Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" NÀYYYYYYYYY". Tiếng hét được thét lớn khi ngừoi to đi đến quầy nào cũng lựa lựa một món rồi bỏ vào xe đẩy , ngừoi nhỏ con bực mình khi đang đi cứ bị ngừoi to con níu lại.

" Hả , sao Dunk quát Joong." Ngừoi to con ngây thơ hỏi.

"Như con nít , sao thấy cái gì cũng mê thế , với lại đừng có xưng hô kiểu đó nữa , còn ai đi theo đâu." Cậu nhìn hắn nói.

" Thì con nít mà , nhỏ hơn Dunk 1 tuổi lận." Hắn nói , ánh mắt tươi cười.

" Ủa , sao biết nhỏ hơn hay lớn hơn , theo dõi tìm hiểu tôi à ?." Khi cậu nói đến đây , hắn mới ngộ ra là mình đã lỡ lời.

" À ừm , mình đi qua quầy hải sản đi , muốn ăn mì sốt cua." Hắn đánh trống lãng bẻ lái qua chuyện khác. Làm sao hắn có thể thừa nhận là hắn thích cậu lâu rồi , tìm hiểu cậu lâu rồi mà không dám nói.

" Này , khỏi phải giục , đang ngại khi nói trúng tim đen à." Cậu vừa nói vừa đẩy xe hàng bằng lực của ngừoi to con phía sau đang đẩy cậu.

Và cứ như thế , suốt buổi đi siêu thị , cứ một ngừoi hỏi lại chuyện cũ , một ngừoi né tránh chuyện khác. Một ánh mắt dán vào mặt ngừoi nọ , ngừoi nọ thì lại tìm nơi cất giấu ánh mắt ngại ngùng.

___________

" Có muốn mua thêm gì về ăn không ?" Cậu hỏi hắn khi đã yên vị trên chiếc ghế phụ lái.

" Không , nhưng sẽ ghé một nơi." Hắn nói rồi từ từ xoay vô lăng chuyển hướng.

" Đi đâu vậy ?" Cậu hỏi

" Thì ngồi im đi rồi biết." Hắn đáp.

Cậu cũng ngoan ngoãn , ngồi yên để hắn lái đến nơi hắn nói muốn đến.

Trên xe cậu có loay hoay tìm một bản nhạc trên màn hình ở trước xe.

" Muốn tìm gì thế." Hắn mở lời trước , khi cậu cứ im thinh thít mắt dán tay mò mẫm.

" Muốn mở một bài nhạc , rất hay , rất thích." Cậu đáp hắn khi đã vào được phần tìm kiếm. Tay nhanh nhảu gõ ba chữ " Lost&Found - Bright".

Âm nhạc du dương phả ra từng nhip. Bầu không khí thì cứ im lặng , cậu ngã đầu phía cửa , nhìn từng giọt mưa đầu tiên đua nhau rơi.

Hiện tại trong lòng cả hai đang chạy theo suy nghĩ riêng. Một ngừoi thì nghĩ về ngừoi kia , tay cầm chắc vô lăng , mắt hay đảo để theo dõi. Một ngừoi thì nhớ nhà , nhớ ba , mong sao 6 năm trôi qua mau lẹ.

* Cạch * tiếng oto đã đậu cặp lại bên đường. Hắn đã mở cửa bước xuống , khi này cậu mới bần thần lấy lại hồn vía.

Hắn đi vòng qua nơi cậu ngồi , mở cửa , che ô cho cậu bước xuống , hệt như hai con ngừoi đang yêu nhau ,... nhưng hiện tại chỉ là một ngừoi đang yêu một ngừoi.

" Đi đâu đấy?" Cậu bước vào ô nhìn hắn hỏi.

" Thấy cây cầu đằng kia không." Hắn hỏi , cánh tay đưa lên chỉ về hướng bên phải của cậu.

" Thấy , đẹp thật , trông rất lãng mạng." Nơi hắn đưa cậu đến là một địa điểm rất nổi tiếng ở Zurich- Thuỵ sĩ. Cầu Limmat , cây cầu không quá dài cũng không quá ngắn , rất thích hợp đi tảng bộ. Cây cầu ban sáng là một cây cầu rất thơ mộng bên dòng sông xanh. Buổi tối nó laii được bao trùm bởi không khí lãng mạng.

Ánh đèn vàng cứ hắt hiu , đi dưới những hạt mưa là một đôi bạn chẳng biết gần nhau hơn từ lúc bao giờ. Đèn vàng thật ấm áp , nhưng kết hợp với cơn mưa nó lại gây ra cho ngừoi ta cảm giác cứ mất mát, buồn tuổi.

" Tại sao lại đến đây."

Hắn nắm cổ tay cậu dừng lại ở giữa cầu. Nơi chỉ cần đến tầm 10h30 khuya sẽ xuất hiện một vì sao sáng nhất. Nhưng chỉ cần đứng lệch một hướng cũng sẽ chẳng thấy được vì sao. Giống như hắn với cậu vậy , chỉ cần ngày đó hắn nhìn lệch sang một hướng thì hắn đã bỏ lỡ cậu.

Hắn tìm ra được vì sao này là lúc hắn đau buồn nhất , hắn bị người cũ tàn nhẫn ra đi. Hắn cưng cô ấy vô điều kiện, sẵn sàng vì cái mạng sống này mà bảo vệ cô ấy. Còn cô ấy thì sao , cô ấy chỉ vì hắn còn trẻ , chưa được sở hữu tập đoàn nên không thể lo cho tương lai cô ấy. Cũng một phần vì lí do này mà hắn quyết định sang đây để theo học ngành Kinh Tế để về tiếp quản cho ba. Định mệnh đưa hắn gần cậu hơn.

___________

Hắn vịnh vai cậu , đặt cậu vào đúng nơi hắn hay đứng. Hắn rời vị trí chuyển ra sau lưng cậu, rót vào tai cậu vài câu.

" Nhìn lên phía trên kia , có thấy vì sao sáng nhất không." Hắn hỏi.

" Có thấy."

" Vậy bây giờ thử nhích sang trái thử xem." Nghe hắn nói dứt câu , cậu cũng ngoan ngoãn nhích theo.

" Mất ... mất tiêu rồi." Cậu bất ngờ nhìn sang hắn rồi về lại vị trí cũ , hành động như vậy cứ lặp đi lặp lại như để chắc chắn.

" Vì sao này chắn cũng chỉ ít ngừoi tìm ra , cũng có khi là một mình tôi cũng không chừng." Hắn dựa lưng vào thành cầu tay vẫn che ô cho cậu mặc cho mình đã bị phớt mưa.

" Tôi gọi đó là ngôi sao chữa lành. Vì ngày tôi như rơi vào vực thẩm , đau lòng nhất ,đã mắt nhoè, khi ngước nhìn bầu trời thì tôi bắt gặp thấy nó. Nó sáng lấp lánh giữa bầu trời tĩnh mịt. Nó mạnh mẽ toả sáng giữa nơi ánh đèn đô thị. Nó là nguồn sáng mặt mẽ đã dẫn lỗi con tim tôi đi đúng đường giữa bóng tối bao quanh. Tôi cảm thấy được an ủi , tôi mỉm cười với nó và chọn là nơi kết thúc cũng sẽ là nơi bắt đầu cho một hành trình mới." Hắn tâm sự. Nhận lại là cái ôm an ủi của cậu.

" Quá khứ tôi không biết cậu phải trải qua những gì , nhưng thật mừng vì cậu đã mạnh mẽ."

" Ừm , tôi đã cảm ơn quá khứ vì đã cho tôi trải qua những chuyện gọi là tình yêu giả tạo , lúc đó tôi chẳng còn kháo khát gì thứ đó nữa , dần tôi đã chai mòn , như một cây đã khô héo nhưng vẫn còn cắm rễ lâu năm. Cho đến ngày tôi gặp cậu , cậu cũng tựa như vì sao , nụ cười trên khuôn mặt cậu như nguồn nước , ánh nắng cứu rỗi trái tim này. Và hiện tại tôi chỉ muốn giành sự đặc biệt này cho ngừoi mình yêu , nơi bắt đầu của một hạnh phúc." Hắn nói rồi quay sang cậu , nắm lấy tay cậu.

" Dunk , thật ra Joong đã để ý Dunk khá lâu , tất cả sự trùng hợp từ việc chung khoa , chung căn hộ , chung một đề tài chung một nhóm đều là Joong cố tình. Joong có hỏi Neo về nơi Dunk đang ở , cũng tình cờ là căn 301 đang trống. Đề tài Joong cũng ngỏ ý xin cô , nhưng Joong chỉ dám lại gần Dunk như thế , không dám làm gì thêm." Hắn nắm chặt cổ tay cậu.

" Nàyyy , đừng đùa , ngại đó nhé , đó giờ nghe lời yêu nhiều rồi nhưng cũng chưa quen lắm đâu nhéee." Cậu nói , tay còn lại xua xua cừoi ngượng.

" Không , lời J hoàn toàn nghiêm túc , Dunk , ở bên J nhé." Hắn từ một chân duỗi thẳng một chân khuỵ bật dậy tiến sát cậu hơn , mắt chạm mắt, 1 rồi 2 rồi 3 giây , hắn đang tiến tới sát khuôn mặt cậu... hai con tim đang đập mạnh. Hắn chổi hai tay xuống thành cầu, cậu thì có phần bị hắn đẩy ngửa nên cũng lấy thành cầu làm điểm tựa. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi từ từ hắn chuyển mắt xuống môi cậu , cậu thì còn bất ngờ nên nhất thời chưa phản kháng. Hắn tới môi cậu rồi , nhưng.. cậu đã từ chối nụ hôn đó. Cậu vẫn trong lòng hắn nhìn hắn nói hết tấm lòng.

" Joong này , vì quá bất ngờ nên tôi có phần chưa theo kịp , cảm ơn cậu vì đã thích tôi , đã yêu tôi. Tôi rất biết ơn , sau này nay mai như thế nào thì tôi chưa biết nhưng bây giờ thì trái tim tôi chưa mấy sẵn sàng." Trong lòng cậu bây giờ rất rối tung , cậu cũng từng rung động với kẻ trước mặt nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bên cạnh hắn với tư cách ngừoi yêu. Mọi chuyện đến với cậu quá bất ngờ , hai ngày trước còn mới mở lời nhưng toàn là lời đấu đá , bây giờ lại nói lời yêu. Thật sự quá nhanh.

" Đưa chìa khoá đây." Cậu nói rồi nhìn hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn chìa ra đặt vào lòng bàn tay cậu. Cậu nhận chìa khoá rồi ra xe ngồi một mình , hắn cũng vậy mà trở về ghế lái. Suốt đoạn đường về cũng như đoạn đường đi. Ngừoi cầm vô lăng vẫn hay liếc mắt ghé thăm con mèo đang cuộn tròn thành một cục bên ghế phụ lái , ngừoi còn lại thì mắt nhìn ngoài cửa sổ một cách xa xăm đến mức ngủ thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro