Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới của họ.

Sáng nay, Dunk đã thức dậy từ sớm để ra ngoài chuẩn bị cho Joong bất ngờ. Chỉ để lại tấm giấy note trên bàn
[ Anh yêu, chờ em nhé.! ]. Trong đầu hắn chỉ kịp nghĩ, mèo nhỏ lại có ý định gì nữa đây nhỉ nhưng rồi chỉ nở một nụ cười nuông chiều rồi hết lòng chờ đợi.

Cả ngày, hắn làm việc gì cũng cừoi, vì hắn thấy hạnh phúc.

Nhưng đã 20h30 rồi sao Dunk vẫn chưa về, hắn bắt đầu chuyển sang trạng thái lo lắng vô cùng. Hắn định nếu 30p nữa cậu không về hắn sẽ lập tức ra ngoài tìm ngay.

Hắn cố kìm cơn lo lắng, nhấc điện thoại bấm ngay số máy quen thuộc nhưng nhận lại là lời thuê bao. Hắn vội khoác chiếc áo lông rồi chạy gấp đi tìm cậu.

Hắn chạy hết mọi con hẻm cũ, hẻm quen thuộc, cửa hàng hay mọi nên Dunk thường tới nhưng hắn không nhận lại được một dấu vết nào cả.
Nhắc máy lên nhờ đến bố, thì imes hắn nhận được một tin nhắn từ số lạ.

[ 08782647** đã gửi một ảnh.

- Bọn tao đang giữ ngừoi. Đến địa chỉ này để gặp mặt. ].

Nhìn thấy tấm ảnh Dunk đang bị siết chặt ở một nơi tối tâm, nhiều vết xước, lòng hắn không thể nào kềm lại được. Hắn thề sẽ giết chết đứa nào dám đụng đến em.

Hắn lập tức đưa xe đến địa chỉ, nhờ bố check lại tất cả thông tin thì hắn biết được nơi đó gần căn biệt thự của Krut. Quả là ả ta, ả ta trước đến nay muốn gì là sẽ có được.

Hắn không nghĩ nhiều mà lập tức đến đó.

[ Tôi đã đến nơi. ] Hắn nhắn lại vào số máy lạ đó.

" Là Joong đó à." Tiếng ngừoi phụ nữ không cần nhìn hắn cũng biết đó là ai.

" Ngừoi đâu." Hắn không quan tâm.

"Ơ, sao lại lạnh nhạt như thế, Joong không định chào em một tiếng à." Cô ta tiếng lại gần, tiếng guốc va với nền gạch gây ra tiếng lộc cộc lộc cộc.

" Lần cuối, ngừoi đâu." Hắn nắm lấy cơn tức giận, bao nhiêu gân trên ngừoi nổi hết cả lên, trông rất kinh tởm.

" Joong cứ bình tĩnh đã, ngừoi vẫn ở trong đó. Đi vào xem thử không nào." Ả mỉm cười mưu kế.

Nhưng vì lo lắng cho cậu hắn đã lơ là, mất cảnh giác. Khi vừa mở cánh cửa gỗ cũ nát thì Joong bị một ngừoi của ả đập mạnh vào đầu. Sau đó mọi thứ với cậu đều ong ong mơ màng rồi ngã quỵ xuống đất, chỉ kịp nhìn thấy đôi chân trắng trẽo đang đi đôi giày cậu tặng.

" Đến mặt em anh còn chẳng thấy được..." hắn chỉ kịp nghĩ đến đây thì đã chìm vào cơn mê man bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, hắn thấy tay mình đau, đau do bị siết chặt. Hắn vùng vẫy thì nghe tiếng Dunk ngay trước mắt.

" Dunk, Dunk em có sao không." Dunk lắc đầu, nước mắt ươn ướt khoé mi.

" Đợi nhé, anh sẽ đưa em ra khỏi đây ngay." Hắn loay hoay tìm cách thoát.

" Làm sao mà thoát được." Krut bước vào.

" Bây giờ mạng sống cả hai đang trong tay tôi đó, khôn hồn."

" Cô muốn gì, thả Dunk ra."

" Úii ! Em cần gì á, Joong phải biết rõ nhất chứ nhỉ." Nói rồi cô ta thảy sấp giấy tờ trước mặt hắn.

Là giấy đăng kí kết hôn giành cho ả và giấy huỷ hôn giành cho Dunk.

" Cô đang giở trò quỷ quái gì vậy hả ?" Joong mất kiên nhẫn lên tiếng.

" Anh còn phải hỏi, anh đồng ý làm chồng em, huỳ hôn với ngừoi kia, cả hai sẽ an toàn rời khỏi đây, à không, chỉ một ngừoi rời đi, anh phải ở lại chứ Joong nhỉ." Vừa nói cô ta vừa dùng ngón chỏ rê khắp nơi trên thân thể săn chắc của Joong.

Joong không nói, chỉ ngừoi nhếch mép.

" Tôi mà thoát khỏi đây, cô sẽ là ngừoi chết đầu tiên." Hắn lạnh nhạt.

" Ô đáng sợ đến thế sao.? Vậy khi nào anh định thoát hả ?" Cô ta rời đi khỏi hắn rồi tiến đến bên cậu.

" Đây là ngừoi Joong yêu à. Chỉ có trắng một chút, đẹp một chút. Chẳng có gì đặc sắc. Nhưng tao sẽ lấy hết những vẽ đẹp còn sót lại của mày." Nói rồi cô ta lấy trong họp tủ ra chiếc roi da.

" Này, cô chỉ cần đụng tới một cộng tóc của em ấy, tôi sẽ lấy lại cái mạng của cô." Joong không ngồi yên được nữa.

" Anh lo tìm cách thoát khỏi rồi hãy nói Joong à, còn nếu không thì hãy ở đây mà xem này." Cô ta giơ roi quất vào tay chân Dunk liên tục mặc kệ những lời Joong đang gào.

Dunk muốn la to cũng chẳng được, cậu chỉ biết rên rỉ sau lớp băng keo, nước động lại trên khoé mắt.

Làn da trắng bắt đầu đỏ ứng rồi tím dần.

" Thứ gì Krut này muốn, Krut này chưa bao giờ để vụt." Cô ta nói to rồi cười lớn.

" Có thứ Krut không muốn cũng sẽ có được mà." Joong cười khảy.

________________

1 tiếng trước, biết mình lao đầu vào đây sẽ chết nên Joong đã để lại toàn bộ thông tin vụ việc cho bố.

Bố hắn đã liên lạc với bố Dunk- GUNATp.

Nghe được tin ngài Gun chỉ cười khinh bỉ,

" Cáo non mà thích đi cướp giật hả, được rồi, anh xui cứ yên tâm ở nhà, con và con rể sẽ về nhà ngay." Đó là những gì Gun nói với Earth qua điện thoại rồi mau chóng tắt máy.

" Alo, Off à ? Anh giúp em xử lí vụ này, đụng tới con em em sẽ cho biết như thế nào là sống không bằng chết." -

" Em muốn giữ ngừoi sống hay nhận xác ngừoi chết ?" Ngừoi đàn ông bên kia đáp lại.

" Sống."

* Tút Tút Tút *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro