Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời đâu có như hắn nghĩ, từ ngày hắn gây ra lỗi lầm, dù không còn nhắc đến nữa nhưng Dunk đã hoàn toàn cách ly hắn với cậu.

Cơm cậu nấu, đồ hắn tự phơi, mọi thứ trong nhà hắn tự lo. Phòng khách bây giờ đã lộn xộn chăn gối quần áo của hắn. Hắn đã định cư ở cái ghế này được gần 1 tháng rồi.

Cậu tuyệt nhiên không còn dễ dãi với hắn. Mọi việc hắn làm đều bị cậu kiểm soát một cách ràng buộc hơn nhưng hắn biết lỗi, hắn đồng ý để cậu kiểm soát.

Hắn luôn bày trò, tìm mọi cách để gần cậu trở lại, nhưng con mèo này để bụng lâu thật, mãi không chịu ngưng cau có.

" Dunkkk..." Hắn tiến tới ôm sau lưng cậu khi cậu đang trong bếp chuẩn bị bữa tối.

" Bỏ ra." Cậu vừa nói vừa dơ con dao đang thái thịt lên trước mặt hắn.

" Thôi mà...đã gần 1 tháng rồi, anh thật sự biết lỗi rồi, thà em mắng em chửi ăn còn dễ chịu hơn việc em cứ im lặng không cho anh tới gần."

" Khó chịu sao?"

" Dạ."

" Vậy càng tốt, trả giá đi, em cũng khó chịu lắm 😃." Cậu nói rồi tay dùng lực cặm thẳng con dao xuống miếng thịt quay sang nhìn hắn.

"Cố mà xám hối." Dứt câu, cậu xua cách tay hắn ngoảy mặt bỏ đi.

Hắn cũng đành chịu, đây là lần đầu tiên Dunk khó dỗ như thế. Nhưng cũng đúng, hắn đã phạm một lỗi tày trời, có chết hắn cũng không dám tái phạm lần nào nữa.

Hắn nhớ mùi hương trên mái tóc cậu lắm, hắn nhớ nụ cười của cậu lắm, hắn nhớ những món ăn cậu nấu lắm nhưng hiện tại hắn chỉ được nhìn cậu từ một khoảng cách nhất định do cậu đặt ra.

Bây giờ, cậu đã là thư kí riêng của chủ tịch. Nhưng cũng chỉ là chức danh, trên đời này làm gì có chủ tịch nào phải xuống xe mở cửa cho thư kí, chủ tịch nào phải ấn thang máy mời thư kí vào, chủ tịch nào chỉ cần thư kí lườm nhẹ là sẽ rén ngay. Chỉ có thể là Joong và Dunk.

JD luôn bị mọi ngừoi trong công ty dòm ngó, nói ra nói vào sau lưng, họ nói rằng Dunk ỷ quyền chủ tịch, họ nói rằng Dunk quá trẻ con, họ nói rằng Dunk ích kỉ nhưng Dunk không quan tâm. Chồng cậu là chủ tịch thì cậu hưởng chẳng có gì phải lạ và tất nhiên là ngài chủ tịch cũng chẳng quan tâm những ngừoi đó mà chỉ quan tâm vợ hắn, yêu chiều nhất có thể để chiếm lấy lại trái tim em.

Ở công ty hắn, phòng thư kí sẽ nằm chung phòng với phòng chủ tịch nhưng vẫn được ngăn cách bởi tấm kinh lớn với một cửa ngăn, khi cần hắn chỉ cần nhấn chuông thì điện thoại bên Dunk sẽ phát sáng và kêu chuông.

* Rengggg *

" Haizzzzzzzzz...." Đây là tiếng thở dài của Dunk, đây là lần thứ 247 hắn nhấn chuông trong ngày. Hắn chẳng bận việc gì cả nên rảnh tay nhấn chuông gọi cậu vào để tính chuyện riêng. Vì kể ra mà nói, từ ngày Dunk vào, mọi chuyện đều được xử lí nhanh gọn hiệu quả thậm chí là tốt hơn cả Pomb. So với Dunk , Pomb còn non nhiều lắm.

" Ngài chủ tịch cần gì ạ." Cậu không vào mà chỉ lò mặt vào sau cánh cửa.

" Em uống cam ép không hay dưa hấu hay ăn kem nhé.!" Hắn với gương mặt tươi cười lướt một dọc menu quán nước bên dưới toà nhà.

" Nàyyy, anh nhìn ra bàn tôi xem." Cậu chỉ tay nói tiếp: " Nước , bánh , kem , đồ ăn nhìn có giống đi cắm trại không vậy."

Hắn chỉ nhìn cậu lắc lắc cái đầu ngu ngơ.

" Không nói với anh nữa tôi quay về làm việc." Cậu ngoảnh mặt bỏ đi không một lời từ biệt.

Hắn lần này quyết định sẽ không nhường cậu nữa, dù cậu có vùng vẫy hắn vẫn sẽ quyết định tấn công tới tấp.

Hắn giả vờ nhờ cậu soạn lại đóng hồ sơ trong phòng hắn. Để giữ chân cậu lâu hơn hắn chọn những tập hồ sơ dày và lâu năm nhất, có cả những tập hồ sơ thời ngài Pirapat.

Trong lúc cậu tập trung, hắn lợi dụng thời cơ kéo rèm tự động phòng mình xuống và chủ động tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ cau mày liếc hắn vài cái rồi nhanh chóng xử lí hết đóng giấy trên bàn. Mặc cho ánh mắt kia cứ dán vào mình.

" P'Dunkkkkkkkk~~~~~~🥺" Hắn vừa nói vừa bắt lấy cánh tay đang nhanh nhẩu của cậu rồi kéo cậu vào lòng.

" Nàyyy, đang trong giờ làm việc đấy." Cậu cố ý đẩy hắn ra, nhưng sức con trâu này cậu làm không lại, cậu đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay hắn.

" Dunkkk, nghe anh nói..." Hắn trầm giọng phả từng hơi thở vào tai Dunk. Dunk bị bắt lấy điểm yếu nên chỉ khó chịu miễn cưỡng gật đầu.

" Anh yêu em là thật, tình cảm này dành cho em là thật. 6 năm qua em là ngừoi bên anh, hiểu anh nhất. Anh biết, anh biết lần này anh đã phạm lỗi tày trời, đáng lẻ dù trời có sập em cũng không nên tha thứ cho anh. Nhưng em không giống những con ngừoi khác, em tha thứ cho anh nhưng cách của em rất khác lạ. Dù không xa em ngày nào, nhưng mỗi ngày không được "gần" em anh mới biết như thế nào là cực hình. Tất cả là do anh, mong em thật sự bỏ qua cho anh, lần này mọi quyền kiểm soát đều ở em, anh sẽ chiều theo em nếu em muốn bất cứ thứ gì. Tha lỗi cho anh nhé,nhé nhé nhé." Hắn chân thành nhìn vào ánh mắt cậu nói ra từng yếu điểm trong lòng hắn.

Dunk không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn. Cậu cảm thấy con ngừoi này đáng yêu thật dù cũng thật đáng ghét khi dám rung động với ngừoi khác. Nhưng Dunk là ngừoi hiểu hắn hơn ai hết. Hắn chỉ thật sự làm như vậy khi yêu chân thành. Việc rung động với một ngừoi là không thể nào tránh khỏi được, bản thân cậu cũng từng như vậy. Ghét hắn đến phát chết nhưng lại chìm đắm trong u mê. Nên cậu chọn cho hắn một cơ hội tha thứ cho hắn, nhưng cậu sẽ làm cho hắn dằn vặt khó chịu không thể nào ngủ được và cậu đã thành công trò này và đây cũng là thời điểm cậu nên kết thúc nó rồi tiếp tục yêu hắn.

" Không trả lời là đồng ý nhé?" Hắn mong chờ cậu, nhận lại là sự im lặng nhưng sự im lặng này không lạnh lẽo vì nó kèm theo nụ cười ấm áp của cậu, nụ cười mà đã suốt mấy tháng qua chưa từng giành cho hắn.

Hắn bắt lấy cậu vào lòng hôn tới tấp từ tóc đến trán đến má rồi đến phần môi. Hắn dừng lại nhìn cậu, từ từ nhẹ nhàng áp sát cậu nằm xuống thành ghế, từ ánh mắt hắn chạy xuống nhìn trọn đôi môi. Hắn tiến sát tiến sát đến gần cậu nhưng cậu không cho phép vì dù là ai thì đây cũng là trong công ty, không nên có những hình ảnh nhạy cảm như vậy, lỡ có ai thấy thì sẽ không hay mất.

" Joonggg~ đang trong giờ làm việc đấy, anh mau trở lại đi." Cậu dùng tay đẩy ngực hắn ra, nhưng đã suốt 1 tháng không đụng không chạm, thật sự hắn không còn kìm nổi con ác thú trong hắn nữa. Mặc những lời cậu nói, hắn vẫn tiếp tục, cậu biết không thoát được nên cũng đành chiều theo.

" Anh yêu em." Hắn nói rồi lập tức đáp xuống môi cậu. Khi vừa mới bắt đầu dây dưa, cảm nhận được hơi ấm bấy lâu nay xa nhau của cả hai thì...

* Cốc Cốc Cốc *

Hắn không quan tâm đến tiếng gõ bên ngoài mà chỉ tập chung vào cậu, về phía cậu.

* Cốc Cốc Cốc *

Tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên khiến cậu cũng khó chịu nên đẩy hắn ra ngồi bật dậy.

" Anh mau ra xem đi, em về bàn làm việc." Cậu đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục rồi về bàn.

Vừa mới có lại được ngừoi của mình mà đã bị tên nào đó làm phiền nên hắn vô cùng bực bội.

" Vào." Hắn tức tối. Ngừoi bước vào là Pond là phó chủ tịch kiêm bạn thân từ nhỏ của hắn là ngừoi con của bạn ngài Pirapat nên ngài cũng hết sức tin tưởng.

" Đây , hồ sơ mày kêu tao lục tìm cho mày đây." Pond bước vào đặt một chồng dày lên bàn trà phía trước, nơi tình yêu còn dang dở.

" Cần chi nhiều vậy bạn, hành hạ ngừoi kia à." Pond nói rồi liếc sang thư kí đang lọ mọ bấm lọc cọc máy tính.

" Ừ, nay mày tăng ca lo hết đóng này cho tao nhé." Hắn cười một cái rất là thiện cảm "🙂".

" Ê này bạnnnn, đâu phải việc này của tao mà mày cũng kêu tao tìm chứ có kêu tao làm đâu." Pond cũng hoang mang không biết chuyện gì. Đâu ra nhờ cậu nói là cần tìm vài sốc tài liệu cho ngừoi kia đọc chơi, bây giờ lại đá thẳng qua mình. Nhưng Pond nào biết, do cậu tới không đúng lúc, phá hỏng " tình yêu công sở" của nó nên nó mới giận cá chém thớt vậy đấy.

" Không biết, lệnh cấp trên, mau thực hiện, đem về phòng mà tăng ca nhé bạn. Về trước đây." Hắn đi ngang cậu còn vỗ vài cái vào vai Pond. Tưởng đâu thân tình nhưng ai có biết từng khúc xương nó muốn sắp gãy ra từng mảnh.

" Dunk, hôm nay về sớm, theo anh." Hắn mở cửa phòng Dunk, dắt tay Dunk rời khỏi bỏ mặt một ngừoi vẫn còn ngơ ngác.

" Thằng này, vậy còn cuộc hẹn tối nay với Phuwin thì saooo.? Sao nó báo tao vậy nè trờiiiii." Pond khóc trong lòng nhìn đóng giấy nằm đó chờ Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro