chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mọi người lần lượt vào viếng rồi đi ra chẳng 1 câu từ biệt.
Mẹ Joong bước vào thắp cho bà,mẹ tôi nén hương. Bà ấy vỗ vai tôi an ủi
"không sao con nhé,cố gắng vươn lên nghe hong"
Khoé mắt cay cay nhìn di ảnh của 2 người nghe những lời nói xôn xao bàn tán của mọi người.
Công viên Vĩnh Hằng...
Nơi an nghỉ của người thân tôi được đặt tại đây. Trước lúc hoả táng tôi thực sự chẳng còn gì để mất nữa rồi,tôi mong sao cái mạng sống này cũng về với mẹ và bà tại 1 nơi nào đó rồi sẽ được đoàn tụ 3 người như ngày xưa.
Chiếc loa thông báo vang lên
"mời người nhà của... tới nhận tro cốt của họ"
Tôi cố chen chân người nhà nhìn,tôi suýt khuỵ xuống nhìn tro cốt của họ,thực sự họ xa tôi rồi sao? Không,không đâu,tôi không muốn thế đâu.
Tôi ôm di ảnh,đội khăn tang,nhìn mọi người chôn cất tro cốt tại ảnh đất lạnh lẽo này.
Tôi bất lực bần thần nhìn hòm đựng tro cốt họ dần được lấp bởi đất.
Tôi gom đồ đạc của 2 người,những vật kỉ niệm tôi mang về lại thành phố.
Di chúc được đọc lên
"toàn bộ tài sản thuộc về quyền sở hữu của cậu con trai 1 Dunk Natachai"
Thì ra số tiền họ luôn tích góp để cho cậu ăn học vẫn còn đây nhưng họ thì không...
Đôi chân nặng trĩu bước ra khỏi phiên toà,số tài sản tôi đã cầm thì cũng đến lúc tôi trở về thành phố đầy khói bụi đó rồi.
__________________________
Chẳng hiểu sao,lúc tôi rời xa nhà chỉ mấy hôm mà đôi cẩu nam cẩu nữ kia đã đưa nhau về nhà ân ái.
Tôi kéo vali vào nhà nhìn 2 người họ ngồi trên chiếc ghế sofa ôm hôn nhau,tôi đứng hình nhìn họ. Có lẽ do tiếng động cửa quá lớn nên ánh nhìn của 2 người dồn về phía tôi.
"D-Dunk,mày về sao không gọi t ra đón"-Anh buông H ra
"à Dunk,bọn tao chỉ..."-H lắp bắp
"cứ tiếp tục đi"
Tôi chẳng để ý mà bỏ 1 mạch lên phòng,cảm xúc tôi như chai lì.
Tôi khoá trái cửa ngồi dựa cánh cửa ôm 2 đầu gối nhìn ra cửa sổ dần tối đi.
Cuộc đời chẳng ai là có tất cả,ông trời sẽ chẳng cho ai toàn vẹn,tôi sẽ không có được hạnh phúc và cũng chẳng còn tư cách gì cùng sánh vai với anh trong mọi nẻo đường sắp tới,dừng lại thôi Dunk à.
Kiếp này tàn nhẫn với tôi quá,liệu những vì sao toả sáng trên bầu trời đêm có bao giờ cảm thấy tủi nhục như bây giờ hay không,nó sẽ toả sáng mãi mãi trên bầu trời rộng lớn đó hay sẽ tối dần khi mất đi người thân,tình cảm của mình dành cho những vì sao xung quanh nó.
Trên bầu trời rộng lớn ấy,xung quanh mặt trăng không chỉ có 1 mà rất nhiều ngôi sao sáng khác nhau,cũng như anh không chỉ có 1 mình tôi mà còn có hàng trăm cô gái xinh đẹp đang đợi ngoài kia,tôi như vì sao nhỏ né xa những ngôi sao khác để nhìn họ toả sáng xung quanh mặt trăng. Mặt trăng ấy sẽ dần quên đi 1 ngôi sao nhỏ được nâng niu chiều chuộng 1 thời lại xa dần,xa dần và rồi...
biến mất mãi mãi...
Gọi anh là đại dương,gọi em là cá
Cá luôn ở trong lòng đại dương nhưng không chỉ có 1 mà hàng ngàn con cá khác nhau. Chỉ cần lơ đãng đại dương sẽ lại quên mất đi 1 con cá,cho dù con cá ấy có rời đi thì đại dương cũng sẽ chẳng thể biết,vì sao ư? Vì hàng ngàn con cá lớn bé luôn vây quanh đợi dương,con cá nhỏ bé ấy khi mất đi mạng sống cũng sẽ chẳng thể nào biết.
Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ,triệu giọt nước mắt không giọt nào rơi khi nó được cảm thấy hạnh phúc. Những hạt mưa dù không rơi nhầm chỗ thì chúng cũng được gộp lại với nhau trên bề mặt đất,sẽ chẳng phân biệt được đâu là tình cảm thật,đâu là giả.
Đến cả thiên nhiên còn chẳng hoàn hảo thì cớ sao tôi lại phải rơi lệ trước kẻ tôi từng thương. Những giọt nước mắt lăn trên gò má chảy dài ướt áo,nó chẳng làm được gì cho tôi ngoài việc khiến lòng tôi đau,mắt tôi đỏ.
Chiếc khăn len khi xưa tôi được tặng vào gần Noel,trời trở lạnh anh đã khoác lên vai tôi chiếc khăn len màu xám. Tôi luôn giữ gìn nó như báu vật,nhưng nay đến đây là đủ rồi,tôi không muốn giữ nó để nhớ tới người làm trái tim tôi vỡ vụn làm gì nữa. Chiếc khăn được trả lại người tặng,tình cảm suốt thời gian qua tôi cũng xin trả lại người tôi đã mê muội trong suốt bao năm qua...
note:chúng ta sẽ hạnh phúc nhưng là 1 không gian khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro