Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc

" Ai thế ạ ?" Đăng xỏ vội đôi dép tổ ong, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt Đăng là một người phụ nữ trạc ngoài 30, cô có một khuôn mặt xinh đẹp, đầy vẻ dịu dàng. Nhìn thấy cô, Đăng nở nụ cười vui vẻ, cậu kéo cô vào nhà, vừa đi nói :

" Mẹ nuôi, mẹ đến sao không bảo con một tiếng, con chưa kịp dọn dẹp gì cả"

Người phụ nữ nở nụ cười cưng chiều mà xoa đầu cậu, vừa thay dép vừa theo cậu vào nhà.

" Mẹ vừa đi công tác về, mua ít đặc sản mang sang cho con với bà này"

" Mẹ ngồi xuống đợi con vào lấy nước nhé "

" Không phải cầu kì, Đăng ngồi xuống nói chuyện với mẹ đi, lâu ngày không không gặp nhớ con quá đi. Mà bà đâu con ?"

" Bà về quê rồi ạ, có con với Chung đang ở đây thôi "

Cô vừa kéo Đăng ngồi xuống ghế sô pha thì Chung bước từ trên lầu xuống. Anh khá ngạc nhiên :

" Ô mẹ, mẹ về lúc nào mà không bảo con ra đón thế ?"

Mẹ Chung - Pink Irawat cũng chính là bạn thân của mẹ ruột Đăng và cô cũng nhận Đăng làm con nuôi sau khi mẹ cậu qua đời. Cô chứng kiến cậu lớn lên trong hơn 10 năm qua, vì vậy cô đã coi Đăng trở thành đứa con thứ 2 của mình. So với đứa con ruột càng lớn càng trầm tính thì cô thích sự đáng yêu của Đăng hơn.

" Mẹ thấy hai đứa sắp lên 12 rồi, nên mẹ định hè này cho hai đứa đi du lịch một chuyến. Hai đứa thích đi đâu nào ?"

" Leo núi ạ "

" Tắm biển ạ "

Cả hai cùng nói một lúc, Đăng ngoảnh ra nhìn Chung, cậu có vẻ rất ngạc nhiên vì cậu biết Chung rất thích leo núi. Chung cũng khá ngạc nhiên vì Đăng từng kể ước mơ của cậu là được ra ngắm bình minh trên biển. Đăng kéo nhẹ Chung lại gần, nói nhỏ :

" Ô tao tưởng mày không thích đi biển mà? "

Chung cười khẽ :

" Biết rõ tao thế à? Tao đã từng nói gì không thích đi biển chưa ?"

" Thế bọn mình đi biển được không mày ?"

" Ừ "

Đăng nở nụ cười rạng rỡ, Chung xoa đầu cậu rồi quay sang nói với mẹ :

" Bọn con muốn đi biển mẹ "

Pink cười đồng ý. Thấy hai đứa nhỏ thân thiết như vậy, cô rất vui.

" Vậy thì đi biển Kata nhé. Mẹ thấy người ta quảng cáo biển đấy đẹp lắm. "

" Bọn con thế nào cũng được " Chung đáp.

" Thế mẹ về trước nhé, mai mẹ và bố đưa hai đứa đi mua đồ "

" Mẹ về"

" Tạm biệt mẹ nha"

Chung và Đăng cùng tiễn cô xuống chung cư, sau khi thấy xe cô đi rồi hai người cùng nhau đi dạo tối.

" Ui Chung ơi, tao biết biển Kata đấy, biển đó đẹp cực luôn mày. Với cả sóng ở đấy mạnh lắm, thích hợp để lướt sóng". Nói đến đây, Đăng mới tiếc nuối nhớ ra cậu và Chung không ai biết lướt sóng cả

"Nhưng tao và mày phải dậy thật sớm nhé, bọn mình sẽ ra ngắm mặt trời mọc, đi thăm quan hết các chợ ở đấy luôn. Xong có gì tao sẽ vẽ tặng mày một bức tranh thật đẹp nha..."

Đăng vừa đi vừa nói rất vui vẻ, dường như cậu rất mong đợi về chuyến đi sắp tới. Chung đi bên cậu, không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe cậu, nghe Đăng kể về những kế hoạch nhỏ, những dự định về chuyến đi sắp tới. Nhưng trong kế hoạch của cậu luôn có một chỗ giành riêng cho anh. Đang đi, bỗng Đăng nói:

" Chung ơi, tao muốn ăn kem, bọn mình ra siêu thị đi "

" Ăn một que thôi không được ăn nhiều "

" Ò"

Anh và cậu cùng bước vào siêu thị nhỏ gần đấy, đứng nhìn cái tủ lạnh đầy các loại kem, Đăng chỉ muốn ôm cả đống về. Nhưng cuối cùng cậu chỉ chọn một cây kem ốc quế vị Vani cho mình vì cậu biết Chung không thích ăn đồ ngọt và một lon cafe cho anh .

Đăng và Chung ngồi lại chiếc ghế đã gần đấy. Đăng bóc nhẹ que kem, cậu ăn một cách ngon lành. Đang ăn thì bỗng Chung nói :

" Lem một ít rồi kìa "

" Ở đâu mày "

Chưa kịp để Chung chỉ, Đăng kẽ liếm nhẹ môi. Chiếc lưỡi nhỏ xinh, đỏ au khẽ quệt qua ít kem tươi xót trên đôi môi mỏng. Mắt Chung chợt tối đi, một ý nghĩ loá lên trong đầu anh. Chung bất chợt ghé mặt gần lại mặt Đăng. Bốn mắt chạm nhau, Đăng ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng. Chung cúi xuống liếm nhẹ một góc kem ngay chỗ Đăng vừa cắn ngay dưới ánh mắt bất ngờ của Đăng rồi ngẩng lên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

" Ngọt thật."

Dường như có sợi dây nhỏ vừa đứt ở trong đầu Đăng. Mặt cậu bỗng đỏ bừng. Cậu nhìn anh, định nói nhưng không nói lên lời. Còn anh chỉ nhìn cậu, nở nụ cười đầy trêu chọc nhưng ẩn chứa sự cưng chiều dễ khiến người ta đắm chìm.

Dưới ánh đèn điện trên đường phố mờ mờ... Người ta tưởng chừng như nhìn thấu tất cả nhưng cuối cũng lại như mập mờ, không chắc.

-----------------
P/s: 🌞 1 vote nạp năng lượng nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro