chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như ngất ra đây tới nơi,thực sự tôi chưa khoẻ hẳn nhưng vẫn cố trụ tới lúc Joong đón.
Joong đến rồi,anh mang vẻ cọc cằn dồn lên đầu tôi:
"lúc nào cũng phải đón mày,không biết tự bắt xe về đi à"
"mày kêu mày đưa H về rồi quay lại đón tao nên..."
"câm mồm đi,bực cả người với mày. Xe tao vừa đổ xăng để còn đi đón mày đấy"
"chứ không phải do nhà H xa..."-tôi bị anh ngắt lời
"chứ không phải tại mày nên tao mới phải vòng đi vòng lại mấy lần à"
Đầu tôi đau quá nên chẳng muốn nói gì thêm nữa. Tôi xoa thái dương để đầu đỡ đau nhưng chẳng hiệu quả là mấy. Joong tưởng anh ta nói làm tôi đau hết cả đầu nên lại chửi tôi
"ý mày là gì,ý là mày kêu tao nói nhiều khiến mày đau đầu chứ gì?"
"không tao..."
"VÈ NHANH LÊN,TAO CỌC CẢ VÌ MÀY"-Joong hét lớn
Tôi cũng cố ngồi dậy ra xe về. Đi được mấy bước ra xe thì đầu tôi quay cuồng mờ mờ ro ảo,dường như tôi không còn vững nữa. Tôi ngã khuỵ xuống,tôi không còn tỉnh táo nữa. Joong thấy mình hơi quá nên nói lời xin lỗi với tôi,anh đi đằng trước chẳng biết tôi đã ngất ở phía sau,anh dừng lại nói:
"tao xin lỗi nhé,tao hơi bực nên lỡ chửi mày"
"này sao không nói gì,giận tao à,thôi đừng giận nữa tí tao mua kem cho"
Joong nói mãi không thấy động tĩnh nên quay lại. Thân hình nhỏ bé đang nằm trên mặt sàn. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ tôi lên,anh lay người tôi
"này mày sao đấy"
"này có nghe tao nói không"
"sao người mày nóng thế"
Joong bế tôi ra xe rồi về, anh cố đi thật nhanh về nhà. Vừa đi anh vừa lảm nhảm
"cố lên Dunk,xin lỗi mày nhiều"
"cố lên,sắp về tới nhà rồi"
Tới nhà,anh vội bế tôi lên phòng gọi bác sĩ tới. Sau một hồi đứng ngồi không yên thì Bác sĩ bước ra nói
"cậu ta không ăn uống đủ đúng không"
"dạ sao lại thế à"
"cơ thể có dấu hiệu của việc suy nhược,ăn uống không điều độ hằng ngày"
"dạ để cháu lưu ý điều nay"
"gầy như này mà vận động mạnh ghê nhỉ,vết thương ở mặt làm cậu ta mất nhiều máu đấy"
Sau 1 hồi trò chuyện với bác sĩ thì anh đã biết sự thật suốt bấy lâu,mỗi làn đi tập về mệt là tôi tắm rửa rồi đi ngủ chứ chẳng buồn ăn uống gì. Anh ngồi nhìn cơ thể tôi đang truyền nước mà lo lắng.
Cuối cùng tôi đã tỉnh,tôi cố ngồi dậy nhìn xung quanh. Tôi chẳng còn nhớ được gì nữa,tôi đầu vì còn khá đau. Anh thấy vậy liền lại hỏi thăm rồi đưa tôi bát cháo. Tôi chẳng muốn ăn,chẳng muốn làm gì cả,tôi chỉ muốn nằm dài trên giường cả ngày ngủ thôi.
"ăn đi,đừng có bướng,ăn còn phải uống thuốc nữa"
Tôi nghe vậy cũng ăn qua loa cho xong.
"tao bảo nếu mệt thì phải bảo tao cơ mà,sao chẳng chịu nghe lời gì thế"
"tao..."
"hồi chiều xoa đầu thì ra là do đau chứ không phải nói tao phiền à?"
"nghĩ sao thì nghĩ,tao muốn ngủ thôi"
"mới ăn được 2 thìa mà ngủ cái gì,ăn hết rồi mới được ngủ"
"tao no rồi mà,tao muốn ngủ"
"mày bướng thế nhở,ăn đi rồi ngủ"
Anh ép tôi đến mức phát khóc. Tôi vừa rơi nước mắt vừa cố ăn,thực sự tôi không thể ăn nữa. Anh thấy vậy cũng không muốn ép tôi nhưng phải ăn mới uống thuốc được. Tôi ăn cố hết bát cháo,uống thuốc rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro