Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dunk khịt khịt mũi rồi cọ sát vào người Joong,cuộc nói chuyện giữa mẹ Ran và Joong hơi ồn nên có phần làm Dunk thức mất tiêu

"Chen..về ba về ba"

Dunk lại nhớ mang máng rồi nói lên làm ai có mặt cũng sửng người,Joong và mẹ Ran là người bất ngờ nhất đó

"Hả??Dunk ba bé con là ai??" Bà Ran nhẹ nhàng hỏi

"Dunk không biết..Dunk không nhớ Dunk..Dunk..huhu" đột nhiên em bật khóc làm Joong cả mẹ Ran đều cuốn hết cả lên

"À về nhà nha về nhà nha,về rồi chơi với Ryu nha" Joong dụ dỗ,Ryu là bạn thuở nhỏ của cả hai chơi thân lắm

"Dunk không biết Ryu ,Dunk không biết bác này.Chen đừng bỏ Dunk với bác này mà..hức"

"Không bỏ em đâu nhá nhá..ngoan nín nào"Joong nhấc bỗng em lên vỗ về,từ nãy giờ Dunk làm mẹ Ran có chút bất ngờ ,mẹ tiếp xúc với em từ khi em lọt lòng nhưng từ đó đến khi ba bé mất Dunk vẫn luôn dũng cảm không mè nheo không làm nũng vậy mà giờ em phải được bế bồng mới nín dứt

"Mẹ bất ngờ về em bé quá à,vậy mà dễ thương" mẹ Ran cười hiền

"Dunk nhẹ quá,bế như bế đứa trẻ 5,6tuổi là cùng à" Joong nói mà tay vẫn vỗ về

"Biết vậy thì chăm em cho tốt vào,giờ mẹ qua nhà bà nội của Dunk để thưa chuyện,bao giờ cần thì alo mẹ mẹ qua chăm em hộ con"

"Chắc là không alo mẹ được đâu Dunk giờ chỉ biết mình con không biết ai khác ngoài con luôn,thương lắm nhưng hình như em cũng sắp được xuất viện rồi á mẹ"

"Vậy à bao giờ em xuất viện thì điện mẹ tới nha..Bái bai hai bé!" Bà chào tạm biệt Joong rồi ra về

.......

Bà Ran muốn đi gặp bà nội của Dunk để xin thưa chuyện về Dunk,bà ra xe có chồng yêu đang chờ đợi bà đượm buồn nói:

"Ông à chúng ta tới nhà của bà nội bé Dunk thôi,thưa chuyện cho Dunk ở cùng Joong, em bé Dunk của chúng ta bị chấn thương ở đầu nên giờ không nhớ ai ngoài con trai yêu quý của chúng ta hết"

"Được rồi chúng ta đi tới đó một chuyến" ông Aydin bảo

Hai người họ lái xe tới đó mà lòng cứ thấp thỏm,cả hai đều lo lắng

"Tới rồi" ông Aydin bảo

"Ai ở đấy??" Giọng của một người phụ nữ cất lên

"Chào bác" cả ba mẹ Joong đều chấp tay

"Ô hai cô cậu nhà Aydin đây mà,tới có việc gì chăng??"

"À vâng cháu..à bác ạ Dunk bị tai nạn chấn thương ở đầu không nhớ ai hết chỉ biết một mình Joong con của cháu liệu bác có thể giao Dunk lại cho nhà cháu chăm sóc không ạ?" Bà Ran lễ phép vào thẳng vấn đề

"Chỉ cần đưa tiền cho tôi thôi còn cái của nợ ấy cứ nuôi đi tốn cơm tốn gạo mai mốt nó cũng như con gái mẹ nó,con trai tôi nuôi nó vì còn tình cha con giờ cha nó mất rồi khu đất nhà nó ở tôi lấy lại không cho ở nữa mới giả vờ ra đi cho người khác thương hại ấy chứ" bà ấy nhếch mép

Thật chứ có phải là bà nội không??cháu mình bị vậy mà chỉ cần tiền

"Vậy bác chỉ cần tiền,được vậy bao nhiêu?" Ông Aydin nhịn nãy giờ mới lên tiếng

"Tiền nuôi dưỡng là 700 triệu ,tiền hào môn là 1 tỉ. Nhanh lên"

"Được,vậy giờ Dunk Natachai chính thức là dâu nhà Aydin chúng tôi " bà Ran nói ,giọng bà có chút gì đó tức giận

Ông Aydin đưa cho bà ấy cả cộc tiền mà chắc hẳn suốt đời này bà không được cầm lấy rồi họ cùng nhau ra về. Vào xe bà Ran liền gọi cho hắn một cuộc coi như để báo cáo tình hình

📲: Joong à ba mẹ giải quyết xong rồi,con cứ việc chăm em cho tốt rồi tới ngày xuất viện về nhà chính mẹ có chuyện muốn thông báo với con

📲: cảm ơn mẹ giờ con cho Dunk ăn trưa nhé


......

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,mới đó mà Dunk ở viện được 1 tuần rồi đó. Joong,hắn cũng cắm cọc ở bệnh viện luôn vì nếu vừa quay đầu chưa kịp nhấc chân đi thì đã có một em bé khóc ré lên đòi bế

Hôm nay Dunk vui lắm,em cũng không hiểu cái cảm giác vui mà cứ lân lân trong người ấy

"Chen làm gì vậy ạ?? Sao lại xếp đồ ?? Chen bỏ tớ hả .." khuôn miệng mếu máo của Dunk nói lên tất cả em đang sợ đấy!! Sợ Joong của em đi mất

"Không hề không bỏ Dunk mà,anh đang xếp đồ chuẩn bị Dunk được về nhà nhé" Joong nói

Em nghe vậy thì vui sướng nhảy lên nuốt ực luôn nước mắt vào trong.Uii ở bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng mỗi ngày hít thở lại khó chịu nên nghe được về nhà thì em vui lắm nhưng chưa xác định là nhà nào thôi à.

Sau khi ăn sáng xong là Dunk chính thức được về nhà,Joong không muốn phiền ba mẹ nên tự mình đưa Dunk về nhà chính . Em vẫn còn sợ sệt lắm vừa gặp ông Aydin em đã run rẩy

"Em bé ngoan lại đây nào,ba không làm gì em hết" tuy mặt ông Aydin có hơi nghiêm nghị nhưng ông hiền lắm á

"Dạ Dunk..tìm Chen thôi Dunk không lại ba đâu" em bắt đầu rưng rưng lệ làm ông Aydin giật mình phải gọi vội hắn vào không một tí nữa là Dunk khóc oe oe ông không biết dỗ kiểu gì đâu

"Dunk xưng ba hả?? Vậy Dunk lại với mama nào mama thương Dunk nhất nhà luôn" Bà Ran vỗ vỗ tay về phía em

Dunk có quen bà Ran nên cũng nhanh chóng đi lại gần nhưng em quay xe nhanh lắm vừa thấy Joong là em chạy lại chỗ Joong đứng ngay không ở gần bà Ran nữa

"À mà mẹ việc nhà em ấy"

"Yên tâm đi mẹ xử lý sạch hết rồi,từ giờ Dunk là vợ con cứ hết mực yêu chiều chăm sóc tốt cho em béo lên là được" bà Ran vỗ vai con trai mình

"Giờ ở vùng ngoại ô đây cũng không có kí ức gì tốt đẹp mà Dunk phải nhớ tới thôi con cùng em lên thành phố nhé? Lên đó tiếp quản luôn mấy cái công ty của gia tộc nhà Aydin vì người thừa kế tiếp theo là con,mấy nay ba cũng bận quá không lên kiểm tra gì được" ông Aydin bảo với hắn

"Được ạ nhưng con e là Dunk không chịu tách con ra đâu"

"Vậy làm online cũng được nhưng cũng phải lên coi tiến bộ của từng công ty tới đâu" Ông Aydin nói

Ba với hắn nói gì vậy Dunk không hiểu, nhưng hình như Dunk thiếu cái mền thì phải..!!? Nếu mọi người không biết thì Dunk từ lúc tỉnh dậy đến giờ được Joong tặng cho cái mền bé bé xinh xinh mền của Joong nhưng mà Dunk ghiền,em cực kỳ ghiền luôn. Không có nó là em khóc thảm luôn á ạ

"Chen..chen mền của Dunk" em kéo tay áo cũng Joong để hắn để ý em

"À để anh đưa cho Dunk nha,ôm một tí thôi rồi chúng ta đi ngủ nha" Joong nhấc bỗng em lên rồi lại vali nhỏ lấy mền cho em

Có mền ghiền rồi Dunk an tâm lắm,ôm mền mà mắt cứ lim dim

Cái tính ôm mền ghiền này của Natachai không ai khác là Archen tập đấy !! Khi còn ở viện hắn luôn sợ em sẽ bị lạnh rồi thức giấc nên lúc nào cũng nhắc mền nhỏ của hắn vào tay em mà mưa dầm thấm lâu Dunk ôm miết cũng quen mùi thế là mền của Archen đổi tên thành mền ghiền của Natachai rồi













__________________

Xàmmm =)) hihi nay ngày cuối của songkran nè mà tui lười quá không viết chap riêng cho lễ songkran 🥲 !! Ăm só rii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro