy giờ tên này cứ dửng dưng đi theo.

" Lại gì nữa , tôi đi về nhà tôi thôi mà ?" Hắn cũng tỏ vẻ bực mình.

" Nhà anh hướng nào ? Rõ là đi theo tôi." Cậu nói tiếp.

  Hắn không nói gì mắt liếc tay đưa về phía căn hộ cao cấp phía trước , cũng là căn hộ mà cậu ở.

" Anh ... anh ở đó á ????" Cậu bất ngờ.

" Không được hay sao nữa ?" Hắn dần bất mãn , thở dài.

" À thì ... trùng hợp tôi cũng ở đó thôi. Nhưng chắc không phải là hàng xóm đâu nhỉ." Vì là căn hộ cao cấp nên mỗi tầng chỉ có 2 căn. Mà cậu thì rất ít khi ra khỏi nhà nên cũng chẳng biết căn kế bên có ma nào ở không.

" 301 , tầng 3." Hắn lướt qua cậu nói vừa đủ nghe.

" Ơiiiiiiii , 302." vừa nói cậu vừa móc chìa khoá trong cặp dơ lên. Bên kia cũng móc ra dơ lại như trêu ngươi khi thấy vẻ bực bội của cậu.

  Cả hai đi tiếp đoạn đường còn lại dưới ánh hoàng hôn.

______________

Các Cậu Ủng Hộ Tớ Bằng Một Ngôi Sao Nhé , Và Đừng Quên Để Lại Góp Ý Nếu Có Nhé. ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro