Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mây mưa giảng hoà, trưa hôm sau khi vòng tay hắn vẫn còn vướng bận cho ngừoi kia yên giấc thì chuông điện thoại hắn reo vang khắp cả phòng, khiến người kia cau mày khó chịu.

Hắn xoa đầu cậu rồi nhận điện thoại đang reo. Là bố cậu.

" Dạ thưa bố ạaa~~." Hắn nũng nịu.

" Ôiiii, còn sống đấy à con ?"

" Bố àaaa, bố gọi con có việc gì sao ạ ?"

" Chẳng có gì quan trọng cả, lâu rồi con không nhà, chiều nay nếu không bận thì về một chuyến nhé! À dắt theo cả Bé Dunk nữa, lâu quá bố không gặp em rồi."

" Dạ vâng ạ."

Đúng thật, công việc , gia đình khiến hắn quá bận rộn quên luôn cả bố già của mình.

" Dunk~~." Hắn lay nhẹ ngừoi cậu.

" Ưmmmm." Cậu dùng tay kéo tấm chăn phòng qua đầu rồi cuộn thành một cục bất động.

Hắn nhìn cục bông cười nuông chiều rồi ngồi dậy lựa cho mình một chiếc áo hoodie kem kèm chiếc quần jean đen đi vào phòng tắm.

Ngừoi còn lại vì thiếu hơi ấm nên cũng dần tỉnh theo.

* cạch * hắn bước ra với chiếc khăn tắm vẫn còn vắt trên đầu, sáu múi rõ từng cơ.

" Oaaaa" Dunk ngồi trên giường, đầu bù xù ổ quạ nhíu mắt nhìn hắn. Rồi dang hai tay muốn được bế. Hắn cũng hiểu ý chiều theo.

Hắn tiến đến cạnh giường, hai tay bế xỏm cậu lên tay xoa lưng. Hai ngừoi cứ giữ yên như vậy một lúc lâu mới rời nhau để Dunk chuẩn bị.
_____________

* Ting toong,Ting toong Ting toong

Tiếng căn biệt thự của vị chủ tịch về hưu vang âm ỏi.

" Chào mừng cậu chủ trở về." Dì Mono tay đẩy cánh cửa cao sầm uất, đầu cuối nhẹ.

Hắn đi nhanh đến bên dì : " Joong chào dì, lâu quá không gặp dì rồi ạ." Hắn dang hai tay tỏ ý nhõng nhẽo.

Dì xoa đầu cậu âu yếm, chẳng khác gì bà thương cháu ruột cả.

" Joong đi đâu lâu về thế."

Hắn liếc mắt sang ngừoi con trai đứng phía sau, môi mỉm cười.

" Dạo này cháu bận chăm sóc thêm ngừoi này ạ."

Dunk liếc trừng mắt muốn cảnh cáo cậu rồi cũng tiến tới chào hỏi thăm dì Mo.

" Bố cháu đâu rồi ạ." Joong chen ngang.

" Ông ấy ở bên trên lầu 2 , à cậu chủ." Nói tới đây dì Mo chừng dừng lại rồi nói nhỏ vào tai Dunk. Và tất nhiên là câu nói đó là gì chỉ có hắn và dì Mo biết.

Nhưng lạ thật, từ giây phút đó, nụ cười tươi của hắn đột nhiên dập tắt hắn, nếu cho chỉ là nụ cười gượng giả tạo mà thôi.

Cậu cũng lấy làm khó hiểu, tính tò mò cậu cũng đã thử hỏi hắn nhưng nhận lại chỉ là cái nắm tay ngày càng siết chặt kéo nhanh cậu vào nhà.

" Bốoooooooooo." Hắn la to.

" Con về tới là phá tan bầu yên tĩnh nhỉ , nhóc con." Bố hắn nói vọng từ lan can lầu 2.

Ảnh Minh Hoạ. Là lan can dạng như vậy nhưng các cậu hãy nghĩ tới 1 biệt thự xa hoa nhé =)))

" Bố chuyện này là saoo.?" Hắn mắt viên đạn , một tay giữ chặt tay cậu một tay chỉ thẳng vào ngừoi con gái đang đứng khép nép ở góc kia.

Bố hắn cũng không biết chuyện gì , sao đột nhiên nhóc con nhà mình lại cấu gắt ?

" Sao con lại hỏi bố, Krat bảo có hẹn với con , xin ta cho vào nhà , không lẻ ta lại bỏ mặc con bé à."

" Nàyy, tôi hẹn với cô khi nào ?" Hắn dần nới lỏng cổ tay cậu ra chân nhấc từng bước nặng nề lên cầu than lầu 2.

" Joong à, sao anh lại lạnh nhạt với em như thế ?." Là Krut - là cô gái năm ấy đã bỏ hắn chạy theo xa hoa danh lợi.

Hắn cười nhếch mép. Đi đến bên tai cô gái nhỏ vào tai cô ta vài ba chữ.

" Biến khỏi đây."

Dunk cũng nhận ra được vấn đề nãy giờ hắn gặp phải nên cũng lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này.

" Bố , bố có nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây không ạ."

Earth Pirapat cũng lạnh sống lưng nên đồng ý rời khỏi ngay.

Nói là rời khỏi nhưng thật sự họ có thể nghe và chứng kiến hết tất cả qua ổ cửa nhỏ.

" Joong à , em xin lỗi anh, ngày đó là do em , em sai. Anh tha thứ quay về bên em được không." Krut vội nắm lấy tay hắn.

" Cô mặt dày thật, sao cô không biến mất khỏi thế gian này đi , sao con đứng đây làm gì." Hắn vút tay cô ta.

" Joong à..." Hắn chán ghét tiếng gọi này , nghoảnh mặt rời đi nhưng bị cái ôm của cô ta từ phía sau giữ lại, tạm thời dừng bước.

" Hic Hic" tiếng khóc của cô ta vẫn vậy, tiếng khóc ngày xưa chỉ cần nghe thấy , hắn sẽ loạng cả lên mà lo lắng... nhưng sao bây giờ nghe đau quá.

" Cô đừng xuất hiện ở đây nữa, tôi không còn gì muốn nói với cô cả, tôi đã tìm được một nửa kia rồi." Dứt câu, bỗng dưng vòng eo của hắn được nới lỏng.

" Là cậu ta sao ?"

" Đúng."

" Cậu ta , cậu ta thì thì có gì hơn em chứ , em bên anh lâu như vậy , chỉ có em mới hiểu anh thôi Joong à."

Hắn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh chọn cách rời khỏi.

" Em hỏi anh , anh có muốn quay lại với em không ?" Cô ta gào thét theo từng bước của Joong trong thảm hại chắc khác gì cậu của ngày ấy.

" Anh sẽ phải hối hận."

Joong không thấy được , ánh mặt hận thù, thâm độc của cô ta đã châm lên từng cơn khi nhận được câu trả lời về mối quan hệ của hắn.

Hắn nắm tay cậu mau chóng rời khỏi.

" Bố con đi trước. Bố cũng đừng tiếp xúc với cô ta nữa." Hắn nhìn bố với ánh mắt cầu khẩn.

" Con cũng cẩn thận với Krut, không đơn giản như vậy đâu." Hắn gật đầu theo bố rồi rời khỏi.

Liệu cô ta đang toan tính gì trong đầu và những lời nói của bố có ý gì là những gì trong đầu Dunk có.

" Dunk.
   Dunk"

" Dunk" Hắn lay đùi cậu khiến cậu giật mình.

" À dạ." Cậu cười gượng.

" Em nghĩ gì thế."

" Ừm, chỉ là vài việc trên công ty thôi à."

" Ừm." Rồi hắn và cậu cùng im lặng.

Riêng Krut cô ta sẽ dùng mọi cách để có được Joong. Dù là nguy hiểm hay đe doạ tính mạng ai đi nữa ( nói rõ là Dunk ) chỉ cần có Joong ả sẽ làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro