Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đăng, bạn mày kìa"

" Ơi từ từ, để tao làm chép nốt bài cái, có gì nói sau "

Đúng vậy, cuối cùng Đăng cũng đỗ vào trường cùng Chung nhưng Chung vào ban tự nhiên còn Đăng chọn ban xã hội. Hàng ngày, hai người vẫn cùng nhau đến trường, hẹn nhau cùng ăn trưa, Đăng sẽ kể cho Chung về những gì xảy ra với cậu trong ngày còn anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, ngắm nhìn cậu bé tràn đầy sức sống. Hai người ở hai lớp khác nhau, gặp gỡ những con người mới nhưng lòng họ vẫn luôn hướng về nhau.

Chung ngày càng trưởng thành và trầm tính hơn. Nhưng có lẽ tất cả sự dịu dàng của anh chỉ dành cho Đăng. Cưng chiều cậu đã như một thói quen. Sự dịu dàng luôn được bộc qua ánh mắt, qua hành động. Ai nhìn vào cũng thấy được sự quan tâm đặc biệt ấy, ngoại trừ Đăng. Và Chung cũng không biết rằng, Đăng cũng luôn dành cho anh tình cảm đặc biệt như thế, có lẽ nó còn nhiều hơn, mãnh liệt hơn anh rất nhiều..
.
---------------------

" Đang làm gì đấy? 12h45 rồi định nhịn ăn à?

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Đăng giật mình, không cẩn thận mà kéo một nét dài lên trang giấy.

" Ô Chung, sao mày lại ở đây thế, tao tưởng hôm nay lớp mày được nghỉ sớm?"

Chung khẽ chau mày :

" Đi ăn cơm "

" Nhưng để tao chép nốt bài tập Lý đã"

" Đi "

"..." " Đi cũng được"

Đăng đứng lên dọn qua đồ trên bàn rồi không quên nhờ người bạn ngồi cạnh :

" Ê Khaul lát tao mà không vào kịp mày chép đại tao mấy chữ nhé, được đến đâu hay đến đấy vậy "

" Cậu Đăng lại có mặt ngoan ngoãn vâng lời thế này à? Mở mang tầm mắt nha"

" Cút" " Nhớ giúp đấy "

" Ừ biết rồi"

Đăng nhanh chân bước về phía Chung'

"Đi ăn đi mày, tao đói quá"

" Bài tập mày đâu? "

Thấy Chung cau mày, Đăng khó hiểu nói :

" Bài tập Lý tao nhờ Khaul, tý tao mà không vào kịp nó viết giúp tao mấy chữ là ok"

" Vào lấy mang ra đây tao làm hộ"

" Thật á? Mọi lần tao nhờ mày, mày mãi mới giúp. Sao hôm nay cậu Chung tốt bụng thế ?"

" Thích. Thế có cần không ?"

"Có, có rất cần là đằng khác"

Thấy Đăng nhanh chân vào lớp lấy, hàng lông mày của anh mới giãn ra. Không thể nào nói với cậu rằng anh không thích cậu nhờ vả một ai khác trừ một mình anh...

Hai người cùng nhau đi đến gốc cây cổ thụ sau trường, đây là nơi anh và cậu hay ra nhất. Nó yên tĩnh và mát mẻ, giống như một thế giới dành riêng cho hai người.

Chung lấy trong túi giữ nhiệt ra rất nhiều đồ, có nước ép, cơm, nộm, thịt kho... Toàn những món Đăng thích

" Uầy, hôm nay cô làm nhiều món thế mày, mà toàn món tao thích "

" Bố mẹ tao đi du lịch"

"Ô thế ai nấu đây? "

"...."

"Đừng nói là mày nha Chung?"

"..."

" Ui hôm nay là ngày gì đây, vừa được cậu Chung làm bài tập hộ, lại vừa được ăn món cậu Chung nấu. Thế này thì chết tao cũng mãn nguyện "

" Nhảm nhí "

" Nếu nói từ nhảm nhí mà kiếm ra tiền thì mày thành tỷ phú đấy Chung"

" Chỉ có mày nhảm nhí thôi"

" Ê Chung đừng có ghẹo gan tao nha"

Chung khẽ nhướn mày, chú mèo nhỏ không cãi được lại bắt đầu dơ vuốt .

" Ăn cơm đi "

"Ò"

Đăng ăn thử một miếng thịt kho tàu vàng óng. Hai mắt cậu nhìn Chung sáng rực

" Ui ngon thế mày, giống y đúc vị mẹ mày nấu luôn "

"... Ngon thì ăn nhiều vào "

" Nhưng mày nấu nhiều quá, tao ăn xong chắc mập chết mất"

Chung nhìn Đăng một lượt như đang đánh giá rồi nói :

" Không mập, mà mày mập tao cũng không chê"

Nghe câu ấy xong, tim cậu như nhỡ mất một nhịp, như che đi sự ngại ngùng, Đăng nửa đùa nửa thật nói :

" Tao mà bị mày nuôi mập, không ai lấy tao, mày chăm tao cả đời nhé "

"....."

Thấy Chung không đáp, Đăng chỉ cười khổ một tiếng trong lòng, rồi cúi đầu ăn. Bỗng nhiên, người bên cạnh cậu nói nhỏ :

" Sẽ nuôi mày cả đời "

Cậu quay ngoắt ra nhìn anh, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Còn anh cúi đầu đọc đề. Nhưng có thực sự làm hay không, chỉ có Chung mới biết rõ... Mái tóc của anh che đi vành tai hồng rực...

Bầu trời xanh, cao vời vợi. Dưới tán cây cổ thụ, có đôi bạn trẻ, một người đang ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngâm nga một câu hát hay ngoảnh sang nói vu vơ với người bên cạnh, người kia cặm cụi làm bài, thỉnh thoảng sẽ đáp lại một tiếng. Họ lén ngắm nhìn đối phương, để rồi khi bốn mắt chạm nhau, lại ngượng ngùng, quay đi như chưa có chuyện gì ...

Tình cảm thầm kín của tuổi trẻ, nhẹ nhàng, trong sáng mà vẫn nhiệt thành, đủ để làm người ta ao ước.

Yêu thầm. Tình yêu dấu kín ở trong tim.

P/s: vote 1 cái cho tăng động lực nào🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro