Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cậu đến tận nhà , mở cửa căn hộ , cất đồ vào ngăn nắp giúp cậu. Xong , quay lưng về phía cửa rời đi.

" Này , hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé , nếu không có cậu tôi cũng không biết bây giờ tôi thành ra làm sao rồi." Cậu dùng chất giọng baby nhưng có phần trầm đoán của cậu.

" Ừm , không sao cả mà , đền cái bộ đồ là được rồi." Hắn nói rồi lưng xoay về phía cậu chân bước về căn hộ.

Cậu cũng vội vào phòng tắm xoá rửa đi những thứ kinh tởm, không suy nghĩ gì nhiều. Đến tối , khi cậu đang nấu bữa ăn cho mình , cậu mới buâng quơ nhớ lại cậu nói lúc nãy của hắn.

" Ơiii , bộ quần áo đó !". Cậu vội buông dao xả tay cho sạch rồi cầm lấy điện thoại vào thẳng phần trò chuyện.

" À , ban nãy không để ý , bộ quần áo của cậu bao nhiêu , tôi chuyển." Cậu nhắn với hắn , nhưng hắn không rep. Thôi đành vậy , cậu sẵn tay nấu bửa tối thành hai phần để qua nhà hắn , coi như bắt chuyện làm quen.

* Ting Tong , Ting Tong , Ting Tong , Ting Ton , Ting Tong.* Chuông cửa đã reo đến hồi thứ 5 , nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả. Khi cậu xoay lưng đi về thì * Ting * tiếng từ cửa thang máy. Theo quán tính cậu xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của hắn.

" Anh đi đâu tối vậy." Cậu cũng vui vẻ hỏi.

" Hỏi làm chi." Còn hắn thì lạnh lùng trả lời.

" Ừm , không muốn nói cũng được , nhưng mà này , tôi có chuyện muốn nói , vào nhà trước nhé , nhà ai cũng được."

" Hmm , cầm gì trên tay đấy ?"

" Cơm tối thôi , muốn cảm ơn."

" Vậy vào nhà tôi đi cho tiện."

[ Welcome ] tiếng khoá nhà đã nhận điện , hắn mời cậu vào , lấy cho cậu đôi dép đi trong nhà đặt sẵn trước mặt cậu. Cậu khá bất ngờ , một ngừoi lạnh lùng như hắn xem ra cũng ga lăng nhỉ.

" Đưa cơm đây , ngồi đó đi tôi lấy cho cậu cóc nước." Hắn nói rồi nhận lấy hộp cơm từ tay cậu đi vào bếp.

Nhìn ở sofa , hai mắt quan sát. Đúng là đoán không sai , nhà hắn rất đơn giản mang nét cổ điển. Tone màu nâu đen , cách sắp xếp đơn giản vô cùng.

Hắn ta đặt ly nước cam xuống mặt cậu , rồi trước mặt hắn là ly cafe.

" Sao , có chuyện gì." Hắn mở lời.

" À , thì là việc bộ quần áo đó...tôi có nhắn tin , nhưng thấy anh không rep nên tôi sang đây."

" Ờ , mới ra tiệm giặt ủi về , không chú ý điện thoại lắm."

" Oke , vậy bộ đó bao nhiêu , để tôi trả , luôn cả tiền giặt ủi." Cậu cười mỉm.

" Nhiều tiền lắm có đền được không ?" Hắn hỏi cậu có vẻ khinh thường.

" Này không thấy tôi đang ở chung căn hộ cao cấp với cậu à?" Cậu hỏi lại hắn , nhưng hông nhận lại được gì ngoài nụ cười của hắn , nụ cười nếu gặp lần đầu sẽ giết chết con tim.

" Rốt cuộc là bao nhiêu , tôi có thể đền." Cậu bực mình nói tiếp.

" Không cần đền tiền , tôi không thiếu tiền , tôi thiếu ngừoi nấu cơm, hay cậu nấu cơm cho tôi mỗi ngày đi , sẵn làm luôn bài thuyết trình." Hắn vừa dứt câu liếc sang hộp cơm cậu đem sang , con mèo kia bễu môi.

" Anh nghĩ làm sao vậy? Mình ên tôi tôi còn lo chưa xong." Cậu đáp.

Nói rồi cậu đúng dậy đi ra cửa để về nhà , nhưng đôi chân cậu đã dừng khi hắn nói,

" Nếu cậu không làm thì cậu vẫn còn nợ tôi đấy nhé , đừng mong trốn thoát."

" Sao chiều bảo không cần đền , bây giờ đền thì lại đòi hỏi vậy." Cậu quay cổ 180° hỏi.

" Thì vốn tôi đã muốn bỏ qua , nhưng cậu muốn đền mà."

" Hmm." Cậu đi thẳng ra cửa , để lại một tiếng * GẦM *.

Hắn không bực bội , mà còn vui vẻ bắt chéo chân thưởng thức ly cà , chọc được mèo cáu có lẽ là niềm vui của hắn.

Hắn lấy điện thoại mở lại clip cậu thuyết trình học kì trước ra xem , thật ra hắn đã để ý cậu từ năm đầu khi vào khoa , cũng biết cậu ở chung tầng với hắn , nhưng hắn chọn âm thầm theo dõi thay vì ra mặt , hắn muốn ngừoi bắt chuyện trước là cậu. Hắn trông lạnh lùng , đáng ghét với cậu nhưng thật ra trong trái tim hắn chỉ là yêu nhưng không dám mở lời , hắn làm vậy để có thể tiếp cận cậu theo cách của hắn , và bây giờ hắn đã thành công. Vừa xem vừa đi về bếp thưởng thức hết hộp cơm vừa nãy.

Tối đó , kẻ vui vẻ , kẻ đau đầu , cậu không biết phải làm sao với lời đề nghị của hắn , vì ngày thường nấu cho mình bửa cơm cậu còn lười , nhưng lười thì có thể ra ngoài ăn. Còn nấu cho hắn , làm sao mà lười được.

Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ , một lâu rồi cũng quyết định đồng ý , mở điện thoại nhắn cho hắn một tin.

" Tôi đồng ý , nhưng mỗi ngày sau tan học cậu phải cùng tôi đi siêu thị xách đồ , nấu ở nhà cậu , cậu rửa chén. Sau đó làm luận văn thuyết trình , ok không bro ?" Cậu đắc ý , dù gì nấu một bửa cũng không quá lâu , chỉ lâu ở hai bước vừa giao cho hắn.

" Không rửa chén đâuuuuu🥺" Hắn vừa đáp tin nhắn.

Hắn vừa xài icon nũng nịu đấy à , cậu nghĩ thầm.

" Vậy thì thôi , dù sao cậu kêu tôi nấu , đâu kêu tôi dọn hoặc còn không thì thôi nghỉ nấu nhé."

" Thôi được rồi , tôi rửa."

Cứ như vậy , cậu tắt đèn phòng rồi đi ngủ.

[ Sáng hôm sau.]

Cậu đừng trước cửa phòng 301 với rau củ , thịt thà đủ thứ trên tay. Bấm chuông ing ỏi.

" Gì vậyyyy , mới có 6 giờ sáng." Hắn bực mình mở cửa , tóc tai bù xù , mắt nhắm mắt mở. Trông cũng đáng yêu lắm chứ.

" Thì đòi sang nấu ăn cho mà ?" miệng hỏi chân cậu len qua khe cửa thành thạo cất gọn giày , nhưng hết tay để lấy dép đi trong nhà rồi , nên cậu đi thẳng vào trong. Bỏ chủ nhà đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

" Đi vệ sinh cá nhân đi , nhưng đừng tắm nhé , tí rửa chén mắc công dơ đồ." Cậu trêu hắn , hắn cũng nghe theo.

Cậu nói rồi cũng lôi hết mớ đồ mới mua đặt ra bàn , sơ chế từng lượt. Hôm nay cậu đãi hắn ăn món Hàn , canh súp rong biển , thịt heo chiên xù.

" Joonggg , rổ đâuuu" Cậu la lên. Hắn ngậm bàn chải lú đầu ra tay chỉ chỏ.

Đã mới chỉ 2 phút trôi qua nhưng tiếng " Joong Joong Joong" của ngừoi nhỏ con ngoài kia cứ vang lên mãi , còn ngừoi bự con trong đây chỉ có thở dài chỉ chỏ.

Sau 30 phút vất vả , cũng có 2 món đặt lên bàn.

" Xong rồi jaaa , thơm ngon bổ dưỡng nhé , khuyến mãi thêm ly sữa." Cậu cười tươi đặt phần ăn trước mặt hắn. Hắn mắt cũng rời điện thoại , nhận lấy đũa muỗng.

Hắn bắt đầu cho muỗng canh đầu tiên vào miệng , hai mắt của ngừoi nhỏ dán vào , mong chờ kết quả.

" Sao , ổn không , vừa không , ngon không , ăn được không.?" Cậu đặt hi vọng.

" Ừmmmmmmm , được , cậu cũng mong chóng ăn đi." Hắn nói. Cậu cũng lấy cho mình một phàn rồi ngồi ở ghế đối diện.

" À này , hôm nay không có tiết sáng , cậu ở đây đi , sẵn làm luận văn." Hắn mở lời mời cậu.

" Cũng được , ăn lẹ đi."

" Cậu sang đây du học à?" Hắn hỏi. Cậu nghĩ thầm , sao hắn không giống mấy lần trước vậy , kiệm lời nhất có thể , sao từ tối hôm qua nói nhiều thế.

" Ừmm , sang 6 năm , mới được 1 năm thôi còn 5 năm nữa. Còn cậu ?"

" Tôi cũng 6 năm. Vậy nấu cơm cho tôi 5 năm nữa nhé. Bộ quần áo đấy đắt lắm , có khi về nước rồi cậu còn phải nợ tôi." Hắn ranh ma nói.

Muỗng cơm vừa đưa vô miệng , chưa kịp nuốt thì đã không nuốt nổi.

" Gìii cơ ?? 5 năm á ??" Cậu bất ngờ , cảm thán.

" Ừm , 5 năm." Hắn thản nhiên.

" Sao tôi thiếu tỉnh táo để tên này dụ vậy?" Cậu khóc thầm."

" Tại cậu không hỏi.." Hắn cười nhếch.

Sau đó hả , hắn và cậu cùng nhau làm bài , kẻ siêng năng , kẻ lừoi biếng. Dù cậu học giỏi , nhưng cậu ghét phải làm bài lắm.

" Này rõ ràng trông cậu là đứa nhà giàu , làm biếng nhớt thay sao lần trước lại trả lời được câu đó vậy." Hắn hỏi , nhưng nhận lại câu trả lời là tiếng khòoooooo , khòoooo , miệng còn chảy zãi 🤤. Hắn chỉ lắc đầu , làm cho xong phần bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro