Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến cổng căn hộ , là căn hộ cao cấp nên phải qua ba lớp thẻ khoá , một thẻ ra vào cổng sảnh , một thẻ để vào thang máy và một thẻ căn hộ riêng.
Trớ trêu cho cậu là thẻ ra vào thang máy của cậu , cậu đã để quên mất ở nhà và chỉ có ngừoi chung tầng mới có thể đi chung được.

Sáng nay khi cậu ra thang máy chân vẫn còn đạp gót giày , miệng vẫn ngậm sandwich khi thấy cửa thang mở ra nên cậu đi xuống cùng ngừoi lạ , nói là ngừoi lạ chứ không ai khác là hắn và 1 ngừoi ở lầu trên. Nhưng lúc đó gấp đến vậy nên cậu đâu có nhận ra được ai.

"Này ,...." Cậu khi nãy với bây giờ như hai ngừoi khác nhau.

Hắn vẫn không đáp trả , thản nhiên bấm nút đóng cửa than máy. Hai chân cậu nhanh hơn , đặt một chân vào khe cửa đang khép lại , miệng hổn hển.

"Cho có giang lên tầng vớiii" Cậu ngước mắt nhìn hắn. Hắn cũng không có phản ứng , nép sang một bên cho cậu vào.

* Ting *

" Cảm ơn nhé cậu , Joong." Cậu lịch sự khi đến tầng. Hắn chỉ " ừm" rồi mở cửa bước vào căn hộ.

Cậu cũng vậy mà đi thẳng về căn hộ của mình. Đặt giày vào kệ , lấy đôi dép đi trong nhà , cậu bước vào phòng ngủ , lấy một bộ đồ ngủ ngắn tay dài quần mà đi tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cậu lại nằm ường trên sofa , tay lướt newfeed.

Bỗng dưng cậu nhận được thông báo từ khoa cậu. Bài thuyết trình lần này cậu và Joong sẽ chung một đề tài nghĩa là sẽ cùng chung một nhóm. Cậu mồm chữ o mắt chữ a , gì vậy chứ có cần phải " oan gia ngõ hẹp" thế không ? Cậu suy nghĩ trong lòng.

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.

* IG : Ngừoi dùng joongarchen đã chấp nhận follow của bạn.
Ngừoi dùng joongarchen đã theo dõi bạn. *

Cậu cũng không vừa , vào phần tin nhắn , nhắn một câu khịa lại ngừoi ở căn kế bên.

" Chẳng phải lạ không accept à"

" Ừm , lạ mà ? Chỉ accept tại chung nhóm."

Cậu hừ một cái mặt lạnh rồi cũng cho qua.

[ Ngày hôm sau , ]

" Này Dunk , hôm nay có phải đầu tuần đâu , đi học nữa à , lạ thế 55555". Người vừa nắm hai vai cậu , vừa la làng là Neo cũng là ngừoi bạn bên thái của cậu. À quên chưa nói , cậu qua Thuỵ Sĩ  với 2 ngừoi bạn là Neo và Louis , cũng chung sống ở căn hộ đó nhưng ở toà cạnh bên , hai đứa đấy là ngừoi yêu nhau.

"Này , đừng chọc nó nữa , nhưng mà lạ thật , sao nay đi sớm thế bạn." Louis vỗ vào vai Neo và cảm thán.

" Ừm, tại sắp có luận văn nên đi học đầy đủ một tí. Không muốn làm gánh nặng cho ai kia." Nói rồi cậu liếc mắt sang hắn ngồi phía trước.

" À à à , cậu Joong đó hả ?"

"Ờ , sao nay mày hỏi lắm thế , vào chỗ đi sắp tới giờ rồi kìa." Cậu vừa nói tay vừa xua cái tên Neo kia.

Nói rồi , giảng viên cũng vào lớp , bắt đầu tiết học. Quả thật , lúc thuyết trình hay phát biểu , hắn rất cuốn hút , sinh viên nữ trong lớp đa số đều bị hắn hút hồn. Và cả tôi bây giờ cũng vậy.

" Cảm ơn em , câu trả lời của em rất tốt , cô nghĩ bài đề tài lần này của em sẽ đạt hạng A." Giảng viên hết lòng khen ngợi sau câu trả lời của hắn.

" Dạ vâng , còn tuỳ thuộc vào bạn đồng hành lần này ạ." Hắn đá mắt sang cậu rồi ngồi xuống. Nhờ cú này mà cậu được đưa về thực tại.

" Dunk , em hãy trả lời câu tiếp theo. Bạn cùng nhóm của em đã hoàn thành rất tốt." Giảng viên chỉa tay mời cậu.

" Dạ vâng." Cậu vô cùng tự tin , tuy cậu hay cúp học , nhưng kiến thức cậu rất vững , vì cậu tự học tự đọc tư liệu và học online tại nhà. Cậu chắc cũng một phần ngại giao tiếp nên không muốn trực tiếp đến lớp. Để cậu đến được lớp thì chỉ có thể là điểm danh chuyên cần. Nhưng điểm danh rồi cậu lại chán nản , vì đa số những bài giảng này cậu đã đều nghe qua.

Sau màn trình bày của cậu , cả dãy ngạc nhiên , cả Neo và Louis ngạc nhiên và cả giảng viên nữa. Vì một cậu toàn để lại ấn tượng xấu như ngủ gật , mất tập trung tại sao lại hoàn thành một câu khó ngang ngửa câu của học sinh xuất sắc vừa ngồi xuống kia được chứ. Đó là điều không thể , nhưng riêng hắn , hắn lại nở nụ cười tự hào. Cậu cũng vậy mà cười mỉm theo.

Sau tiết học , Neo và Louis có rủ cậu chung về. Nhưng cậu từ chối , cậu muốn ghé vào của hàng , mua vài thùng nước suối , một ít rau tươi. Mọi việc có vẻ suôn sẻ cho đến khi cậu đi qua hẻm 123 , hẻm này vốn nhỏ nên chẳng có mấy ngừoi qua , huống hồ chi bây giờ đã là xế chiều. Nhưng vì đồ quá nhiều nên cậu chọn qua hẻm này cho gần hơn.

" Êiiiii , nhóc". Một nhóm người ngoại quốc , dù cậu m86 cũng cảm thấy nhỏ bé hơn tên nhỏ nhất trong này , huống chi là một nhóm. Cậu không nói không rằng mà bước đi nhanh hơn , từ đi nhanh cậu đã chuyển sang chạy lúc nào không hay. Nhưng đồ lềnh kềnh nên cậu không thể chạy nhanh hơn bọn chúng được.

" Nhóc chạy đi đâu , xinh thế này sao không ở lại đây thêm một tí , vui vẻ cùng bọn anh nhỉ?" nhanh chóng một tên đã chặn được đầu cậu , tay hắn đụng chạm cậu , cậu ghê tởm quay đầu , nhưng phía sau vẫn vậy.

Cậu bị dồn vào một góc , cậu rất sợ , trước giờ luôn được bao bọc , cậu chưa nghĩ đến cảnh này bao giờ. Nước mắt cậu sắp rơi rồi , mắt siết chặt chỉ mong có một ai mau chóng đến cứu cậu. Hắn đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu , đụng chạm từ mắt đến mũi. Nước mắt cậu rơi rồi , sao ai đó còn chưa đến , mau đi ai cũng được màaaa. Trong đầu cầu chỉ luôn thầm cầu xin ơn trên.

Quả nhiên ơn trên không phụ lòng cậu.

" Thả ngừoi ra." Một giọng đặc trầm có phần quen thuộc vang lên.

" Mày là thằng nào ?." Một tên trong nhóm bước ra đối đáp.

" Không cần biết , chỉ cần biết ngừoi kia là ngừoi của tao." Giọng trầm kia thật quyết đoán , không như cậu , yếu đuối vô cùng.

" Ngừoi đẹp thế kia , không nhường nhau tí được à." Hắn bắt đầu lưu manh.

" Ừm được , được ăn đấm của tao nhé." Nói rồi tiếng ẩu đả tay chân vang lên, cậu cũng nhờ vậy mà được đàn em của hắn buông lỏng rồi rời đi để tiếp tay cho đại ca của chúng. Trong đám đông kia cậu chỉ thấy 1 cậu con trai da ngâm , tóc nâu , cao cở cậu đang vật lộn với 4 tên côn đồ kia.

Cậu cũng rối , lấy điện thoại nhấn vào phần phone bấm số cảnh sát khu vực , dơ lên hù bọn chúng, bọn chúng thấy không ổn nên đành rút lui. Đến lúc này cậu mới lại gần nhìn ân nhân cứu mình là ai , hoá ra lại là hắn ta : " Joonggg"

" Làm sao." Hắn đáp một cách lạnh lùng , hắn nói tiếp : " Biết bao nhiêu đường không đi sao lại đi vào ngõ này vậy , hại làm dơ bộ quần áo đắt đỏ này của tôi." Hắn cực kì ghét phải đụng chạm vào những thứ phức tạp này , đa số hắn sẽ bỏ qua và gọi cảnh sát đến , nhưng hôm nay hắn muốn dính liếu vì hắn biết đó là cậu.

" Cảm ơn nhé , bộ này bao nhiêu , tôi mua đền." Cậu thành thật.

" Thôi không cần , cậu có sao không." Hắn hỏi đến đây , cậu đã vỡ oà , khóc nức nở.

" Sao khóc , có thấy trầy xước gì đâu , chỉ hơi lem luốt thôi mà." Hắn miệng hỏi , tay dò xét khắp nơi kiếm thương tích.

" Khô...ngg ..... nhưng ... hức không....hức mu..ốn những t...hứ hức dơ bẩn...hức chạm vào." Cậu lấy một hơi sâu rồi tràn một dọc.

Hắn thấy vậy nắm tay an ủi cậu , rồi cậu được nước xoà thẳng vào lòng hắn , khóc trên vai hắn. Đã làm đồ ngừoi ta bẩn , bây giờ còn khóc ướt áo ngừoi ta rồi. Vỗ về cậu xong , hắn gom đồ đưa cậu về , trên đường đi hắn mua cho cậu cây kem để xoa dịu cậu. Thấy nụ cười đã hiện trên mặt cậu hắn nghĩ thầm : " Hệt con mèo con." . Rồi hắn đưa cậu về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro