Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà với mẹ con..."
"SAO Ạ?"
"về nhanh đi con ơi,bà với mẹ con sắp không còn trên cõi đời này nữa rồi"
Sao chỉ có 1 ngày mà bao nhiêu nỗi đau đổ ập hết lên người tôi như vậy chứ?
Nghẹn ngào thu dọn hành lí với 2 hàng nước mắt tuân mãi chẳng ngưng. Tôi nhắn tin cho Joong kêu về quê vài hôm rồi lên.
Tôi vội dầm mưa chạy ra bến xe để đi chuyến cuối cùng của ngày,ông trời đang khóc cho số phận con phải không ông? Con mất hết rồi,con mất hết thật rồi ông ơi...
_____________________________________
Trời mưa nhếch nhác,con đường đất ngày nào vẫn còn đây,chẳng khác xưa chút nào.
Đôi chân nặng chĩu bước vào ngôi nhà đang có tang trong 1 con hẻm.
Tôi khựng lại trước di ảnh được đặt trên bàn thờ trước nhà,đôi mắt hiền từ của bà và mẹ vẫn mãi nhìn tôi như vậy,tôi hối hận lắm,hối hận vì chẳng về kịp.
Bước vào căn phòng khi xưa,bà và mẹ tôi được che mặt bởi 1 tấm vải trắng đắp trên mình chiếc chiếu.
Tôi khu xuống bên cạnh chiếc giường mà khóc,bác tôi mở khăn cho tôi nhìn mặt họ lần cuối,gương mặt tái nhợt của 2 người họ làm tôi khóc to hơn thay vì sợ, bác vỗ vai tôi mà an ủi
"thôi cố gắng con nhé,bà với mẹ vẫn mãi dõi theo con ở 1 nơi xa nào đó mà"
Tôi gục xuống đùi bác mà khóc,tôi cố nén lại những giọt nước mắt nhưng chẳng thể.
"bác biết con buồn,rất buồn nhưng con ơi nhớ này,bà và mẹ con chỉ có mỗi con là cậu con trai trong cái gia đình này,con phải mạnh mẽ trước khó khăn để họ được vui lòng chứ phải không?"
"cháu chỉ có bà và mẹ là nơi cháu mách mỗi lần đi học về hay bị ai bắt nạt,cháu phải làm sao khi họ chẳng còn cơ chứ? Chẳng trách họ đi sớm,chỉ trách do cháu bất hiếu không về thăm thường xuyên mà đến lúc bà và mẹ sắp mất cháu cũng chẳng về kịp. Cháu tồi lắm đúng không bác?"- Tôi nước mắt dàn giụa mà trách bản thân
"không Dunk à,Dunk của bác ngoan lắm,Dunk của bác giỏi nhất trong lòng bác nghe này,không phải do cháu,không phải lỗi của bất kì ai. Đó chỉ là do duyên số họ không đủ hạnh phúc đến năm 100 tuổi thôi"- Bác vỗ về tôi mà nói.
Tôi nghẹn ứ trong cổ họng chẳng nói được gì.
________________________
Ngay tối hôm ấy 2 người quan trọng nhất trong đời tôi đã nhập quan,họ đã xa rồi,họ đã bỏ mặc tôi mà đi.
Tôi thẫn thờ ngồi cạnh 2 quan tài chứa sự hạnh phúc của tôi.
Không khóc,không gào,không làm gì.
Đôi mắt sưng húp đỏ hoe sau trận kinh khủng xảy ra đột ngột trong ngày hôm nay. Tôi không dám tin vào mắt mình những thứ đang diễn ra trước mặt.
Người đem lòng yêu đã có người sánh bên
Người luôn tin tưởng mà nằm vào đùi kể lể lại kết thúc cuộc đời
Người chịu thương chịu khó vì tôi suốt bao tháng năm lại đi xa chẳng về
Tôi mở điện thoại lên xem tin tức ngày hôm nay cố quên đi chuyện này.
Hàng loạt tin nhắn hiện lên hỏi thăm gia đình vì tôi thay ảnh đại diện là ảnh đen cùng đoá hoa trắng.
"Dunk ổn không"
"mày ổn không,cố lên nhé"
"không sao,anh cố gắng lên nhé"
"anh sao rồi,có gì cứ nói đừng giấu nhé"
"ổn không Dunk,chia buồn cùng gia đình mày nhé
Tôi thực sự chẳng còn sức mà khóc nữa,ngồi bên góc tường cảm ơn từng người rồi tắt đi thông báo.
Lướt facebook thì tôi lại chẳng giờ tới,Joong đã đăng ảnh vào 5p trước cùng dòng cap
"my love"
Tôi đoán không sai,đó chính là H mà còn điều sốc hơn là họ đi hẹn hò đúng nơi đầu tiên tôi và Joong đã tới đó khi lên thành phố để ngắm thành phố về đêm. Nhớ đến những kỉ niệm đấy,tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
Cuối cùng cũng sắp xếp xong bàn thờ và rạp nơi viếng. Cũng là 23h rồi,mọi người kêu tôi lên nghỉ rồi mai dậy sớm,tôi chẳng thể ngủ được,khoé mắt cay cay,nước mắt cứ chảy,mắt tôi đau lắm,xót lắm.
Tôi lên đăng bài viết chứng minh mình ổn,không cần nhắn tin hỏi quá nhiều.
'Không khóc,sẽ ổn thôi'
Mọi người vào an ủi,chia buồn rồi lại nhắn tin.
Thứ tôi mong chờ là Joong sẽ vào an ủi rồi động viên nhưng nó quá xa vời rồi nhỉ.
____________________________________
00:05
*Joong đã gửi cho bạn 1 tin nhắn*
"mày còn thức không,mày có ổn không"
"ổn"
"sao mày không nói với tao là bà với mẹ mày mất"
"tao có nói đấy thôi,tao nhắn mày có xem hay rep đâu mà nhắn nhiều làm gì,tốn thời gian"
"thôi tao xin lỗi,chắc H vào nick tao đọc tin nhắn ấy mà"
"yêu từ bao giờ đấy"
"Cũng mới thôi"
Tôi chẳng biết rep và cũng chẳng muốn rep.
Tôi cố nhắm mắt ngủ 1 ít nhưng rồi cứ giật mình tỉnh giấc. Tôi mệt quá nên đã lẩm bẩm
"bà ơi,mẹ ơi con mệt quá,cho con ngủ 1 tí thôi được không ạ? Chỉ 1 chút thôi ạ,con mệt lắm"
Cứ vậy rồi tôi chìm vào giấc ngủ tới sáng,không còn giật mình tỉnh giấc nữa.
(nói thì hơi tâm linh nhưng tớ từng vậy rồi ạ,tớ cũng khấn vậy rồi cũng ngủ sâu ngay trong ngày tang lễ diễn ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro