9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu tỉnh lại sau cơn mơ màng, trước mắt cậu là tụi bạn. Thấy cậu tỉnh thằng Nanon mới lên tiếng:

"Tỉnh rồi à"

"Ùm tỉnh rồi"

"Tối qua mày đi ăn với thằng Joong đúng không?"

"Ừ tối qua tao đi ăn với nó"

"Thế tại sao lại bị dị ứng tới nhập viện như vậy?"

"T-tao..."

Nếu như nói rằng cậu ăn chè đậu đỏ của anh đưa chắc chắn thằng Nanon sẽ không tha cho anh. Bởi lúc trước cậu đã nhập viện với tình trạng nguy kịch khi sơ xuất ăn phải đậu. Từ lúc đó thằng Nanon, Fourth với Mix luôn giám xác không bao giờ để cậu đụng vô 1 hạt đậu nào. Huống hồ gì mà cậu ăn tới 1 muỗng. Thằng Mix lúc này mới cất tiếng, nếu như nói người cậu sợ nhất trong 3 đứa thì chắc chắn là thằng Mix nó không nóng vội như thằng Nanon, cậu sợ cái điềm tĩnh của nó, nhẹ nhàng đến đáng sợ

"Mày lại ăn đậu?"

"....."

"Tại sao mày lại ăn đậu, nói rõ ra cho tao chỉ cần mày chối, tao sẽ tìm đến tận nhà thằng Joong"

Nghe tới đó cậu mới phát hoảng, cậu biết tính thằng Mix chỉ cần nó nói chắc chắn nó sẽ làm. Nên cậu rén nó lắm

"Tao nói tao nói"

"Nói đi, tao cho mày thời gian để khai ra mọi chuyện"

"Tối qua, tao có đi ăn với thằng Joong có cả 1 người bạn của nó nữa, lúc đang ăn thì bạn của Joong có đưa cho Joong một chén chè đậu đỏ, nhưng mà nó không ăn, nó đưa cho tao...nên tao mới..."

"Mày điên rồi Dunk, mày có biết mày dị ứng nặng với đậu không vậy?"

"Tao biết mà"

"Thế sao còn ăn chén chè đó"

"Đồ nó đưa tao không dám từ chối"

Không kìm chế nổi cảm xúc thằng Fourth lúc này đứng sau mới tát vào mặt cậu một cái

"Mày tỉnh chưa, mày ngu tới mức độ đó luôn à Dunk"

"T-tao..."

"Đúng là con cu làm mờ con mắt mà"

"Tao xin lỗi"

Thằng Nanon lúc này cũng đã nắm bàn tay lại thành nắm đấm.

"Tôi đi tìm thằng Joong, nay tao không đập nó đừng gọi tao là Nanon"

Lúc này tôi mới gào lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cảm xúc không kìm được cứ tuôn ra.

"Tao xin chúng mày đấy...hức...chỉ 7 ngày thôi....7 ngày thôi...tao sẽ trở về làm Dunk như trước kia mà...hic"

Thằng Nanon dừng lại, quay mặt qua nhìn cậu, ánh mắt của thằng Nanon lúc này đã tràn đầy xác khí, nếu cậu không làm gì chắc chắn nó sẽ đến đấm thằng Joong.

"Xin bây đấy...hức...cho tao 7 ngày thôi có được không"

3 thằng nó nhìn cậu với vẻ mặt bất lực, thằng Mix lúc này mới lấy tay lâu đi những giọt nước mắt đọng lại trên mặt cậu.

"Được, chỉ 7 ngày thôi đấy, sau 7 ngày mày không được dính tới nó nữa, bọn tao không muốn thấy mày đau"

"Ùm, chỉ 7 ngày thôi"

Một lúc sau bọn nó cũng rời khỏi bệnh viện, cậu nằm xuống vì mệt mỏi mà cũng thiếp đi sau đó

Bối cảnh ở trường

Joong hiện tại vẫn đang ở dưới sảnh khoa luật đợi cậu, khi vừa thấy lũ bạn cậu, anh mới chạy đến

"Này thấy Dunk đâu không"

Nanon liếc anh, cuốn tròn tay thành nắm đấm nếu không có thằng Mix chắc giờ Nanon đã đấm nó rồi. Thằng Mix bước lên tặng anh một ánh mắt yêu thương mà nói

"Nay nó nghĩ"

Nói rồi họ bước đi lướt qua người anh, anh lấy lầm lạ bởi Dunk là 1 người rất ham học, ít khi nghĩ nếu nghĩ thì chỉ khi bị đau hoặc có việc rất quan trọng. Thấy vậy anh mới quay lại chặn đường tụi bạn Dunk

"Dunk bị gì mà không đi học"

"Đừng nhiều lời, mày không cần biết đâu"- Nanon

"Nhưng nó là người yêu tao"

"Người yêu? Tao chưa thấy ai mà lại để cho người yêu mình ăn đồ bị dị ứng chứ"-Fourth

"Dị ứng?"

Mặt anh tỏ vẻ khó hiểu, dị ứng Dunk bị dị ứng nhưng bị từ khi nào sao anh lại không hay biết. Thằng Fourth lên tiếng

"Nhớ chén đậu đỏ hôm qua chứ?"

Trong kí ức anh đang nhớ lại hôm qua, sau một lúc mới nhận ra hôm qua anh đã để Dunk ăn chén chè đậu đỏ của Sun. Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn tụi bạn Dunk

"Cậu ấy dị ứng với nó?"

"Đúng, dị ứng nặng đằng khác"-Fourth

"Nhưng tại sao cậu ấy vẫn ăn nó chứ?"

Anh cảm thấy khó hiểu nếu Dunk dị ứng sao lại còn ăn chén chè đó

"Bởi vì nó yêu mày, yêu một cách mù quáng"-Nanon

"Yêu?"

"Nó yêu mày từ 3 năm về trước, cái ngày mà mày giúp nó thoát khỏi đám côn đồ, tao cũng chẳng hiểu vì sao nó yêu mày nhiều đến như thế "-Mix

Bây giờ anh mới biết cái người mình cứu 3 năm trước lại là cậu, anh cứ cảm giác cậu rất quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi, giờ mới biết được rằng cậu chính là người anh cứu. Nhưng mà điều anh quan tâm hơn là cậu đã yêu anh được 3 năm, đơn phương không một lần thể hiện.

"Nó yêu mày mặc dù nó biết rằng lời tỏ tình của mày chỉ là dối, nó biết rằng mày xem nó như 1 vụ cá cược với lũ bạn. Nhưng vẫn đồng ý làm người yêu của mày, cho dù nó biết sau 7 ngày mày sẽ bỏ nó"-Mix

"Mày biết lúc thằng Nanon định đến tìm mày để đập mày không, lúc đó nó vẫn ra sức mà bảo vệ mày, mày biết nó nói gì không? 7 ngày cũng được, xem như tình cảm 3 năm của tao cũng được đền đáp. Cái ngày mà mày ngất trên đường cũng 1 tay nó chăm sóc, nó chấp nhận đánh đổi đi 3 năm thanh xuân của mình chỉ để yêu mình mày. Mày không biết được rằng trong 3 năm đó nó đã âm thầm giúp mày nhiều như thế nào đâu"-Mix

"Nên xin mày đấy, nếu không yêu xin đừng làm đau nó, nó đủ khổ rồi"

Nói rồi thằng Mix, Nanon với Fourth bước đi về lớp. Anh vẫn đứng đó, cái cảm xúc này là gì? Sao bản thân lại tội lỗi như vậy. Buổi học hôm đó anh không đến lớp, anh đang lủi thủi 1 mình buớc trên con đường vắng trong vô thức anh lại bước đến con hẻm đó, trước mắt anh là con hẻm nơi anh gặp cậu lần đầu tiên. Ngồi xuống chiếc ghế đá, từng cảm giác tội lỗi ùa đến, anh cứ ngồi đó ngước mắt nhìn ra biển, những cơn sóng vỗ rì rào . Đúng là anh tỏ tình cậu là vì lời thách thức nhưng  sau bên trong anh lại là 1 cảm giác lạ lắm. Anh cảm thấy khó chịu khi cậu thân thiết với người khác, cảm thấy cậu rất dễ thương, mỗi lần gặp cậu tim anh đập nhanh hơn. Có lẽ nó là tình yêu chăng. Anh va phải tình yêu với cậu khi nào cũng chẳng biết, anh chỉ biết bây giờ mình cần phải gặp em.

Nói rồi anh đứng trước khoa luật đợi bạn của Dunk xuống vì anh không biết Dunk ở đâu. Một lúc sau tụi bạn của Dunk cũng xuống, khi thấy anh thằng Nanon khẽ nhíu mày, thằng Mix cũng cất tiếng

"Đến đây làm gì, chẳng phải tao nói rồi sao, nếu mày không yêu nó thì xin đừng làm nó đau, xem như tao xin mày buông tha cho nó đi"

Anh đứng dậy, gương ánh mắt của mình hướng về phía tụi nó.

"Có thể cho tôi biết Dunk ở đâu không?"

Thấy anh hỏi thế thằng Fourth mới tranh lời

"Mày tính làm gì anh ấy, ảnh đủ đau rồi không cần thêm đâu"

Anh biết tụi nó sẽ không cho anh biết nhưng anh muốn gặp cậu, gặp người anh yêu. Hết cách, anh quỳ xuống trước mặt nó, thấy anh quỳ tụi nó cũng hoảng mà đỡ anh dậy

"Làm gì vậy? Mọi người lại hiểu nhầm tụi tao bắt nạt mày thì chết"-Fourth

"Cho tôi biết Dunk ở đâu có được không"

"Tại sao mày lại muốn biết nó ở đâu, chẳng phải mày xem nó..."

Chưa để Nanon nói hết lời thì anh đã chen vào nói:

"Tôi xin các cậu, cho tôi biết em ấy ở đâu đi"

"Nhưng..."

"Làm ơn"

Mắt anh rưng lên chỉ cần 1 tý nữa thôi thì nước mắt anh chắc chắn sẽ rơi, thấy vậy thằng Mix mới nói

"Được, tao cho mày biết nó ở đâu nhưng hứa không được làm nó đau"

Thấy thế mặt anh hớn hở, để ánh mắt vui mừng hướng về phía Mix

"Được tôi hứa"

"Bệnh viện Y, phòng 234"

"Cảm ơn rất nhiều"

Biết được địa chỉ, anh liền vội vàng lái xe đến chỗ cậu

Vừa đến bệnh viện, anh nhanh chóng chạy vào trong, đứng trước cửa phòng 234. Anh mở cửa bước vào, trong lúc đó cậu cứ tưởng tụi bạn lại đến nên

"Tụi mày tới rồi à, làm gì mà... "

Vừa nói xong cậu ngước mắt lên nhìn, ánh mắt hốt hoảng hiện rõ lên mặt cậu.

"J-Joong..."

Liệu cậu có tha thứ cho anh...

______________________________________________________________

Xin lỗi vì làm em đau...
Xin lỗi vì anh nhận ra tình cảm của mình quá muộn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro