Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chung, sắp có kết quả thi rồi tự dưng tao lo quá mày. Nhỡ tao không đỗ cùng trường với mày thì sao ??"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Đăng, Chung không kìm lòng được mà trêu chọc cậu :

" Sao những lúc mày ngủ gật không thấy mày lo lắng nhỉ " .

" Mày đừng có ghẹo gan tao, với lại tao cũng có muốn ngủ đâu. Tự dưng mắt tao kéo rèm không cho tao học chứ"

" Nhảm nhí "

" Mày mà ghẹo gan nữa tao cho mày ăn đấm giờ "

" Có chắc đấm được không"

" Chắc chứ . Tao mà không đấm được thì tao cắn, tao nhớ không nhầm hồi bé có người bị tao cắn khóc đấy haha"

" ....."

" Mà mày không lo tao với mày không đỗ cùng trường à?"

" Đoán xem "

" Thôi, cậu Chung giỏi giang thế này thì lo lắng gì cho tôi chứ.. Khổ thân tôi, cố gắng để có thể cùng trường với ai kìa mà có được ai kia đoái hoài gì đâu...Công bằng ở đâu thế??"

Thấy khuôn mặt của cậu bạn nhỏ xị xuống, Chung không nhịn được, kéo cậu vào lòng mà xoa đầu cậu.

" Buông ra nào, rối hết tóc tao rồi này. Đã không quan tâm rồi lại còn làm rối đầu tao, mày là cái đồ vô lương tâm"

Đăng đẩy Chung ra, giọng tràn đầy vẻ ấm ức. Anh cười :

" Sao tao lại thành đồ vô lương tâm rồi ? Tao không lo cho mày thì ai lo nào ? Không lo thì làm sao thức khuya mà soạn bài cho mày, chạy đi mua đồ ăn khuya khi mày đói, tao còn phải chia đôi giường cho con mèo ham ngủ nào đấy, thế mà giờ đã bị thành vô lương tâm rồi ..."

" Hừ, tạm tin mày đấy "

" ..... " " Vậy thế phải cảm ơn cậu Đăng rộng lượng rồi"

" Không có gì, không có gì hahah"

Vẻ mặt đắc ý của Đăng giống như chú mèo nhỏ dành được món đồ yêu thích, tính hiếu thẳng của cậu lại giống như mèo nhỏ giơ vuốt cào nhẹ trong lòng, không đau đớn mà chỉ để lại cảm giác ngứa ngáy nhưng khiến người ta không nhịn được mà cưng chiều, trêu chọc...

" Đi, lên xe tao đèo mày đi xem điểm"

" Ok, tài xế Chung mau chở thiếu gia đi nào"

Một buổi chiều sớm, đường thưa thớt vài người qua lại, hai hàng cây cao lớn ngả bóng mát, dường như muốn che mát cho tất cả người qua lại. Nắng khẽ chiếu xuống, xuyên qua những tán lá. Trên chiếc xe đạp xanh nọ có 2 bạn nhỏ đèo nhau, người ngồi sau miên man kể những câu chuyện, cậu trai ngồi trước nhẹ nhàng đèo, lắng nghe, rồi thi thoảng lại đáp lại một tiếng, nụ cười vẫn luôn ở trên đôi môi cậu. Tiếng nói cười vang vọng vào không gian.....

----------
P/s: vote 1 cái cho tăng động lực nào🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro