chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng,tôi dậy từ sớm để lại tờ note
"tao đi học trước đây,dậy ăn sáng rồi đi học đi"
Tôi không có xe,chỉ đành đi bộ từ chỗ ở tới trường. Trời trở lạnh rồi,liệu trái tim của tôi có được sưởi ấm hay không,liệu tôi có được hạnh phúc bên người mình yêu hay không? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi,cuối cùng câu trả lời là do thời gian trả lời mà thôi.
Anh ngủ dậy không thấy tôi đâu nên đi tìm tôi,đọc được tờ note trên bàn anh vội vàng chuẩn bị rồi phóng xe tới trường.
Nay nghe bảo khối dưới có học sinh mới,không ai cả,chính là H. Đúng là họ hợp nhau đến mức chẳng thể tách nhau ra,số họ do trời sắp đặt cả rồi,tôi đâu biết làm gì ngoài nhìn họ thân thiết với nhau.
Từ lúc H chuyên vào trường,anh đều đón H đi học rồi lại đưa H về còn tôi tự vận động đi bộ về thôi chứ sao. Khoảng cách chúng tôi càng ngày càng xa,chúng tôi hầu như chẳng còn nói chuyện với nhau.
Tôi tuyệt vọng trước tình cảm nên tìm Phuwin để giải toả. Tôi nhắn tin kể lể cho cậu mà 2 hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi ngồi 1 góc ở trường mà khóc.
Phuwin biết tôi đang ở đâu nên đã chạy đi tìm tôi mà an ủi,cậu ôm tôi vào lòng vỗ về tôi như đứa trẻ lên 3
"không sao cả,em không bỏ anh đâu,em hứa"
"anh không được khóc vì gã tồi đấy hiểu không,anh phải cười lên,anh cười đẹp lắm,anh cười tuyệt lắm,anh cười như đoá hướng dương nở rộ vậy mà lại khóc như này là xấu lắm đấy"
Tôi được an ủi cũng buông xuôi đi một chút.
Hôm nay tôi lại có lịch học võ,tôi vẫn tới như mọi ngày. Đôi mắt tôi xưng lên,mọi người nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Lúc mọi người vẫn tập thì chị huấn luyện viên kéo tôi ra 1 góc mà hỏi
"sao thế"
"dạ em không sao"
"thôi tao nhìn mày là tao hiểu rồi,nó lại làm gì mày đúng không"
"dạ..."
"không sao nhen,ngoài kia đầy người tốt hơn nên không phải buồn"
"họ hợp nhau chị nhỉ"-tôi nhìn về phía họ,đôi mắt rưng rưng
"không,chúng nó chỉ được mấy hôm thôi,con này nó yêu lăng nhăng lắm"
Tôi khựng lại 1 lúc,tôi không ngờ có cả loại đàn bà lăng nhăng như cô ta vậy.
Tôi xin phép về trước,ai cũng nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang thêm lần nữa.
Đôi cẩu nam nữ kia mặc mọi người bàn tán ra sao họ vẫn ngồi chụp ảnh với nhau.
Những tấm ảnh anh đăng lên facebook rồi instagram cùng với dòng cap
'1+1=1'
Số 1 tượng chưng cho 1 người,nếu theo phép tính đơn giản thì nó sẽ bằng 2 nhưng với những người yêu nhau thì sẽ bằng 1(giống dạng là 1 cặp đôi)
Bình luận ai cũng chúc mừng,ai cũng ngạc nhiên về điều này
"ôi bạn tôi có người yêu xinh gái thế"
"chú giấu kĩ quá"
"đẹp đôi ghê"
"thôi thì hạnh phúc nhé bạn tôi"
Ngoài ra cũng có 1 số bình luận nhắc đến tôi
"ơ mày thân với Dunk quá tao tưởng mày bê đê luôn rồi"
"tao tưởng Joong với Dunk yêu nhau rồi mà"
"JoongDunk dạo này cứ tách nhau ra thế"
Vô vàn các câu hỏi,tôi lặng thinh đọc từng chiếc bình luận của mọi người,thì ra chúng tôi quá mức tình bạn nhưng lại không là của nhau
Yêu lắm
Thương lắm
Xa lắm
Đau lắm
(cre:4 chữ lắm)
Những dòng tương tư tôi gói trọn lại 1 cuốn sổ,nước mắt cũng đã rơi,anh cũng bên người khác,chẳng còn gì để nói thêm.
Tôi nhận được hàng loạt tin nhắn từ phía bạn bè hỏi han,tôi chỉ trả lời qua loa
"tao không sao,tao với nó có yêu nhau đâu mà cứ nói thế"
Ước gì được ôm mẹ khóc kể uất ức nhỉ,xa vời quá rồi.
Ngay khi tôi nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời chuyển tối,cuộc điện thoại khiến tôi sững sờ không tin vào những lời đã nghe được khi bắt máy
"Dunk ơi nguy rồi con ơi,bà với mẹ con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro