Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đăng, mày đã ăn cơm chưa đấy ?"

" Hình như tao quên mang cơm rồi..."

" Thế ăn phần của tao này"

" Vậy mày ăn bằng gì ?"

" Tao nhịn 1 bữa không chết được. Còn mày gầy thế này, nuôi bao lâu mới tăng lên một ít. Tao xót".

"Vậy tao ăn nha"

" Ừ ăn đi"

" Uầy Chung , cơm mẹ mày nấu đỉnh thế"

" Haha, thích thì để tao bảo mẹ chuẩn bị thêm 1 phần."

" Có phiền mẹ mày quá không?"

"Phiền gì ? Mẹ tao thương mày còn không hết. Chả biết ai là con đẻ của mẹ tao nữa"

"Hehe"

Vậy là chẳng biết từ khi nào, trong cặp của Chung luôn có 2 phần cơm. 1 phần cho bản thân, 1 phần cho cậu bé hàng xóm kia. Đăng toả sáng giống như ngôi sao nhỏ vậy. Lúc nào, Đăng cũng nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Đôi mắt ấy long lanh, trong sáng. Trong đôi mắt đẹp ấy, luôn chỉ có một hình bóng là Chung. Và dường như anh cũng dần chìm sâu vào ánh mắt ấy từ khi nào không biết.

===========================

"Chung ơi, tao muốn thi vào cùng lớp với mày nhưng tao học không vào" .

Trong căn phòng rộng rãi, có 2 cậu bé đang ngồi bên nhau, một đứa đang căm cụi vào viết , đứa còn lại thì nằm trườn ra bàn. Chung dừng bút, ngoảnh sang nhìn Đăng :

" mày mới ngồi vào bàn có 5 phút, chưa cả mở sách vở thì vào đầu được cái gì đây?"

" Nhưng tao không muốn học trong sách vở đấy. Mày dạy tao đi, không cần sách có mày là đủ rồi ."

"... Ừ. Vậy ngồi ngay ngắn lên."

" Nhưng tao mệt mà, tao vừa nằm thế này vừa nghe mày giảng nhé"

"Ngồi ngay ngắn"

"... Có thế cũng nghiêm mặt với tao ... Ngồi thì ngồi"

Đôi môi nhỏ của cậu bạn nhỏ bĩu dài ra. Chung cười nhẹ, xoa khẽ mái tóc rối của Đăng .

" Bĩu môi dài như thế đủ để tao treo cả giá quần áo đấy "

" Mày"

" Ngoan học đi, học xong tao dẫn mày đi chơi"

" Tao muốn đi ăn đồ gì cay cay ý"

" Không nhớ lần trước ăn xong về đau bụng thế nào à? Mày làm ơn chú ý bản thân mình hộ tao. Từng tuổi này rồi vẫn để người khác lo ."

" Nhưng tao thích mà. Tao chỉ ăn một ít thôi nha Chung. Với lại ai là người khác nào? Tao chỉ cho mày quyền lo cho tao thôi."

Đôi mắt nhỏ sáng rực, long lanh nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, ngay lúc này chỉ chứa trọn vẹn bóng hình anh.

"Ừ"

Anh lại thoả hiệp, anh không thể nào không khuất phục trước ánh mắt ấy hay đúng hơn là trước Đăng.

" Tao biết mày thương tao nhất mà ".

Đăng vui sướng reo lên. Đôi mắt dường như cong lên giống 2 vầng trăng non, xinh đẹp, trong ngần.

Nắng len qua ô cửa sổ, vệt nắng chiếu rọi vào căn phòng. Có hai bạn nhỏ đang chụm đầu vào nhau, say sưa học hành. Sau họ dường như phát ra một tầng ánh sáng mỏng, ánh sáng của tuổi trẻ, của tình yêu và của những khát khao đang dấu kín trong lòng .

Tóc chạm tóc, vai chạm vai, một người say mê giảng không biết rằng ánh mắt của người còn lại luôn đặt trên người mình. Để rồi khi hai mắt chạm nhau, họ chỉ thấy bóng hình mình xuất hiện trọn vẹn trong đôi mắt người còn lại....

Những điều chưa nói, tình cảm ấp ủ sâu trong lòng hai người, không ai nói ra. Từng người cứ dần vượt qua mức tình cảm của tình bạn....

Thích thầm bạn thân là điều gì đó thật trắc trở. Dấu kín trong lòng để rồi nuôi mơ mộng. Muốn nói ra nhưng không thể nào vượt qua được nỗi sợ trong lòng....

Một người coi người kia là ngôi sao trên bầu trời, luôn hướng mắt dõi theo ngôi sao ấy mà nào hay biết rằng, ngôi sao nhỏ kia lại đem anh trở thành cả bầu trời của câu.....

Bầu trời có thể thiếu đi một ánh sao, nhưng ngôi sao không thể mất đi cả bầu trời.

====================

" Chung ơi tao bảo nè"

"Gì"

"Mày như đồ cay ý"

"?"

"Dù biết là có hại nhưng tao vẫn thích"

" ..."

" Nhưng đồ cay hại dạ dày còn mày thì hại trái tim tao"

" Vớ vẩn"

( Góc nhỏ xàm xí của đôi bạn trẻ :D )

P/s: Mẹ cũng thấy Đăng nói đúng phết đấy Chung kkk

P/s: vote 1 cái cho tăng động lực nào🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro