Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chìa khoá của em đâu?" Hắn lại bắt đầu trêu trọc cậu khi đã thấy cậu ổn.

" Em cái gì mà em , tưởng cậu phải kêu tôi bằng anh chứ , đúng không ?" Cậu đáp lại , tay đưa chìa khoá cho hắn. Khoé mắt cậu thật sự bây giờ rất cay.

" Nhưng ngừoi nào ở trên thì người đó làm anh." Hắn trưng bộ mặt nham hiểm. Tay nhận chì khoá từ ngừoi nọ , thành thạo mở cửa nắm tay cậu dắt vào.

Cậu nhanh chóng vào phòng quơ lấy bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm , kì cọ những vết dơ bẩn kia, nhưng tên đê tiện kia đã để lại nhiều vết đỏ tím trên cổ trên ngực cậu những vết ấy làm sao kì mà ra...

Cậu bất lực bước ra khỏi bồn tắm , khoác lên mình chiếc áo tắm dạng bông. Nhìn mình trong gương , trách sao thân thể mình yếu đuối , trách sao mình luôn phải gặp vấn đề , màn đêm buông xuống hai dòng lệ cứ tuông. Cậu ôm đầu gối bản thân oà khóc như một đứa trẻ. Mặc cho ngừoi kia bên ngoài đã âm thầm nghe được tất cả.

Mưa cũng đã dần buông , không khí bây giờ rất lạnh. Hắn đợi mãi chẳng thấy cậu ra nên cũng có phần lo lắng nên chủ động bước đến , hắn gõ cửa nhưng hiển nhiên không nhận được hồi đáp của người ở trong. Hoang mang đến lo sợ , hắn nắm tay cửa vặn vào , cửa không khoá.

Bên trong con ngừoi kia vẫn khóc , hắn ôm lấy cậu , vồ về an ủi.

" Sao đấy , bị làm sao ?" Hắn ta lo lắng , tay thì dò xét khắp nơi sợ cậu nghĩ quẩn.

" Joong ơi , sao tôi lại thành ra thế này , tôi thật thê thảm quá đi mất." Miệng thì nói tay thì chỉ Joong những vết đỏ tím đó và cả vết cắn trên môi.

" Tôi rửa mãi , nhưng nó không hết , tôi ghê tởm nó quá, tôi ghê tởm cả bản thân mình. Yếu đuối đến nhục nhã." Cậu khóc to hơn , tay cũng dang rộng ôm lấy hắn vào lòng.

" Thôi nào , Joong đã nói rồi mà , vì Dunk như thế nên Joong mới ở đây." Hắn vừa nói vừa xoa tấm lưng đang lạnh buốt.

"Nào ra phòng khách cho ấm lại cơ thể , sấy tóc cho khô nhé." Hắn hệt như đang vỗ em bé , nhưng cũng đúng , trông mắt hắn Dunk chỉ là mèo em bé mà thôi. Nhưng....

"Ngồi một tư thế lâu quá , tê chán rồi."*🥺 là biểu cảm này nè :))*

"Vậy câu hai chân vô eo Joong nhé." Nói vừa dứt câu hắn bế sốc cậu lên không quen với tay lấy máy sấy thêm chiếc khăn lâu mềm.

" Ngồi đây để Joong sấy, hư quá đấy nhé , 21 tuổi rồi mà để bản thân phải chịu lạnh vậy à , không kiếm chắc ở trong đó luôn nhỉ.?" Hắn rằng giọng, chất giọng đàn ông của hắn tuy trầm nhưng rất ấm áp. Cậu chỉ muốn nghe hắn nói mãi thôi.

Hắn sấy tóc ,lau ngừoi cho cậu , rồi bắt cậu vào lại nhà vệ sinh mặc đồ vào. Khi nãy cậu chỉ choàng chiếc khăn bông cùng chiếc quần lửng. Khi cậu bước ra ngồi bên hắn, đập vào mặt hắn là khuôn ngực trắng đến phát sáng giữa đêm nhưng lại có những đóm đỏ đến ngứa mắt. Khuôn ngực ấy vô tình bị lộ ra khi cậu đã cài lệnh nút áo pijama.

" Này , cài nhầm rồi kia." Hắn nói tay chỉ nhưng Dunk chẳng mấy quan tâm lời này của hắn.

" Joong , làm sao để không phải ghê tởm những thứ này nữa đây , làm sao để xoá hết chúng. Tôi thật không thể đối mặt với chúng được." Dunk bình tĩnh liếc nhìn sang hắn. Hắn cũng bất ngờ nhưng lại nói đùa vài câu.

" Vậy.. có muốn giúp không , chỉ có thể làm sạch , không ghê tởm nữa , chứ không thể xoá dấu vết." Con sói con này đang nửa thật nửa đùa.

" Làm cách nào.?" Dunk thắc mắc , hai mắc mừng rỡ.

Hắn không nói không rằng , chỉ im lặng tiến đến gần cậu, sát hơn và sát hơn nữa cho đến khi cậu đã dựa đầu vào thành ghế sofa , còn hắn thì đã ở trên cậu.

" Nàyy , làm gì vậy." Cậu hỏi trong hoang mang nhưng chỉ nắm hai khuỷa tay hắn mà không đẩy hắn ra xa. Hắn từ từ rót vào tai cậu những lời muôn thửo.

" Chịu làm ngừoi của tôi không , nếu chịu thì tôi mới có thể giúp được, tôi không muốn mang danh là kẻ biến thái , tôi chỉ thích đụng những thứ thuộc về mình."

Cậu không rõ hắn đang giở trò gì , nhưng cậu chỉ biết trái tim mình đang đập rất mạnh khi ở dưới ngừoi này và đặc biệt là cậu cảm thấy rất an toàn thoải mái tin tưởng.

" Làm ngừoi là làm gì cơ rõ ràng tôi đang làm ngừoi mà." Cậu cười tươi trêu chọc hắn.

" Nhanh nào , tôi không có kiên nhẫn trước cậu như thế này đâu. Có chịu làm ngừoi của tôi không?" Hắn đã thật sự nghiêm túc trở lại rồi , sự lạnh lùng toát lên trên khuông mặt hắn không làm cậu thấy sợ mà cảm thấy tò mò hơn. Cậu nhẹ nhàng gật đầu.

" Nhưng mà làm sạch bằng cách nào?" Cậu hỏi hai mắt long sòng sọc nhìn hắn.

" Để tôi cho em biết , đặc cách của ngừoi của Joong." Hắn dứt câu liền đáp xuống môi cậu mà hôn tới tấp. Không như nụ hôn của tên kia , Hắn rất cẩn thận nhẹ nhàng mà nâng niu cậu. Hắn mút môi trên đến môi dưới , hắn dồn dập hơn khiến cậu không theo kịp nhưng lại rất thoải mái đón nhận. Tay hắn luồng ra sau gáy cậu , nâng nhẹ đầu cậu lên rồi đặt đến vị trí để cậu thoải mái nhất.

Môi môi cứ triền miên , đến khi nhận ra cậu sắp thở không ra hơi hắn mới rời đi.

" Tối nay cho phép tôi ở lại đây nhé." Hắn vừa nói vừa sờ vào những vết đỏ nói tiếp: " Tôi hứa cậu sẽ không phải sợ phải ghê tởm những vết này nữa mà trở nên yêu chúng vô cùng." Nói rồi hắn hôn vào vết đỏ trên môi cậu.

Từ một con ngừoi nhẹ nhàng hắn lại trở thành con sói hoang. Lưỡi hắn đã bắt đầu hành động , những lần mút môi tạo ra khe hở , nhân cơ hội đó mà hắn tiến vào khoang miệng cậu. Cậu cũng chào mừng mà nhận lấy lưỡi hắn.

Chiếc lưỡi như con rắn đã lâu năm đói khát đang săn con mồi, nó cứ bắt lấy lưỡi cậu , quấn quanh rồi lại , uốn lượn. Tiếng mút mát cứ vang vảng giữa căn phòng khách , nhưng cả hai dường như chẳng ai để ý. Trong khi tay kia giữ đầu cậu để cậu thoải mái thì tay còn lại bắt đầu sờ soạng khắp nơi.

Nó quấy tai cậu , mắt cậu rồi dừng lại ở cúc áo đầu tiên. Khi này hắn rời môi cậu nói: " Để tôi chỉnh lại áo cho em nhé." Nói rồi hắn gỡ hết hàng cúc áo , để lộ ra thân hình săn chắc , trắng nõn.

" Quả thật tên kia biết chọn ngừoi, xinh đẹp thật." Hắn nhìn tổng thể gương mặt đến thân hình cậu rồi tấm tắc đánh giá.

Hắn bắt đầu từ những vết hôn phía cổ , chỗ nào có vết là hắn sẽ mút lấy mút để , mút hết những phần ghê tởm chỉ để lại vết tích của hắn. Khi vết đỏ hồng của hắn đã đậm hơn hắn rê lưỡi vào vết đó như đánh dấu đã có chiến lợi phẩm. Hết dấu này đến dấu kia.

Về phía cậu , cậu không một chút nào phản kháng hắn , mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Vì khi nguy hiểm nhất , cái mạng của hắn chẳng còn tiếc với cậu , thì thân thể này trái tim này cũng một lòng tình nguyện dâng cho. Khi hắn chạm vào cổ cậu trong vòm họng cậu ưm ưm vài tiếng.
Âm thanh đó như đang cổ vũ hắn khiến hắn chẳng thể nào bình tĩnh được nữa.

Sử lí những vết cũ đã xong , bây giờ là đến phần riêng của hắn. Hắn rê lưỡi dọc theo khe ngực cậu mà trải dài xuống lưng quần. Hắn cứ như thế mà đảo vài vòng rồi dừng lại trước hai điểm đang nhô cao. Là ti của cậu. Một tay hắn nắn nót vui đùa bên còn lại hắn đã ngậm tất cả vào trong. Hắn đảo lưỡi xung quanh , khiến cậu rên thành tiếng.

" Ưmm...ơ.."

Tiếng rên thúc dục hắn rồi, hai tay hắn nhào nặn nhiều hơn, nhanh hơn và lực mạnh hơn. Tiếng mút chụt vang to hơn. Tiếng rên khoái cảm của ai cũng nhiều hơn.

Khi cậu mất cảnh giác , hắn đã luồng tay sâu vào lưng quần cậu, tiếp nhận được Dunk nhỏ. Nơi đó đã ấm và cứng rất nhiều. Hắn không nói gì chỉ mỉm cười hài lòng.

Hắn tháo bỏ toàn bộ những lớp vải trên ngừoi cậu ra rồi bắt đầu vuốt ve Dunk nhỏ. Dunk cũng đã xác định tiến tới với ngừoi này nên cũng nằm im tận hưởng rên rỉ động viên.

" Anh về ngủ nhé," Hắn nói khi thấy Dunk nhỏ đã rỉ tí nước và cậu đang lộ dần sự sung sướng trên khuôn mặt.

" Ưmmm , ở lại đêm nay đii." Thấy con ngừoi kia đang dùng gương mặt dâm dục mời gọi, Joong chỉ biết cười mà chiều theo. Hắn vuốt nhanh hơn , môi thì lại một lần nữa áp lên môi cậu tốc độ ngang ngửa không kém. Đến khi Dunk " A"lên vài tiếng rồi cong ngừoi cho ra thứ dịch nhầy hắn mới rời đi.

" Nãy giờ là em tận hưởng , bây giờ tới lượt anh nhé cáo con."

______________

Lần đầu tui viết H nên tui cũng hỏng biết nó sao nữa =))) mong mọi ngừoi thích nhen. Níu không như mong đợi thì hứa sẽ có bù nho 🤍 mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro