10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"J-Joong..."

Anh từ từ bước về phía giường bệnh của cậu, đứng trước mặt cậu mà trong lòng anh cứ cảm thấy tội lỗi, đôi mắt ấy đã khóc vì anh bao nhiều lần rồi. Liệu rằng cậu còn yêu anh không?

"Anh đến đây làm gì?"

"Dunk...anh..."

"Em không sao anh về được..."

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã áp chặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn dài chứa đựng tình cảm của cả hai. Sau khi dứt khỏi nụ hôn ấy, anh mới ôm chầm lấy cậu

"Dunk anh xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ, anh đâu có lỗi gì"

"Anh xin lỗi vì đã xem em như 1 món đồ giao dịch, xin lỗi vì làm em tổn thương, xin lỗi vì thời gian qua...và xin lỗi vì anh nhận ra tình cảm của mình quá trễ"

Anh đưa tay ôm lấy mặt cậu hướng ánh mắt chứa đầy tình cảm, đầy sự ân hận của mình

"Anh đâu cần xin lỗi, mọi việc là do em tự tìm đến mà..."

"Dunk...cho anh xin 1 cơ hội được chứ"

Lời nói vừa được nói ra, tim cậu như co lại, nhìn anh một cái rồi nói

"Anh không cần thương hại em đâu...em biết vị trí của mình mà"

"Không...anh không thương hại em, anh yêu em là thật mà"

Anh lắc đầu nắm lấy tay cậu, đan xen từng ngón tay vào nhau. Cậu cũng muốn tin lắm nhưng sau bao lần cậu vẫn sợ đây vẫn chỉ là 1 trò đùa của anh

"Em không cần nhiều đâu, 7 ngày là được rồi..."

Anh vẫn nắm chắt tay cậu, muốn giữ chặt cậu lại bên mình anh sợ cậu sẽ rời đi. Đôi mắt anh ửng lên 1 màng nước, cảm giác lúc này như hụt mật 1 thứ gì đó.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì mọi chuyện anh xin em ở bên anh có được không, anh biết em sẽ rất khó tha thứ cho anh nhưng anh muốn bù đắp lại những nổi đau mà mình gây ra cho em, anh biết em sẽ không tin những gì anh nói nhưng anh yêu em là thật, xin em hãy cho anh 1 cơ hội không cần em phải đồng ý, hãy để anh theo đuổi em như cách em theo đuổi anh, có được không"

"Em...xin lỗi"

Nghe cậu nói, anh như hụt hẫn, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu, những giọt nước mắt mang sự ân hận, đau thương. Đây là lần đầu anh khóc trước mặt người khác bởi từ khi bố mẹ anh ly hôn thì lúc đó anh đã giấu nước mắt của mình vào trong không để nó trào ra ngoài, nhưng lần này lại khác, anh khóc để giữ cậu lại khóc vì bản thân mình quá tàn nhẫn, khóc vì không giữ được cậu bên mình, khóc vì nhận ra tình cảm của mình quá trễ. Thấy anh khóc cậu cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm mặc dù tim cậu bây giờ như vỡ nát rồi.

"Tại sao anh lại khóc, chẳng phải anh chỉ xem em như một màng cược với bạn thôi sao?"

"Anh xin lỗi..hức...anh xin lỗi...Dunk em đừng bỏ anh có được không...hic....anh biết anh sai, biết rằng bản thân mình tồi nhưng xin em cho anh thêm 1 cơ hội để anh có thể yêu em được không?"

"Em..."

"Em không cần phải chấp nhận làm người yêu anh, nhưng đừng từ chối...hãy để anh thể hiện cho em thấy anh yêu em là thật lòng"

Nói rồi anh nắm lấy bàn tay cậu đặt lên tim mình, cảm giác của cậu lúc này chẳng thể nói được, cậu chỉ cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, cả tim anh nữa nó như có cùng một nhịp đập với nhau vậy. Liệu cậu có cho anh 1 cơ hội, 1 cơ hội để làm cậu hạnh phục hay 1 cơ hội làm cậu đau hơn.

"Em nhìn xem, tim anh đang đập rất nhanh đó vì vậy hãy cho anh 1 cơ hội nhé, được không Dunk"

"Em...ừm"

"Em nói gì cơ"

"Em nói ừm"

Anh ôm chầm lấy cậu vì vui sướng, hôn lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ. Nhìn ánh mắt anh lúc này như con nín được cho kẹo vậy cứ nhảy tửng lên vì vui sướng.

"Cảm ơn em Dunk, anh yêu em"

"Chỉ 1 cơ hội thôi đấy, không có cơ hội thứ 2 đâu"

"Anh biết mà sẽ không làm em đau nữa đâu"

Cậu đã chọn, chọn cho anh thêm 1 cơ hội để làm cậu hạnh phúc nhưng cơ hội đó có làm cậu đau thêm hay không? [Tác giả chưa nói:)] .

"Em đói chưa anh đi mua đồ ăn cho em nhá"

"Em chưa đói lắm, mà đáng lẽ nay anh phải học mà"

"Anh..."

"Anh trốn học à"

Anh gật đầu theo sau đó là cậu gõ lên đầu anh 1 cái

"Lần sau không được trốn học nữa đâu đấy"

"Anh biết rồi ạ"

Đang nói chuyện thì bụng cậu mới réo lên 1 tiếng, anh nhìn cậu mà tỏ vẻ khó chịu nhíu 2 đôi lông mày lại

"Bụng kêu vậy mà nói không đói?"

"Nó tự đói chứ bộ, em đâu biết gì"

Nói rồi cậu đánh mắt sang phía khác, anh nhìn cậu cũng bất lúc mà xoa đầu một cái.

"Nằm im đây, anh đI mua đồ ăn cho nhá"

"Vâng ạ"

Anh mở cửa bước ra ngoài. Xuống đến quán anh bước vào rồi mới gọi món.

"Cho tôi 1 phần cháo đem đi"

Nói xong anh mới chợt nhớ cậu không ăn được đậu nên mới hốt hoảng quay lại mà dặn nhân viên

"Đừng bỏ đậu nhé, tôi bị dị ứng với nó"

Sau khi nhận được món, anh mới tung tăng đem lên cho cậu mở cửa đã thấy cậu đứng ở cửa sổ.

"Ngắm gì đấy, vào ăn cháo này"

"Vâng ạ"

Anh đổ cháo ra tô cho cậu, vừa cầm muỗng định múc ăn thì cậu lại dè chừng, anh biết cậu đang sợ điều gì cậu sợ bên trong cháo có đậu.

"Anh dặn nhân viên rồi không có đậu đâu nên em cứ ăn đi"

"Anh biết em không ăn được nó ạ?"

Cậu nhìn anh với vẻ mặt khá bất ngờ, tại sao anh biết rằng cậu không ăn được đậu. Thấy cậu nhìn mình anh mới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu mà nói

"Anh xin lỗi vì lúc trước đã để em ăn ly chè đó, lúc đó anh không biết nên..."

"Không sao cả, anh không cố ý mà"

Cậu nở 1 nụ cười dịu dàng về phía anh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đã cướp mất linh hồn anh.

"Anh xin lỗi nhá, sẽ không để em ăn nó nữa đâu"

"Vâng ạ"

"Giờ thì để anh đút ăn nhá, há miệng ra nào"

"aaaaa"

Một lúc sau thì cậu cũng đã ăn hết, nhìn anh đang làm đống bài tập mà cậu không kiềm được liền bật cười, thấy cậu nhìn anh mà cười anh mới nói

"Em cười gì đó hử"

"Nhìn anh buồn cười quá nên em mới cười thôi"

"Âu nó khó lắm đó, anh vắt não ra mà vẫn chưa làm xong đây này"

Thấy anh than khó cậu mới tiến lại gần mà ngồi xuống cạnh anh, đúng là khó thật nhưng đối với cậu nó cũng bình thường, mặc dù cậu theo học khoa luật nhưng trước đây cậu cũng từng đạt giải nhất cuộc thi toán đấy.

"Anh xem này, cái này phải áp dụng công thức này chứ không phải công thức đó"

Anh cũng thử áp dụng xem, nhưng ai ngờ nó ra thật, anh cũng khá bất ngờ vì cậu học khoa luật nhưng những bài tập khoa kinh tế cậu vẫn giải nhanh được

"Ra rồi này, vợ anh giỏi thật đó"

"Ai vợ anh chứ, không biết sau này có chịu cưới người ta không mà kêu vợ"

"Cưới chứ, nếu em muốn mai anh dẫn em đi đăng kí kết hôn luôn"

"Em đùa thôi, em tin anh mà"

Ngồi với anh một lúc thì anh cũng giải xong đống bài tập. Anh quay qua nhìn cậu lúc này cậu đang say sưa ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao ấy.

"Em nhìn gì vậy"

"Em đang ngắm trời đêm, anh nhìn này anh thấy mặt trăng không?"

"Thấy chứ"

"Mặt trăng toả sáng là nhờ mặt trời đó"

"Thế nên anh như mặt trời vậy, luôn giúp em toả sáng trong màng đem u tối kia"

Anh nhìn cậu mà nở nụ cười, hôn nhẹ lên má cậu 1 cái vòng tay qua ôm lấy éo cậu

"Em cũng như vậy đấy, em cũng giúp anh thoát ra khỏi bống tối của cuộc đời"

Yêu em ánh mặt trời của anh...



______________________________________________________________

Sóng gió vẫn còn ở phía trước...không dừng lại như vậy đâu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro