Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là một ngày chủ nhật nắng ấm. Đám trẻ trong khu lại được nghỉ ở nhà mà chơi tẹt ga,chúng nó chia nhóm,nhóm thì chơi bịt mắt bắt dê! Nhóm chơi cá xấu lên bờ,mỗi lần cá xấu rượt đuổi thì cả lũ lại hét toáng lên sợ hãi,người cười khanh khách khi thoát kịp khỏi cá sấu!! Nhóm thì chơi rồng rắn lên mây. Đứa nào cũng hớn hở quyết bảo vệ bằng được cái đuôi không để ông thầy thuốc bắt đi mất. Thì ra đến bây giờ mấy đứa bé vẫn biết đến nhưng trò chơi nhân gian này. Đúng là trẻ con có khác chỉ cần nhìn chúng chơi trong lòng ai nhìn thoáng cũng cảm thấy hạnh phúc

"Nào!! Mấy bé,các con ăn kẹo không??" Bà nội của Joong,một đứa trong nhóm đó mang túi kẹo to ra. Joong Archen Aydin là con nhà tài phiệt. Trong khu ai ai cũng muốn chơi với bé con vì nhà bé giàu lắm bé còn đẹp trai nữa

Mấy đứa trẻ nhao nhao lên tranh nhau lấy kẹo , đúng là trẻ con rất thích ăn kẹo,thích đồ ngọt ngào. Chúng nháo nhào đến bà nội Joong chia kẹo không kịp,đến khi trong giỏ chỉ còn vỏn vẹn một chiếc kẹo cuối cùng bà mới bảo

"Dunk ra đây bà cho bé con kẹo này!!"

Đến bấy ngờ Joong mới để ý. Trong khi đám bạn chơi vui như thế mà lại có một cậu bé ngồi gọn ở mép cửa nhà Joong. Em ngồi cong lưng cuối đầu,đầu gối cao quá mang tai,tay còn nghịch nghịch mấy cọng cỏ xanh mướt. Nghe bà gọi em chạy ra, bà đặt chiếc kẹo vào tay em. Em xin bà rồi cất vào túi quần. Bà thấy vậy liền hỏi

"Sao bé không ăn luôn đi"

Em nghe bà hỏi thì đáp

"Con để phần cho mẹ với ba con"

Dunk Natachai bảy tuổi là con lớn nhất trong nhà ,ba mẹ ly hôn vì ba em quá nghèo. Mẹ không chịu nổi mới bỏ ba,bỏ em để đi tìm một mái nhà mới. Mẹ bỏ đi lúc em lên ba nhưng không ít lâu sau thì mẹ em mất do tai nạn.Em được mọi người nhận xét là sống tình cảm lắm,em lớn trước tuổi . Hồi mẹ còn ở với ba con em. Có lần em vô tình nhìn thấy vết sẹo trên bụng mẹ,em băn khoăn hỏi mẹ có bị bệnh gì không. Mẹ chỉ đùa nói "bác sĩ phải rạch bụng mẹ ra mới có mày đấy" nghe đến đây là em khóc . Chạm vào vết sẹo lồi,rạn trắng nứt nẻ trên chiếc bụng nhăn nheo của mẹ mà cứ thút thít

Mẹ thì chỉ bảo "trời có sao đâu?giờ mẹ khỏe re rồi mà mày lo cái gì" Dunk thì cứ khóc thôi.em buồn vì mẹ phải chịu đau khổ sinh ra em

Em nhớ mẹ lắm. Nhớ cái lúc mẹ đóng quần áo vào giỏ rồi rời khỏi nhà lên xe một người lạ hoắc,em cũng khóc mắt em dần nhoè đi nhưng em vẫn cố mở to để còn đuổi theo chiếc xe đó, nhưng xe thì chứ chạy mãi về phía trước em chạy không kịp. Em thắc mắc tại sao ba không đuổi theo mẹ?? Mà chỉ ngồi im hút thuốc. Trán ba nhăn nhúm,da thì sạm đen người ba cũng toàn mùi rượu và thuốc lá. Dunk cũng thương ba lắm!! Ba đi bốc vác cho người ta phải dầm mưa dãi nắng để có tiền nuôi em ăn học . Em nhớ như in ngày mẹ đi mẹ bảo

"Mày ở nhà nhớ nấu cơm cho ba mày nha chứ cứ uống rượu rồi hút thuốc cho qua bữa thì sẽ chết sớm lúc đó mày có mà mồ côi"

Vậy nên từ lúc mẹ đi, em đã thay mẹ làm hết việc nhà . Ai mà tưởng tượng được một đứa trẻ chưa lên tám tuổi mà lại quán xuyến hết mọi việc từ nấu cơm,làm việc nhà đến bàn tay chai sạn. Dunk làm hết vì em không muốn ba phải khổ thêm

Ngày trước mẹ cũng hay gọi điện cho em qua bác Ran hàng xóm nghe giọng mẹ dặn dò em vui lắm . Mẹ còn nói mẹ sống rất tốt em nghe vậy thì mừng cho mẹ lắm, lúc đó em chỉ ước ngày trôi thật nhanh để tới tối thứ bảy để đợi bác gọi em sang nghe mẹ dặn dò

Dunk biết mẹ rất yêu em,mẹ luôn dặn dò em phải chăm học để mai sau không khổ như ba,ai mà yêu thương mình sẽ luôn dặn dò làm sao cho mai sau mình sẽ không chịu khổ . Em luôn hoàn thành tất cả bài tập cô giao

Đợi mãi mới đến tối thứ bảy em hớn hở chạy sang nhà bác hàng xóm . Mà các bác bảo mẹ em chết rồi..em nào có hiểu chết ý nghĩa thật sự nó như thế nào ?? Em khó hiểu hỏi lại cậu bạn tên Joong

"Chết là gì"

"Mẹ cậu biến thành tro và bay lên trời rồi" Joong nói

"Vậy..vậy tớ cũng muốn lên trời!! Tớ thích ngắm sao lắm trời đêm hay sáng đều đẹp còn được chạy nhảy trên những đám may không người ở nữa" em vui vẻ

"Cậu thật là ngốc"

Sao cũng được mẹ vui là dù có đi đâu em cũng chấp nhận. Hôm đó em cứ ngồi chập chờ trước nhà bác hàng xóm , em cứ như cái bóng mà ngồi lủi thủi trong đêm và cũng doạ bác Ran hàng xóm một phen hết hồn

"Bé con sao lại ngồi đây thế này?? Vào nhà chơi với Joong nhà bác nhé"

"Dạ thôi Dunk ngồi đây ngắm mẹ ạ"

Nghe em nói lòng bác đau day dứt,bác ngồi lại cùng em rồi hỏi :

"Em thương ba em không??"

"Dạ có em thương ba lắm ạ"

"Ba em lúc trước hiền lắm không rượu chè thuốc lá như bây giờ đâu nhé.cũng chỉ vì hai chữ bạc phận mới cuốn ba em vào rượu chè như thế này "

"Em biết mà ba em tuyệt vời lắm ạ,từ khi mẹ đi ba vẫn lo cho em đi học này!! Nhưng ba kêu chỉ lo cho em được tới lớp 8 thôi rồi cũng sẽ theo mẹ mà bay lên trời" Dunk buồn tủi kể lại

"Ừ nếu lúc đó ba bé Dunk mà bay lên trời thì bé Dunk qua ở cùng bác Ran cùng anh Joong nha??" Bác cười dịu hiền

"Cảm ơn ạ!! Giờ Dunk về không ba lại mắng!"

Em tạm biệt bác rồi rời đi. Bác Ran nhìn theo bóng lưng em bấy giờ mới dám khóc! Bác khóc vì thương em

Hình như ba đang đợi em thì phải?!? Em vui vẻ gọi ba nhưng ba lại trừng mắt rồi rút thắt lưng đã cũ mềm..đánh em tới tấp. Dù không hiểu mình đã làm sai lỗi gì nhưng em vẫn chịu đựng,có khóc cũng không nấc lên

Và cứ thế em lớn lên cùng với những trận đòn roi của ba,rất may không như ba nói ba đã lo cho em đến năm lớp 10 rồi cuối cùng ba mất! Ba lại bay lên trời cùng mẹ bỏ lại em bơ vơ ở cõi trần này

Hôm làm đám cho ba. Em khóc nhiều lắm ai nhìn cũng thương xót.. cuối cùng bàn thờ ba được làm ở nhà bà nội . Bà nội không chấp nhận Dunk nên em chỉ có thể sống dưới mái nhà lá của ba con lúc trước

Em từ đó thành trẻ mồ côi,không đi học không ăn uống không ngủ nghỉ mà chỉ có khóc, em khóc thảm. Khóc cho phận đời của em

Bác hàng xóm người mà thương em như con cái trong nhà cũng là mẹ của Joong anh bạn thân gắn bó cùng em bao năm qua nhà để thăm em

Bác và Joong hoảng hốt khi thấy Dunk,nhìn em nhợt nhạt như cái xác không hồn người gầy nhom,bác Ran thấy vậy liền bảo

"Bé Dunk giờ bé muốn ăn gì không hay bé muốn gì cũng được nhưng với điều kiện bé phải ăn một chút nha"

"Bác cho con gặp lại ba được không??" Em nói với giọng nghẹn ngào

Vừa nói xong câu đó em không còn biết sự việc gì xảy ra sau đó nữa ,em ngất lịm đi được Joong cùng bác Ran đưa vào nhà bác rồi gọi bác sĩ riêng đến

Em bị suy nhược cơ thể còn bị thiếu chất,bị suy dinh dưỡng còn bị sốt khoảng 39°C nữa

Joong là anh bạn thân của em,hắn lớn hơn em một tuổi !!thấy vậy thì không khỏi đau lòng giờ lớn cả ai cũng trổ mã xinh đẹp hết. Dunk xinh lắm vẻ đẹp thơ ngây làm ai nhìn cũng xao lòng nhưng bên trong vẻ đẹp thơ ngây đấy cũng chỉ là một đứa trẻ lớn lên cùng với bao nhiêu chuyện buồn,không ăn đủ chất còn bị đòn roi bầm mình. Lớn lên cùng với những trận đòn roi nên chân tay em bầm tím không được lành lặn, nhưng sau những vết bầm là làn da trắng sáng làm ai nhìn cũng mê mệt

Joong là một trong số ít người đó, hắn thích Dunk. Phải nói sao để diễn tả ta? Hắn thích nụ cười hồn nhiên lại có nét ngây ngô đó nụ cười như hàng vạn tia nắng chiếu sáng như ánh ban mai rực rỡ đáng ra Dunk của hắn phải tên là Ánh Dương,cái tên tượng trưng cho sự tỏa sáng









______________________

Tui bị mất acc Sì pai đờ gỉl rồi 😭 cái acc có đăng bài "emb của Naravit" rồi "Je t'anime" đó ạ😭

Mong mọi người vẫn ủng hộ fic này như fic Emb của Naravit và Je t'anime nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro