phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chung, tao sắp đi Đức rồi"

"Ừ"

"Mày vẫn lạnh lùng nhỉ hahaha. Bạn thân mày sắp xa mày 3 năm rồi đấy...Mày không có gì muốn nói với tao à?"

" Thượng lộ bình an"

"Chung tao thích mày" 

      Lời nói đầu môi cậu mà không thể nào phát ra. Cậu biết nếu nói cậu sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi. Bên nhau 16 năm, cái tình cảm đơn phương này cậu giữ trong tim cũng đã từ rất lâu. Thứ tình cảm này đến thật nhanh, bất ngờ đến mức khi cậu nhận ra , nó đã lặng lẽ lớn dần khi nào chẳng hay. Nhưng có lẽ trong trái tim CHung, câu sẽ mãi mãi ở vị trí một người bạn, bạn thân. Cậu là kẻ hay mơ mộng, hay suy nghĩ, bảo cậu hay mơ tưởng cũng được. Ai mà không  có trong mình một thế giới riêng, một thế giới mà có thể bên cạnh người mình thích. "Thích" từ này sao có thể diễn tả được tình cảm của cậu. Bao nhiêu lần cậu định nói ra nhưng cậu sợ ...

Sợ anh từ chối cậu? Sợ anh bỏ rơi cậu? Không, cậu sợ ánh mắt của anh, sợ anh ghê tởm cậu. Có lẽ chính cậu còn ghê tởm bản thân mình. Anh là bầu trời của cậu. Cậu sợ mất đi cả bầu trời này. Cậu chỉ dám tưởng tượng trong cái thế giới nhỏ của mình ngày cậu có thể nắm lấy tay anh, những ngón tay anh đan vào tay cậu, không cần câu nói thích, không cần nói yêu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt  là có thể cảm nhận sự tồn tại tình cảm của nhau. Rồi cậu sẽ tựa đầu lên vai anh mà nói về chuyện tương lai hai đứa, về những ngày tháng dài rong ruổi cùng nhau.

Thực tại. Nhiều lúc cậu sợ thực tại này. Gia đình cậu không phải gia đình hạnh phúc. Mẹ cậu là kẻ thứ ba, cậu là con riêng, đứa con bị cả cha cả mẹ ruồng rẫy . Mẹ cậu là một phụ nữ bị lừa gạt để rồi sinh ra cậu. Bà đã buông những lời lẽ cay độc với cậu: " nếu không sinh ra mày có lẽ tao cũng tìm được hạnh phúc" " điều sai lầm nhất trong cuộc đời này là sinh ra mày" " tao sẽ giáo dục mày để này không trở thành người như cha mày" . Cậu lớn lên trong lời cay nghiến của mẹ và cũng chẳng biết cha mình là ai. Nhưng cậu không hận mẹ, cậu biết mẹ có lẽ đã rất đau khổ khi yêu cha cậu. Nhưng rồi một ngày, người mẹ ấy cũng bỏ cậu mà đi.Bà nhảy lầu trước mặt đứa trẻ 5 tuổi ... Cậu chuyển sống cùng bà.  Năm tháng tối tăm ấy, chỉ có bà an ủi cậu, yêu thương cậu và bà là người dẫn Chung đến bên cậu. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên cậu gặp anh.

" Êy, mình là Chung " đó là câu nói đầu tiên anh nói với cậu.

Cậu nép mình sau lưng bà, nhìn anh.

Anh  cười và kéo cậu ra " Bạn là Đăng đúng không? Bà nói chuyện với mẹ mình về cậu rồi! Từ hôm nay mình sẽ chơi với cậu ", " Bọn mình làm bạn nhé".

Rồi anh đưa tặng cậu chiếc kẹo : " Quà gặp mặt nhé "

Cậu rụt rè : " Nhưng mình không có gì tặng cậu cả "

" Không sao cả, tớ cho cậu nợ, mai sau cậu tặng mình cũng được"

Và từ đấy anh trở tia sáng đầu tiên trong cuộc sống tối tăm này của  cậu. Dần dần, anh đã trở thành bầu trời của cậu từ bao giờ .

Nợ anh một viên kẹo, nguyện dùng cả cuộc đời này trả.

----------------------------------------------------

     " Chung à, mẹ tao từng bảo tao không đáng sinh ra trên cuộc đời này"
Chung nhẹ nhàng xoa đầu Đăng. " Nếu mẹ mày không muốn sinh ra mày, bà đã không chịu đựng 9 tháng 10 ngày. Có lẽ mẹ mày phải chăng đã quá đau khổ để rồi mới trút lên đầu mày. " ." Hãy nhớ nhé, có thể sự tồn tại của mày đối với người khác là không quan trọng. Vậy thì để tao được trở thành người quan trọng của mày  nhé. Đổi lại mày cũng sẽ trở thành một phần của cuộc đời tao. Đối với tao mày là ngôi sao, nhìn từ xa nó có thể nhỏ bé, yếu ớt nhưng thực ra lại rất to lớn, kiên cường ".

Có lẽ ngay từ giây phút ấy, cậu đã thích anh.

--------------
P/s: vote 1 cái cho tăng động lực nào🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro