chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dọn dẹp rồi ngồi nhìn tôi ngủ. Chắc anh cũng mệt nên ngủ thiếp đi.
Đến tối hẳn,tôi buồn vệ sinh nên nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho anh rồi đi vệ sinh.
Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác ấm áp lạ lùng,từ nhỏ tôi chẳng may mắn được như người khác,tôi sống ở căn nhà lúp xúp,bao khoản nợ chồng chất lên đầu gia đình tôi.
Nhà Joong khá giả hơn nhà tôi khá nhiều,cậu ăn sung mặc sướng từ nhỏ còn tôi thì phải cố vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. Đến ngày tôi đỗ cấp 3,tôi có ý định nghỉ học vì nhà quá nghèo nhưng lại được gia đình ủng hộ nên đành cố làm chọn việc học không để gia đình phụ lòng.
Mẹ Joong tốt lắm,biết tôi với anh thân thiết từ nhỏ nên đã giúp tôi thực hiện ước mơ học đại học từ bé,gia đình tôi biết ơn nhà Joong lắm,nhờ nhà anh thì tôi mới có thể được đi học ở 1 thành phố xa làng quê.
Liệu tôi có cố gắng để báo đáp công ơn của gia đình anh và cả gia đình tôi không?
Những hành động của anh làm tôi lại nhớ đến ngày tôi ốm hồi mới 5,6 tuổi. Ngày ấy tôi sốt cao,mẹ tôi ân cần chăm sóc tôi mỗi đêm,tôi nhớ ngày ấy bà ngoại phải dầm mưa để đi mua chịu thuốc cho tôi,khi lớn tôi được kể lại bởi các bác
"ngày đấy nghèo lắm con ơi,bao của ngon là bà lại để giành cho con cháu hết,bà lương thiện nên ai cũng quý. Ngày con ốm,bà phải dầm mưa để đi mua thuốc cho con nhưng lại chẳng đủ tiền để mua,cô bán thuốc thương quá mới cho luôn bà vỉ thuốc đấy"
Tôi nghe kể thấy thương mẹ và bà nhiều lắm.
Tôi cứ phải dặn lòng cố gắng học xong nhanh để xây cho mẹ và bà căn nhà to,rộng mới được.
____________________
Tối hôm ấy,tôi ngồi ăn mì bấm điện thoại giết thời gian,từ đâu Joong bước tới sau lưng tôi chạm nhẹ vào vai làm tôi giật mình.
"sao lại ăn mì,sao không nấu cơm mà ăn"
"nấu chi cho tốn thời gian,ăn mì cũng ngon"
"mày ăn thế bảo sao không béo lên nổi"
Joong bê bát mì của tôi đi rồi vào bếp nấu tạm cho tôi mấy món gì đó ăn tạm
"giờ nấu cơm không kịp rồi,thôi để tao đặt về vậy"
"thôi t-..." tôi bị cắt ngang
"mày khoải,tao đặt rồi"
Tôi ngơ ngác nhìn Joong,anh tiến lại gần bẹo má tôi 1 cái
"aa đau đau,sao cứ véo má tao thế"
"ăn nhiều cho mập lên nghe chưa"
"không,không mập đâu"
"bướng hoài tao mách mẹ đấy"
Cuối cùng đồ ăn đã tới,chúng tôi đánh chén no say rồi lại đi ngủ. Tự dưng Joong đi theo vào phòng tôi chẳng biết làm gì
"mày vào phòng tao làm gì"-tôi hoang mang hỏi
"ngủ chung đi"
"không,phòng mày đâu"
"gớm,có phải lần đầu đâu mà cứ phải ngại"
Cứ vậy anh tự lao lên giường ngủ. Tôi cũng mệt nên cũng tắt đèn đi ngủ.
Trằn trọc mãi,anh quay sang hỏi tôi
"nếu tao có người yêu thì sao"
"kệ mày chứ,tao chẳng quan tâm"
Nói không quan tâm vậy chứ trong lòng tôi cũng hơi hụt hẫng.
"mày có yêu H không?"-Joong hỏi tôi
"còn mày thì sao,mày có yêu H không"
"giờ cả 2 cùng nói nhé"
1
2
3
"có"-Joong đáp
"không"-tôi đáp
Nghe xong câu trả lời chẳng hiểu sao khoé mắt tôi cay cay,mắt tôi rưng rưng nhìn trần nhà với hàng trăm câu nói hiện lên sau câu nói đó.
"thế là mày không giành H với tao đúng không"-Joong hỏi
"à...tao vốn có thích H đâu,mày yêu H từ bao giờ"-tôi cố nén nước mắt vào trong
"mày nhớ hôm đi khám sức khoẻ không"
"có,sao à"
"tao với H chạm mặt tại đấy xong cả 2 nói chuyện nhiều lắm mày,cô ấy cười nhìn xinh lắm,dễ thương lắm"
"à..."
"lúc nói chuyện á,H kể nhiều lắm,nói chuyện vui lắm luôn mày,tao với H còn về chung nữa"
"à ừ,2 đứa mày đẹp đôi lắm đấy,giữ nhau cho chắc nhé"
"ui bạn tôi nay tốt thế"
Tôi quay mặt về phía cửa sổ nhìn vầng trăng sáng ngoài kia mà khóc thầm. Cảm giác yêu một người mà người đó không yêu mình là thế này à? Tôi tự hỏi trong suốt bao năm chơi,ăn,ngủ với nhau liệu Joong có tình cảm với tôi không? Liệu là cảm xúc thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro