Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để lại một mớ hỗn độn cho Pond, hắn dắt tay cậu đến một toà nhà cao và rộng. Toàn bộ toà nhà được phủ bằng một màu vàng của ánh đèn sáng một cách rực rỡ và lấp lánh. Mixxiw PRP, là một nhà hàng rất nổi tiếng ở BangKok.

" Sao hôm nay lại đến đây vậy." Cậu hỏi hắn khi ánh mắt vẫn còn dán vào thứ lấp lánh đang thu hút phía trước mặt rồi chậm chạp chuyển tầm nhìn về hắn.

" Thì cũng đã lâu, chúng ta chưa ăn một bữa cùng nhau như thế này mà với lại không có anh chăm sóc trông em gầy hơn rồi còn hóc hác nữa." Hắn vừa nói vừa áp tay lên mắt cậu, hai ngón tay cái chậm chạp miết theo bọng mắt đã thâm quầng của cậu.

"Ồ hổ, còn anh thì trong mập mạp hơn đấy. Có người chăm sóc, nhắn tin mỗi tối, sáng được ăn ngon không phải eatclean toàn rau như tôi. Bảo sao..." Cậu bễu mỗi trêu trọc hắn.

Hắn nhíu mày, miệng cười nịnh nọt cậu đủ điều rồi cậu và hắn tay trong tay đi vào nhà hàng để dùng bửa.

Bửa tối được bày ra với bao nhiêu là món, mỗi món chỉ một mẩu nhỏ thức ăn được bày trí theo kiểu phương Tây. Nhưng món chính là beefsteak.
Một đĩa thịt bò tái đỏ được bày ở vị trí chính giữa, bên tay trái là ly rượu còn mát lạnh, ăn một mẩu bò tái uống một ngụm rượu cay nồng thật sự rất tuyệt.

Đáng chén một bữa no say, hắn đưa cậu trở về căn hộ, trên đường về hắn tiện ghé cửa hàng tiện lợi để mua một vài món đồ.

" Em ở đây nhé, anh vào mua ít đồ sẽ ra ngay." Hắn gỡ dây an toàn rồi xoa đầu cậu, nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu hắn mới bước xuống xe tiến vào trong.

Nhưng mọi chuyện đều rất suôn sẻ cho tới khâu thanh toán. Không hiểu tại sao hôm nay lại đông và chậm một cách lạ thường. Hắn lòng nôn nóng, đã 15 phút rồi, khi nãy chỉ bảo với cậu sẽ vào và ra nhanh thôi.

Đợi tới lượt hắn, đồng hồ cũng đã điểm 23:45. Khi thấy bà lão hắn mới biết được sự việc từ nãy đến giờ về những sự chậm chạp. Hoá ra con gái bà bận đi ra ngoài nên đã nhờ bà đứng quầy thanh toán giúp.

Hắn cũng thông cảm rồi nhanh chóng trở ra.

Nhưng lạ thật. Hắn không thấy cậu, ban nãy vẫn bảo ngồi yên ở đây mà. Hắn loay hoay nhìn tìm cậu xung quanh nhưng không thấy dù là một vết tích. Hắn rơi vào lo lắng, hoảng loạn hắn lấy điện thoại từ trong hộp xe ra gọi tới số máy quen thuộc.

[ Em Bé 🤍🐾] - Đang gọi...

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc rồi nhiều cuộc...hắn không nhận được sự hồi đáp nào từ cậu. Hắn loạn đến phát điên, nhưng chỉ một lát sau cuộc gọi cuối cùng, tiếng thông báo Ig vang lên.

[ Em đây. ]
[ Anh đừng lo, em gặp lại ngừoi bạn cũ, nên sang quán cà phê để tiếp chuyện.]
[ Máy em để trong túi nên không hay. Anh về trước nhé, em sẽ về sớm thôi.]

Hắn thở phào nhẹ nhõm, bước vào ghế lái chỉnh ghế ngã ra sau để bình tĩnh lấy lại nhịp thở.

[ Em đang ở đâu.?] Hắn rep lại tin nhắn của cậu.

[ Anh cứ yên tâm, em sẽ về sớm thôi.] Cậu nhanh chóng rep lại hắn.

[ Em đưa địa chỉ cho anh đi.] Đây là tin nhắn cuối cùng, cậu không hồi đáp lại lời nào nữa.

Thật ra, vào lúc hắn vào trong, vì đợi lâu nên cậu cũng khá ngợp nên đã ra ngoài tiện thể hít thở khí trời. Nhưng ông trời ổng biết cách trêu con ngừoi ta, cậu gặp lại người yêu cũ cậu. Hắn tên là Wen, cậu và gã này quen nhau khi cả hai còn học cấp 3.

Mối tình này là do gã mở đầu và do cậu kết thúc, vì tình yêu mù quáng nên gã cũng trở nên luỵ và có nhiều hành động cử chỉ làm cậu phát khiếp.

Gã theo dõi cậu, như một tên biến thái đầy kinh tởm và đây cũng là một trong những lí do cậu đi du học, để tránh xa gã nói đúng hơn là chạy trốn gã.

" Này, lâu rồi không gặp." Gã chạm vào vai cậu.

Cậu theo quán tính liền lùi về sau nhưng lần này thật thiếu, thiếu tấm lưng cao luôn tiến về trước để bảo vệ cậu.

"Có cần phải né như ngừoi xa lạ vậy không em.?" Gã vừa cười vừa tiến đến cậu.

" Tôi không biết anh." Dứt câu dứt khoác cậu ngoảnh mặt bỏ đi.

" Dunk, nói chuyện một chút đi, cho anh một cơ hội được nói với em hết tất cả những gì." Gã nắm cổ tay cậu.

Cậu vùng vẫy cố gỡ tay gã, nhưng gã khoẻ quá.

" Thả tôi ra ! tôi không có gì muốn nói cả."

" Một lát thôi qua quán cà phê kia nhé.!" Không đợi cậu đồng ý, gã một mạch lôi cậu đi.

Cổ tay cậu hằng lên 5 ngón khi được gã thả ra ngồi vào ghế.

" Cho tôi một cà phê đen, một trà lục hoàng kim." Gã nói với nhân viên phục vụ.

" Muốn nói gì nói mau đi, có ngừoi đợi tôi." Cậu đã rất mất kiên nhẫn với trò mèo của hắn nên lên tiếng khi hắn vừa dứt lời.

" Cứ từ từ, sao em lại gấp, ngừoi quan trọng sao.?"

" Ừ, nói đi."

" Chà, có ngừoi mới rồi sao, quả là một bông hoa xinh đẹp, thật nhiều ngừoi muốn hái."

" Anh không nói vậy tôi xin phép." Cậu đứng dậy nhưng một lần nữa bị gã ngăn cản.

" Em có biết 6 năm qua anh đi tìm em khổ sở đến thế nào không, em có biết 6 năm qua vì em anh như người điên mất trí không, em có biết 6 năm qua anh vẫn một lòng chờ đợi em không. Vậy còn em thì sao, có ngừoi mới nhanh đến vậy à ?"

" Tôi với anh không còn liên quan gì nhau hết."

" Em sao có thể dễ dàng nói ra được những lời như vậy vậy?"

" Vì tôi không còn một cảm giác gì với anh dù là bạn."

" À." Gã nhếch mép khinh bỉ.

Lúc này điện thoại cậu đang nhận cuộc gọi tin nhắn từ Joong nhưng cậu set im lặng nên không hề hay biết. Cho đến khi tức tên này đến phát điên muốn vào nhà vệ sinh để bỏ trốn khỏi gã cậu mới hay.

Tuy nhiên, mọi thứ không như cậu nghĩ, gã vào tận nơi để " Đón" cậu ra.

" Nhắn tin với ai mà lâu thế, ngừoi tình mới à."

" Không liên quan tới anh."

Vì bị gã gián đoạn nên cậu không kịp gửi định vị cho hắn. Gã lại một lần nữa dùng lực lôi cậu về bàn. Nhưng gã trở nên rất lạ. Gã không nói gì nữa, chỉ yêu cầu cậu uống hết ly nước trên bàn rồi sẽ buông tha cậu, coi như là vì gã lần cuối. Cậu cũng chìu theo ý hắn cho xong chuyện để rời đi.

Nhưng gã lại quỵt lời, câu kéo thời gian của cậu. Cậu bực mình.

" Này anh đừng...ggg.." Đầu cậu đột nhiên choáng, bước đi loạng choạng, cơ thể cũng trở nên nóng rân khi cậu uống xong ly nước đó. Đúng vậy, gã đã làm điều đó, pha thuốc kích dục vào ly nước của cậu.

Thấy cậu mất thăng bằng gã liền nhanh chóng đứng dậy đỡ cậu nhầm tiếp xúc thân thể. Cậu lập tức cảm thấy an toàn nên đã đẩy gã sang một bên cầm điện thoại gọi cho hắn.

[ Anh ☀️💖]- Đang gọi....

[ Anh nghe, em đang đâu, sao không xem tin nhắn, đi với ai đấy.] Hắn trải một dọc, nghe thôi cũng đã biết hắn đang lo lắng cho cậu tới mức nào.

[ Anh..hực hực...Mau mau đến quán cà phê DouA  uống nước vào saoo cơ thể em hực..nóng..quá nhớ anh..nữa] Nghe giọng nói yếu ớt của cậu, hắn liền hiểu ra vấn đề mau chóng vào vị trí phóng đến ngay.

[ Vào nhà vệ sinh khoá chốt đợi anh, anh tới ngay.] Nghe lời hắn cậu dùng hết sức lực chạy vào nhà vệ sinh khoá chốt cửa, còn hắn như ngồi trên đóng lựa đạp hết ga để đến bên cậu.

Gã thì chạy theo cậu bên ngoài uy hiếp cậu buộc cậu mở khoá.

Cậu mồ hồi rơi từng hột, hai ngón tay chỉ biết run rẩy nhắn cho hắn hai từ [ Cứu em.] trước khi mọi thứ quá muộn.

_______\\\\\_________

Dạo này vô học nên mình ra chap hơi lâu 🥹 mọi ngừoi thông cảm cho mình nhé ☀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro