Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 năm bên nhau, hắn và cậu đã vô cùng hạnh phúc. 6 Năm thật sự không phải là ngắn, hắn và cậu đã bên nhau đi đến nửa chặng đường. Trải qua cùng nhau biết bao là chuyện nên cậu và hắn hiểu đối phương hơn bất kì ai.

Sau khi tốt nghiệp cả hai đã trở về đất tổ. Hiện tại Joong đã là chủ tịch tập đoàn công ty do bố hắn để lại. Công việc của hắn chất đống theo từng ngày, buổi sáng hắn phải rời đi từ sớm đến tối khuya muộn mới có mặt tại nhà.

Nhưng ở nhà không lạnh lẽo, ở nhà có ánh đèn vàng luôn chờ đợi, ở nhà luôn có tiếng TV phát ra những bản nhạc du dương lãng mạng, ở nhà luôn có em chờ đến ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Đối với hắn, cậu như một liều thuốc an thần cho những rắc rối ban ngày, những đống giấy tờ không cần mòi lửa cũng khiến quả đầu hắn muốn nổ tung.

Ngược lại với hắn. Cậu vô cùng thoải mái, bố cậu cũng ngỏ ý đưa cậu về bộ phần marketing nhưng cậu từ chối. Cậu muốn ở bên hắn một chốc nữa. Muốn làm bữa sáng, muốn chờ đợi hắn đến tận khuya. Và dĩ nhiên là hắn không dám ép buộc cậu, hắn còn phải còng lưng kiếm thật nhiều thật nhiều để cho em bé nhà hắn.

Dù hắn có bận bịu, chẳng có thời gian cho cậu nhiều nhưng cậu vẫn hết mực thông cảm, yêu chiều hắn. Chỉ cần tiếng ting tong phát ra từ cánh cửa, cậu sẽ bỏ hết mọi vấn đề để ra đón hắn. Đôi khi là một nụ hôn thật sâu đôi khi là một cái ôm thật ấm, một bữa cơm tối chỉ có hai ngừoi nhưng đầy tiếng cười hạnh phúc, một giấc ngủ dù không quá dài nhưng lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Đối với cậu một ngày chỉ cần như thế là đủ.

Cậu chọn lùi lại làm hậu phương vững chắc cho hắn, nhưng trong cuộc đời đôi khi chỉ cần chúng ta lùi một bước là cũng ta đang nhận phần thiệt về mình.

Ở công ty, hắn không có thư kí riêng vì hắn không tìm được ngừoi hiểu ý hắn, thậm chí tìm được ngừoi đó thì chỉ có thế là Dunk, hắn luôn luôn nuôi suy nghĩ như vậy cho đến khi công việc của hắn đã quá nhiều buộc hắn phải có một thư kí và rồi hắn được bộ phận cấp dưới đưa giấy xét tuyển và được trực tiếp phỏng vấn Pomb.

Pomb là một cô gái chừng độ 23 tuổi, cô ấy rất linh hoạt, nhanh nhẹn và hiểu chuyện. Trên khuôn mặt cô ấy rất khó để bắt được nỗi buồn vì gương mặt ấy lúc nào cũng cười đến toả sáng. Cô ấy phải nói là rất giỏi. Thông thạo đến 3 thứ tiếng, tốt nghiệp bằng A và đã có kinh nghiệm làm việc ở công ty nước ngoài.

Hắn và Pomb làm việc rất ăn ý, lúc đầu cả hai rất nghiêm túc trong công việc để có thể giải quyết mọi chuyện một cách nhanh và hiệu quả nhất. Cho đến khi công ty đã ổn giữa cả hai có khoảng trống nhiều hơn thì mọi thứ dần không ổn.

Từ ngày có Pomb, hắn không còn ăn đồ ăn do cậu nấu thường xuyên nữa, cũng có thể chỉ có bửa sáng, tối thì đã có thư kí lo chuyện no bụng. Hắn không hề quên cậu, hắn không hề muốn lừa dối cậu. Nhưng trái tim hắn nó đã rung động rồi, nó rung động với nụ cười của Pomb nó rung động với từng hành động của cô ấy. Dù hắn biết là sai nhưng hắn không thể nào tỉnh táo được.

Hắn và Pomb có những cuộc trò chuyện vui vẻ nhiều hơn trong giờ làm, chẳng liên quan đến công việc. Thậm chí là quá đáng hơn khi hắn đã cười khi nhắn tin với cô ấy trong khi cậu đang ngon giấc trong vòng tay hắn. Hắn và Pomb cứ như vậy đã 2 tháng nay.

Về phần cậu, cậu cũng chẳng nghi ngờ gì về việc hắn hay bỏ cơm nhà, ở qua đêm lại công ty hay là tin nhắn của Pomb thông báo trên màn hình. Vì mọi nghi ngờ của cậu đều được giải thích bằng ba từ " Vì Công Việc.". Nhưng cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, trong hôm nọ, khi hắn đang tắm, tin nhắn từ máy hắn cứ rung lên sáng liên tục cậu cũng chẳng thèm để ý nhưng khi tiếng chuông điện thoại reng lên thì lúc này nó mới chiếm được sự chú ý của cậu.

Cậu mới đầu chỉ nghĩ đơn giản, chắc là công ty có việc nên ngừoi bên kia mới gấp như vậy cho đến khi cậu thấy dòng "Pomb ☀️".  Tại sao lại có kí tự đặc biệt , chẳng phải chỉ là thư kí thôi sao? Cậu đặt ra cho mình nhiều câu hỏi nhưng càng thắc mắc nó càng khiến cậu tò mò muốn đào sâu tin nhắn của hắn với cô ta hơn.

* ☀️ : thông minh , toả sáng.

Tay cậu run lẩy bẩy khi đọc những dòng tin nhắn đầu tiên.

" P'Joong , hôm nay lên công ty sớm nhé , có canh gà Pomb nấu thơm lắm."

" Được thôi , anh tắm rồi lên ngay."

" Hôm nay Pí mặc màu gì?"
"Alo"
"Anh còn ở đó không?"
" Aloooo,aloo"
" Tự nhiên mất tiêu thế hả 😡"
" Không rep Pomb gọi đến đấy."

Cậu như không tin vào mắt mình, mình đặt mọi sự tin tưởng vào anh, nhưng những việc anh làm này là sao đây. Không chần chừ, cậu đập vội cửa nhà tắm hối giục ngừoi kia mau nhanh chân ra khỏi đó.

" Joong , rồi chưa , mau ra đây em nhờ." Cậu cố bình tĩnh nhất có thể.

" Được ạaaaa." Nói rồi khoảng 2p sau hắn bước ra.

Cậu đã ngồi trên sofa mặt nghiêm nghị đặt điện thoại hắn phía trước hai tay khoanh lại lườm hắn.

" Em bé sao căng thế ? Ai làm gì em hả?" Hắn vừa lau tóc vừa tiến lại định ngồi kế cậu nhưng cậu bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, có thể bùng phát lúc nào.

" Chỗ của anh là bên này." Cậu chỉ tay về phía chiếc sofa lẻ.

" Nay đuổi anh sao." Hắn ôm cậu.

" Buông ra , đi qua kia , có chuyện muốn nói." Cậu đã điên thật rồi, nhìn mặt cậu ông nội hắn cũng không dám cãi lời.

" Chuyện gì vậy.. Sao trông em căng thế.?" Sau câu hỏi của hắn , hắn chỉ nhận được cú hất cầm của cậu về phía điện thoại. Hắn cầm điện thoại lên và đọc những dòng tin nhắn đã được đọc qua mặc dù hắn chưa hề đọc. Hắn biết ngày này đã là ngày tàn của hắn.

" Emmm...Anh xin lỗi." Hắn không biện mình mà chỉ đến bên quỳ xuống ôm gối cậu.

" Đã bao lâu." Cậu không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái.

" 2 tháng , nhưng anh thề , chưa có tiến triển xa như em nghĩ." Hắn nài nỉ.

" Vậy nếu tôi không phát hiện thì chắc sẽ xa hơn tôi nghĩ ?"

" Không ... Không có.. anh biết là sai, nhưng không ở gần em, mọi hành động của cô ấy đều làm anh bị lung lay che mờ."

" Anh còn nói ? Biết việc mình phải làm trước khi quá muộn chứ.?" Cậu đá hắn một cái.

" Biết rồi ạ , ngày mai sẽ bảo bộ phận bên dưới sa thải cô ấy liền ạ , mong em rộng lòng tha thứ lần đầu cũng sẽ là lần cuối ạ."

" Không cần đến mai, tôi cho ngừoi viết đơn rồi , kí đi." Cậu nói rồi với tay đẩy tấm giấy đã được in còn nóng hổi.

" Sao em có thể ra lệnh viết đơn này vậy?" Hắn bất ngờ.

Cậu không nói gì, chỉ dơ ngón áp út có nhẫn cưới nhếch mài tỏ vẻ có gì mà Dunk làm không được.

" Đến chủ tịch còn phải quỳ ở đây thì có gì tôi làm không được nhỉ?" Cậu nói rồi ngồi dậy cầm chiếc điện thoại của hắn xoá và chặn hết liên lạc của cô ta và hiển nhiên là hắn không dám hó hé gì rồi.

" Kể từ mai tôi sẽ giám sát anh, lần đầu cũng như lần cuối, tôi chỉ đủ bao dung một lần cho 6 năm gắn bó đừng mong có lần thứ hai." Nói rồi cậu chìa thêm tờ giấy xác nhận việc làm vị trí thư kí kèm tên cậu. Ngừoi đang quỳ ôm gối vợ kia nếu bây giờ không kí một trong hai đơn trước mặt thì chắc sẽ dọn đồ đi sớm mất nên hắn cũng cầm bút ngoan ngoãn làm theo.

" Được, tốt , anh liệu hồn anh đấy." * Rầm* tiếng cửa phòng đập mạnh khiến hắn ngơ ngác chạy theo vào phòng. Hắn được tha nên làm càng, lấn tới ôm hôn cậu nhưng hắn chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh toát cùng mền gối của hắn và tiến thẳng sofa.

___________\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro