Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ sự kiện tối hôm đó. Cậu đã né tránh hắn mấy ngày qua, dĩ nhiên là hắn biết điều đó nhưng hắn tôn trọng quyết định của cậu nên hắn cũng không mấy gọi là đến gần. Hắn chỉ dám âm thầm dõi theo từng bước chân cậu mà thôi.

________________

Chiều ngày thứ 4(* Là ngày thứ 4 không nói chuyện,không phải ngày thứ tư trong tuần nhe) cậu cũng như mọi hôm, trên tay xách lểnh khểnh từ siêu thị bước ra cậu, đột nhiên sắc mặt cậu chuyển từ hồng sang xanh nhợt nhạt, là bọn chúng, bọn đã ép cậu vào góc tường ở hẻm 123. Khi này cậu lúng túng muốn quay đầu trở về siêu thị nhưng lại bị bọn chúng cặp vai và dẫn đi đến góc đường quen thuộc.

Lần này, bọn kia không còn đi 4 tên như trước mà số ngừoi trở nên đông hơn, khoảng tầm 8 9 ngừoi. Cậu bị bọn chúng đẩy văng vào góc tường, vai đập mạnh, chân cậu đã khuỵ xuống một phần. Tên đại ca ngồi từ phía cầu than của một căn hộ tiến lại gần cậu.

" Ngừoi đẹp , đã lâu rồi không gặp." Hắn nói với cậu bằng ánh mặt đê tiện, tay thì nâng cầm cậu lên.

Cậu không nói không rằng , chỉ giãy giụa mong thoát sao khỏi nơi đây.

" Nào , ngừoi đẹp không giãy." Hắn bắt đầu di chuyển những ngón tay xung quanh mặt cậu. Từ mắt hắn rê tay tới mũi , mũi rồi miệng , miệng rồi trải dài khắp nơi trên cơ thể.

Cậu cắn vào tay hắn một cái, theo quáng tính hắn rút tay lại , nhưng cậu không hề biết vết cắn đó làm hắn khoái cảm cảm hơn.

"Là một con mèo đẹp nhưng thật hư hỏng, phải phạt phải dạy lại thật răng đe." Hắn trải dài một câu rồi bắt đầu mạnh bạo, hai tay luồng lách nhiều hơn.

Lúc này, cơ thể cậu cũng dần thả lỏng, nước mắt lăng dài trên đôi gò má. Vì dù có thể nào, cậu cũng không thể thoát khỏi đây,lần trước 4 tên đã không có hi vọng lần này chẳng hẳn là tuyệt vọng. Cậu nghĩ thầm mắt nhắm ,buông tay.

" Ngoan ngoãn từ đầu vậy có tốt hơn không."

Hắn không chỉ dừng lại ở mức sờ soạng mà bắt đầu tiếp xúc thân thể, hắn muốn chiếc môi mềm kia. Hắn nâng cầm cậu lên , tiến thẳng đến đôi môi kia, nhưng chỉ còn một tí thì có kẻ lại đến làm phiền.

"Này, giữ ngừoi của tôi hơi lâu rồi đó anh bạn." Là Joong, là ngừoi sẽ tìm ra cậu đầu tiên cho dù cậu ở đâu. Nhưng sự thật là hắn đang đánh net trong hẻm, mới đầu hắn không bận tâm, nhưng từ " Ngừoi xinh đẹp, Ngừoi xinh đẹp" phát ra từ miệng hắn cách một vách tường ngăn làm Joong không thể nào không nghĩ tới Dunk. Joong luôn đặt câu hỏi trong đầu, Dunk sẽ đang ở đâu, làm gì lúc này? Nhìn vào màn hình máy tính là 6h chiều , là giờ Dunk thường ra ngoài đi siêu thị. Joong nhắn một tin cho Dunk rồi ngay lập tức bỏ ván game vọt sang hẻm 123 xem thử. Và không còn câu hỏi nào nữa, là Dunk đang ở đây.

" Này, tụi mày giữ nó lại, lần này ngừoi đẹp này phải là của tao." Tên đê tiện ra lệnh cho đàn em, rồi tấn công dồn dập Dunk tới tấp. Dunk chỉ thả lỏng , ánh mắt luôn hướng về Joong, ngừoi con trai mở miệng ra đều nhận cậu là của mình, nhưng qua chuyện rồi thì lại không dám nói gì cả.

Hắn hôn cậu tới tấp , lưỡi hắn như con rắn muốn tách hàm răng đang giữ chặt của cậu ra. Nhưng giây phút này, cậu chỉ muốn nhận môi lưỡi của người con trai. Cậu cố gắng mím chặt níu kéo thời gian.

" Mở mồm ra." Hắn bóp mạnh vào má cậu.

Đằng này , người con trai đã điên tiết, lúc này chỉ cần đụng tới cậu, cái mạng này Joong cũng không cần.

"Mày làm đau em ấy 1 lần, tao sẽ đấm mày 10 lần mà thôi loại như mày chỉ có đấm đến chết mới vừa." Joong nói rồi cười nhếch mép.

" Dunk đợi Joong tí nhéee." Cậu ta nói vừa dứt câu, chân đạp tường làm đà phóng, chủ động tấn công.

Đàn em của hắn 6 7 ngừoi lao lên Joong.

" Tên ngốc này , cái mạng không biết còn giữ nổi không." Dunk hướng mắt về ngừoi ấy, mặt cơ thể mình đang bị chà đạp, ngừoi cậu luôn để tâm bây giờ là con ngừoi lanh chanh kia.

1 rồi 2 rồi 3 tên , Joong xử lí rất gọn , mấy tên này chỉ mỏm thôi, quơ tay múa chân , chứ có đấm được Joong cái nào vì Joong đã nhận được huy chương Karate hồi cấp 2 lên cấp 3 Joong còn có 4 năm học muya thái. Đối thủ lúc đó của Joong còn to con hơn nhiều. Nhưng quan trọng là điểm yếu đối phương.

Joong nhanh chóng xử lí hết, lần trước cậu không muốn Dunk biết quá nhiều về mình, nhưng trong tình trạng này cậu buộc phải như vậy để giành lại ngừoi của cậu.

" Này , thả ra được rồi đó." Joong đang đứng sau lưng kẻ đê tiện kia.

Hắn ngoảnh đầu lại nhìn Joong , đứng xỏm dậy , nhân cơ hội này này Dunk cũng chạy về phía sau lưng cậu, vịnh vai tin tưởng.

" Em có sao không , có đau không , muốn hắn chết hay nhập viện." Joong nắm lấy cổ tay Dunk níu ra sau lưng , mắt đang nuôi ngọn lửa nhìn hắn.

" Sao lần nào mày cũng xen vào việc của tao? Lần này tao cho mày chết , tao với ngừoi đẹp kia à tên gì nhỉ? Dunk à ? Tao và Dunk sẽ được vui vẻ đến cuối." Hắn nói rồi rút trong túi cây dao gập.

" Chà , căng vậy ông anh." Joong vừa nói vừa lùi lại cho Dunk vào nơi an toàn.

" Biết sợ thì biến đi nhóc."

" Sợ nhỉ, sợ mày đền tiền hòm cho mày." Nói rồi Joong bật nhảy đạp thẳng vào mồm hắn. Hắn như bị trời cú một ván nên nằm ngã lăn quay.

"Xin cây dao này nhé." Joong khom xuống nhận cây dao từ tay hắn rồi quăng vào một xó xa lắc xa lơ.

" Dunk , hắn làm em đau cỡ nào." Joong nhìn hắn rồi quay sang nhìn Dunk.

Dunk không nói chỉ gật đầu rưng rưng.

" Ừm , miễn là có đau thì cái mạng này đ có gì phải tiếc." Nói rồi Joong tung cú đấm liên tục. Trong khi đó đàn em của hắn cũng đã tỉnh tỉnh và đang muốn lại gần Joong để giúp đại ca hắn.

Joong nhận ra , liền kẹp cổ tên kia.

" Bước lại đi , cái cổ này không còn." Đàn em hắn nghe đến đây chỉ ngoan ngoãn mà rút. Joong vẫn cứ như vậy, đấm hắn cho hả giận.

" Môi nào hư hỏng để giấu trên cổ người của tao." Hắn chỉ ú ớ thì lại nhận thêm một cú đấm đến toát cả máu mồm.

" Tay nào dám sờ soạng lung tung." Cậu nắm đôi tay hắn giả vờ nâng niu, khi cậu tính bẻ thì bàn tay Dunk đặt lên vai cậu. Đầu lắc lắc ra hiệu dừng lại. Tất nhiên là Joong nghe lời.Cậu ta đứng dậy phủi phủi chiếc áo bomber ngoài rồi nói.

" Còn lần sau không để biết đường mua hòm sẵn." Nghe câu này của Joong tên đại ca chỉ biết lắc đầu xin tha mạng.

" Lũ khốn nạn chỉ biết bắt nạt ngừoi yếu đuối, cuối cũng cũng chỉ là bọn yếu đuối." Nói rồi Joong tiến tới nắm cổ tay Dunk , dẫn cậu ra khỏi hẻm.

" Có sao không , sao lại đi vào hẻm đó nữa vậy." Cậu ta có vẻ hơi bực mình vì lần trước đã một lần nên đáng lẻ phải trách.

Lúc này ngừoi bên cạnh dừng bước, bật khóc đau khổ.

" Tại sao tôi lại yếu đuối vậy Joong , sao tôi không được như cậu." Cậu vừa nói tay vừa vội vàng lau đi nước mắt động trên đôi gò má.

Joong không nói gì chỉ có đà đang nắm tay nên cậu níu thẳng Dunk vào lòng ngực mình. Xoa tấm lưng đã dính đầy cát bụi an ủi.

" Vì phải có ngừoi yếu như Dunk , thì mới cần những ngừoi khoẻ như Joong ở bên cạnh bảo vệ, là ngừoi của Joong đi , đảm bảo ai đụng vào chỉ có chuyển kiếp." Hắn cũng không quên trêu trọc cậu.

Cậu chỉ đứng im tựa vào lòng ngực ấm áp , an toàn mà bình yên của ngừoi kia. Tay đập một cái vào ngực hắn như răng đe đừng giỡn nữa.

" Ai là ngừoi của cậu chứ , nãy giờ toàn thấy xưng như thế." Dunk nói

" Thì đang ngỏ ý nè , có chịu không." Hắn xoa đầu cậu.

" Nhưngg ... cậu cũng thấy hết rồi , cơ thể tôi đã bị những thứ không nên đụng chạm." Cậu e thẹn , ghê tởm những thứ vừa xảy ra.

" Tên đó đã làm gì em."

" Em cái đầu cậu, hắn muốn môi lưỡi tôi , nhưng tôi đã cố gắng mím chặt. Nênn hắn cũng chỉ dừng lại chạm môi rồi sờ soạng phần này phần này ở đây ở đây ở đây nữa." Nước mắt cậu bắt đầu phản chủ rơi tự do, tay cậu thì chỉ chỏ cho Joong biết. Joong xoa đầu cậu.

" Giờ đưa về nhà làm sạch nhé." Hắn đề nghị. Cậu gật gật đầu tay xua nước mắt, nhưng cậu không hề biết là con sói non kia cũng dòm ngó cậu, nó làm gì để ngừoi của nó bị đụng mà nó không được làm gì.

___________________

Mấy cậu ơi , chap này tuôi xưng hô hắn cậu khi chỉ có 2 nhận vật Joong Dunk.
Nhưng khúc kia tên kia đê tiện qớ nên xưng hắn nên tuôi chuyển xưng hô của JD , nên nếu có hơi loạn các bạn thông cảm nhe. Với lại chap sau mấy bà muốn H k zẫyyy 🥹 Để tuôi thử sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro