Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dunk sau khi tỉnh dậy đầu đau nhức không làm gì được,nhìn quanh chỉ thấy lạ lẫm. Bởi em chưa từng vào căn phòng này bao giờ cả

Bỗng em nhìn sang,ai kia?? Đó là anh bạn thân của em ,Joong đó chính là Joong

"Joong ơi..em về nhé cảm ơn ạ"

Hắn vẫn ngủ say mà không biết gì,chẳng biết có nghe không nhưng em về nhé

Dunk còn đau đầu lắm chỉ mới bước chân vào căn nhà lá cũ kỉ thì bỗng bà nội em lên giọng:

"Mày ở đâu giờ mới vác mặt về ??"

"Con bên nhà bác Ran thôi ạ,nội qua có việc gì không" em đáp

"Có mới qua chứ rảnh gì gặp của nợ nhà mày!! Căn nhà này tao sẽ đập đi rồi để khu đất này cho mợ hai mày nên mau mau thu xếp đồ đạt ra khỏi đây đi,đi như con mẹ mày ấy" bà dõng dạc

Hả ? Tai em ù đi không nghe được gì nữa!! Cái đầu đau nhức này.haizz đi thì đi nếu còn mặt dày ở lại chắc bà nội sẽ đánh em còn dữ hơn ba cơ

Đồ đạc em không có nên chỉ lê thân xác mệt mỏi khó nhọc bước từng bước, cũng vì cái đầu đau nhức mà mắt Dunk nhoè mờ đi không còn xác định được phương hướng nữa , chân dù không muốn nhưng như có ai nắm lấy nó mà cứ bắt nó bước đi mãi ấy

Đột nhiên,một chiếc xe chở hàng lao nhanh đến với tốc độ vượt mức cho phép và rồi.

ĐÙNG


......

Joong ở bên này cũng đã thức giấc ,nhìn quanh chẳng thấy Dunk đâu thì hốt hoảng đi tìm. Khổ nổi ba mẹ đều lên công ty ở thành phố Bangkok nên không hỏi ai được hết

Chưa hết hoang mang thì điện thoại hắn lại kêu lên âm ỉ? Số của Dunk? Hắn nhanh chóng bắt máy nhưng đầu dây bên kia là một giọng nam lạ hoắc

"Chào tôi là bác sĩ tên Jimmy ở khoa thần kinh,cậu có phải là anh của người tên Dunk không??"

"Dạ phải sao vậy ạ?? Dunk bị sao ạ. ?" Hắn bất ngờ lắm

"Xin thông báo cho cậu,Dunk được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do bị một chiếc xe chở hàng vượt ẩu đâm trúng,hiện đã qua cơn nguy kịch mong người nhà mau sớm đến bệnh viện X ,khoa thần kinh để tôi còn thông báo tình hình!! Trân trọng" Bác sĩ Jimmy nói rồi cúp máy không để Joong nói thêm câu gì

Mới mà Dunk lại gặp hoạ rồi thương em quá,nghe tin lòng hắn đã thắt lại một phần rồi. Joong nhanh chóng vơ đại một chiếc áo khoác rồi lấy xe đến bệnh viện,hừm lấy nhanh một tí chắc không sao!!

Hắn đang lo nên làm gì cũng nhanh lẹ hết . Đến khoa thần kinh vừa hay lại gặp bác sĩ,hắn hỏi:

"Cho hỏi người tên Dunk đang ở phòng mấy ạ?"

"À cậu là người nhà à?? Để tôi dẫn vào phòng bệnh nhân đang nghỉ ngơi nhé? Sẵn tiện vừa đi tôi vừa thông báo tình hình bệnh nhân"

"Dạ bác sĩ"

"Bệnh nhân Dunk Natachai bị chấn thương vùng não không quá nặng nhưng có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời và có thể bệnh nhân chỉ sống trong tư tưởng của một đứa trẻ 2 tuổi, nếu may mắn thì có thể bệnh nhân sẽ nhớ ra cậu còn nếu không thì tôi e là khó gần!!"

Nói xong cũng đã tới phòng 304,bác sĩ Jimmy chào tạm biệt hắn rồi quay người đi làm việc!! Mở tay nắm cửa mà tim hắn hẫng đi một nhịp

Dunk trên đầu quấn quanh một lấy băng trắng,vẫn thở oxy và tay còn ghim đầy kim để truyền nước . Ôi đau lòng chết hắn rồi

"Dunk nghe anh nói không? Dunk là em bé ngoan mà nên em tỉnh dậy rồi chúng ta cùng làm lại từ đầu nha!?" Tay hắn thì nắm chặt lấy tay Dunk còn miệng thì thầm vào tai

Sức mạnh của hắn kinh khủng thật,Dunk có tỉnh giấc, em thoát khỏi tay thần chết rồi..

Hắn nhanh chóng nhận gọi bác sĩ và được thông báo rằng: "bệnh nhân đã tỉnh rồi nhưng vẫn phải ở điều trị khoảng 3 ngày nữa và trí nhớ của bệnh nhân vẫn chỉ ở mức số 0 thôi nên cố gắng lên nhé" bác sĩ vỗ nhẹ vai hắn

Dunk vừa được gỡ máy oxy thì liền ngơ ngác,mặt đần ra. Nhìn xung quanh chỉ thấy được cái anh đẹp trai cao ráo nhìn cứ quen quen mà đầu em không nhớ gì cả

"Chen.." bỗng dưng em lại cất tiếng

Ai daa,Chen là ai?? Sao cái tên đó lại hiện ra trong đầu em?? Trong vô thức em cũng đã phát ra tiếng nói

Joong bất ngờ đến há hốc miệng, em vẫn nhớ hắn ?? Cái tên Chen chỉ có một mình Dunk gọi hắn thôi

Dunk dang hai tay muốn người trước mặt bế nhưng dù không biết đó là ai nhưng em có cảm giác quen thuộc,hắn cảm thấy rất lạ trước đến giờ Dunk là em bé không bao giờ vòi vĩnh ôm như vậy , sực nhớ ra là em bé này bị tai nạn và đang chỉ ở mức một em bé 2 tuổi

"Dunk mấy tuổi rồi??"

"Dunk..Dunk 2 ạ,có sữa không ạ.."em dụi dụi

Cha cha khó rồi đây..trước hết phải gọi cho mẹ Ran đã

"Dunk đợi một chút rồi anh lấy sữa cho Dunk nha?"

📲: Alo mẹ ạ mẹ vào bệnh viện X tầng 7 phòng 304 nha!! Con với Dunk đang ở đây

📲: hả?? Sao lại vào viện rồi ?????

📲: vào đi rồi con nói rõ chuyện cho nghe

Cúp máy rồi hắn mới nhờ cô y tá pha cho mình một ly sữa cho em

Ông Bà Aydin đang ở công ty nghe được cuộc gọi cũng hết cả hồn mà hấp tấp lái xe tới bệnh viện

Đùng

"Nàyyyyy mày lại bị làm sao ??" Bà Ran hét lên lo lắng

"Trời ơi suỵt suỵt!! Dunk đang ngủ mà mẹ" Joong ra hiệu

"Ủa là sao?? Là mày bị hay Dunk bị??"

"Dunk"

"Trời ơi huhu em của mẹ có sao không?? Mày làm gì con mẹ vậy" Bà Ran khóc huhu luôn cục cưng bị sao vậy

"Dunk lúc bệnh lại bỏ trốn ra ngoài rồi vụ việc sau đó con không biết nhưng khi con thức dậy thì nhận được cuộc gọi từ bác sĩ khoa thần kinh bảo Dunk đã mất trí nhớ tạm thời rồi còn bảo trí óc của em ấy chỉ có mức 2 tuổi thôi" Joong vừa nói lại vừa vỗ vỗ lưng cho Dunk ngủ

"Thôi cũng được..giờ trí óc em chỉ còn 2 tuổi thôi chăm sao cho có tuổi thơ tốt hơn ngày xưa con nhé ?" Bà Ran nhắc đến lại buồn não nề

"Ngày xưa con còn nhớ em ấy bị đánh mãi thương lắm,tuổi thơ cũng không chơi với bạn bè gì hết"

"Vậy giờ Joong chăm em cho tốt nha rồi mẹ tới nhà bà nội của Dunk rồi xin bà nội cho em làm vợ con nha"bà cười hì hì chọc nhóc này vui ghê

"Mẹ à!!!"








_______________________

Bịa đó đừng tin =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro