Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của cậu bay giờ rất nóng, cả cơ thể của cậu cũng vậy, cậu bắt đầu thấy quần áo trên ngừoi mình thật vướng víu, muốn lột cả cho xong.

Bên ngoài gã kia vẫn cứ gõ cửa liên tục, gã hâm doạ cậu, nếu cậu không mở cửa hắn sẽ lao vào, và sẽ không đảm bảo việc gì với cậu.

Bên trong cậu vẫn cố gắng, cậu tin hắn, hắn sẽ tới đúng lúc, đây không phải là lần đầu tiên hắn cứu cậu. Cậu biết hắn sẽ tới, mau thôi, mình không được bỏ cuộc phải kiên trì đợi hắn.

" Em lì thật Dunk. Được thôi." Gã nói dứt câu, liền dùng lực tay hích vào cánh cửa. Gã lao vào liên tục làm tay chốt cửa cũng rung tinh theo.

Mọi âm thanh bên tai cậu dần ù đi, lí trí cũng trở nên biến mất. Trong một phút chóc, cậu đã nghĩ đến việc phản bội hắn cùng với gã ta. Nhưng may mắn cho cậu vì đã có tiếng ngừoi khác giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

" Dạ nhà vệ sinh hướng này." Đây là tiếng nhân viên.

Lập tức liền có tiếng thở học hạch do chạy quá nhanh kèm tiếng chân nặng nề gấp gáp.

" Dunkkk." Hắn hét lớn khi bước vào cửa chính nhà vệ sinh. Tay chổi vào cửa thở gấp.

Khi nghe tiếng hắn, cậu như đã tìm thấy an toàn riêng của bản thân liền cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm.

" Mày là ai?" Gã hất cầm hỏi hắn.

Hắn không nói gì, chỉ bước đến nói nhỏ vào tai gã.

" Chưa từng có ai chạm vào Dunk mà lành lặn trở về. Mày cũng chẳng ngoại lệ." Dứt câu, hắn liền lên gối vào bụng gã. Gã không phản ứng kịp nên ngã lăn quay. Gã ôm bụng trừng mắt nhìn hắn.

" Mày ..màyy...mày đợi đó." Gã lòm còm bò dậy rồi chạy đi. Hắn cũng không quan tâm gã, ngừoi hắn quan tâm bây giờ là ngừoi đang ngồi bên trong kia.

" Mở cửa đi Dunk, là anh đây."

* Cạch * Cánh cửa dần dần hé mở nhưng không quá lâu, cậu đã lao vào và ở trong lòng hắn. Hắn không nói gì chỉ thơm vào tóc cậu rồi xoa tấm lưng đã thấm ướt mồ hôi.

Hắn dìu cậu ra xe, để cậu vào tư thế thoải mái. Thắt dây an toàn cho cậu rồi lăn bánh rời đi.

Nhưng lạ quá máy lạnh đã ở 18° vậy mà cậu vẫn luôn miệng than nóng.

" Anh ơi, em nóng quá." Cậu quằn quại cựa quậy.

" Đã mức nhỏ nhất rồi đấy, sao lại nóng đến thế."

" Em không biếtttt, ban nãy chẳng có gì nhưng khi uống xong ly trà đó, em lại thấy nóng. Muốn vứt hết những thứ vướng víu này." Tay cậu phủi áo quần, mặt tỏ vẻ khó chịu.

Khi nghe cậu nói xong hắn mới ngờ ngợ. Đáng lẻ nếu dính thuốc ngủ thì cậu đáng lẻ phải ngấm thuốc và ngất từ lâu rồi chứ. Tại sao đến bây giờ cậu vẫn còn tỉnh không hề ngất mà lại rất nóng. Hay là....cậu đã bị chơi ?

" Này cơ thể em bây giờ cảm thấy thế nào.?" Miệng hắn hỏi chân đạp ga nhanh về nhà vì nếu đúng theo hắn nghĩ thì cậu sẽ sắp không chịu được nữa.

" Em thấy nóng, nhưng cũng..." Cậu đỏ mặt ngại ngùng quay sang chỗ khác.

" Cũng làm sao, còn chịu nổi không." Đến giờ phút này, hắn vẫn còn dám chọc cậu.

" Ừmmmm, anh lái xe nhanh một tí được không." Cậu lườm hắn.

Hắn chỉ nở nụ cười nuông chiều rồi lao xe nhanh chóng đưa cậu về nhà. Về đến nhà, xe hắn chưa kịp đậu vào bãi thì cậu đã bắt hắn dừng ở cổng xuống xe chạy thẳng vào trong.

Hắn có chút khó hiểu nhìn theo cậu, mau mau cất xe vào nhà xem xét.

Bên trong nhà đèn vẫn chưa được bật, bóng tối vẫn bao quanh tối om, ánh sáng duy nhất đưực loé sáng trong nhà là ở toilet trong phòng cả hai.

Cách cửa đã bị khoá trái, ngừoi con trai bên trong chẳng có một tiếng động gì khiến ngừoi bên ngoài cũng có chút lo lắng.

* Cốc Cốc Cốc*

" Dunk, em có sao không, mở cửa cho anh với." Hắn tay gõ cửa tay cố gắng vặn chốt.

" Ưmmm, em không sao, anh đừng phiền em nữa." Giọng cậu hôm nay rất lạ, nó không giống mọi khi nhưng nó lại giống khi đó-khi hắn và cậu hoà làm một toàn những màn ướt át.

" Anh có thể hiểu em mà, mở cửa ra để anh giúp em nhé." Hắn giọng ngọt yêu chiều dụ dỗ cậu.

" Ưmm...aa...aa...Anh ưmm rõ là rất phiền."

" Đến như vậy em vẫn không cần anh sao.?" Hắn không nhận lại câu trả lời, chỉ nhận lại được tiếng răm dục của người bên trong.

Hắn biết cậu đang tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng hắn cũng là con sói đã đói 2 tháng nay, hắn cũng muốn.

" Em không cho anh vào mà chỉ toàn cho anh nghe những tiếng này mà em coi được sao." Hắn rõ là cũng không thể nào chiến thắng con quỷ trong hắn được nữa. Hắn chọn cách đi tìm chìa khoá để "giải cứu" cậu.

" Tha cho anh nhé." Hắn không do dự, đút chìa khoá vào ổ, khi đã khớp vặn sang trái. Nút khoá trái kêu lên * cạch cạch * rồi cánh cửa mở ra.

Đập vào mắt hắn là cậu với Dunk nhỏ trong tay, đang cố gắng giải phóng mình, nhưng có lẽ tự mình thì không đủ nên cậu vẫn còn loay hoay bên trong lâu như vậy.

Khi thấy cánh cửa mở ra, cậu liếc mắt theo sự chuyển động, nhìn bóng người con trai ấy đang dần dần tiến vào bắt lấy ánh mắt của cậu và những hình ảnh abcd cậu đang làm.

Cậu ngại ngùng đuổi hắn trở ra, nhưng sói đã vào đúng hang thỏ, sói làm gì chịu thua. Hắn mỉm cười như trêu chọc cậu ,miệng chỉ nói một câu.

" Chàaa, anh quyết định vào đây quả là không sai mà." Hắn tiến đến bên tai cậu, thở nhẹ nhàng nhưng nóng và ấm.

"Tại sao có anh ở đây mà em không cầu xin giúp đỡ." Hắn rời tai và di chuyển xuống gáy cậu, đặt một nụ hôn sâu rồi bế bỏng cậu ra chiếc giường rộng của cả hai.

Điều gì đến thì cũng đã đến...sói hoang đã gấp được mồi ngon mà còn đẹp.

Liệu thỏ sẽ ra sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro