3. Thay tôi yêu anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HE
——————————————
Cứ tưởng rằng chuyện tình của cặp đôi JoongDunk sẽ mãi là một màu hồng. Nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết trước điều gì sẽ xảy ra đâu chứ.

"Joong à, nay anh về sớm chở em đi sắm ít đồ nhée, anh yêu"

"Em tự đi không được à? Anh biết bao nhiêu việc ở công ty, em chỉ có việc ở nhà thôi có việc đi mua đồ cũng không tự đi được. Em coi lại bản thân mình đi, lớn rồi không phải con nít mà suốt ngày cứ dựa dẫm"

"Em..Em xin lỗi, a-anh đi làm cẩn thận..."

"Nay không cần phải đợi cơm!"

"Vâng, em biết rồi"

Bóng lưng của người lớn vừa khuất, 2 dòng lệ tuyệt nhiên chảy xuống trên gương mặt thanh tú của cậu.

Đã từng rất ngọt ngào, yêu thương nhau. Người khác nhìn vào đều sẽ thấy một người lớn luôn nuông chìu một người bé. Họ còn mong muốn có được một tình yêu như 2 người họ.

Nhưng, tại sao, bây giờ anh lại thay đổi nhanh như vậy? Đây là câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu cậu khoảng thời gian gần đây.

Hôm nay, cậu nhất định sẽ điều tra và tìm hiểu lí do mà khiến anh hành xử như thế. Nhưng cậu đâu biết rằng quyết định này lại làm cậu tan nát tâm can như vậy...

Mỗi buổi sáng, không còn những cái ôm trao nhau như thời mới yêu nữa. Chỉ là những câu nói cho qua. Điều này, thật sự khiến cậu rất đau lòng đấy!

Cậu bí mật lên công ty của anh, mọi người trong công ty nhìn thấy cậu đều kính cẩn cuối đầu nhưng len lỏi có nét mặt sợ hãi như thể đoán được chuyện sắp xảy đến với cấp cao của họ-chính là Joong.

Cậu một mạch vào thang máy, nhấn chọn tầng cao nhất, cũng là nơi làm việc của anh. Là một phu nhân chủ tịch cậu chẳng ngại gì mà thẳng đến phòng anh, mở cửa một cách rất tự nhiên.

Cậu bước vào nhưng chẳng thấy anh đâu, có lẽ là đi họp chăng? Cậu ung dung ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch ấy. Ngồi đợi một lúc, cậu thấy chán và hơi nhức đầu, có lẽ là cậu bị say nắng. Nên vào phòng nghỉ riêng trong văn phòng của anh.

*Cạch*

"Pí Joongg, anh có iu em hongg"

"Có chứ vợ nhỏ"

"Thế khi nào anh mới đuổi cái thằng kia đi đấy, trông ngứa mắt"

"Sắp rồi, vợ nhỏ ráng chờ anh một chút nhé"

"Vâng chồng"

"Cái đéo gì thế này"

Nhìn một màng muốn ói tại chỗ trước mắt, cậu lỡ miệng phát ra một câu chửi thề. 2 người nghe có tiếng nói cũng nhìn ra phía cửa.

Mặt cậu tối lại, nước mắt cứ thế mà dâng lên lưng tròng. Cả 3 nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào....

"D-Dunk"

Nghe tên mình vừa được phát ra từ miệng anh, cậu không kìm được nữa mà khóc thật lớn rồi chạy thật xa. Mọi người trong công ty, như thể đã biết trước được sự việc, ai cũng tỏ vẻ thương cảm cho cậu.

1 tuần sau

Đã 1 tuần từ cái ngày hôm ấy, cậu và anh vẫn chưa gặp nhau. Cậu thì bỏ đi đâu mất, còn anh thì...

"Wine, tao biết mày thích Dunk lâu rồi, nên nhân cơ hội này, mày có thể thay tao yêu anh ấy được không?"

"Gì Joong, mày điên rồi à? Cặp kè với gái rồi bây giờ còn nói tao yêu anh ấy. Tao thích anh ấy là thật nhưng tao không chấp nhận làm việc này đâu"

"Wine à, coi như tao xin mày đấy, tao không sống được bao lâu nữa đâu...."

"Ý ý mày là sao, tự nhiên không sống được bao lâu nữa, mày nói cái gì vậy"

"Tao..tao có bệnh từ lâu rồi. Tao không muốn anh ấy khổ vì tao nên...tao mới nhờ người đóng giả tình nhân.."

"Mày điên rồi Joong à, anh ấy yêu mày như vậy, mày nghĩ mày âm thầm ra đi như thế thì anh ấy sẽ cảm thấy ổn à?"

"Wine, tao xin mày, thật sự lúc đó tao rối lắm, tao yêu anh ấy, tao không muốn anh ấy lo lắng cho tao nên tao mới..."

"Thay tao yêu anh ấy nhé? Nhớ, đừng làm anh ấy khóc"

"Tao...tao..."

"Không phải khó xử đâu, coi như mày giúp tao đi, nhé?"

"um"

"À, đừng nói với anh ấy về chuyện tao có bệnh nhé. Cứ bảo là tao có người mới rồi đi"

1 năm sau

Có một người cầm trên tay đoá hoa cúc trắng, đặt lên ngôi mộ trước mặt.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó đã 1 năm rồi"

"Tự dưng anh nhớ về mấy ngày, em theo đuổi rồi tán anh. Lúc ấy, trông em đáng yêu lắm"

"Giờ chỉ được nhìn em bằng một bức ảnh, không được gặp em bằng xương bằng thịt nữa rồi"

"Dunk à, tạm biệt cậu ấy rồi về thôi, trễ rồi đấy"

"Vâng"

Cậu đứng dậy, tiến về phía của người lớn hơn, ôm chặt người ấy vào lòng

"Joong biết ơn cậu ấy lắm, người đã sẵn sàng hiến tim cho Joong, để Joong có thể tiếp tục yêu Dunk và ở bên Dunk"

"Cậu ấy đã Joong được sống thêm một lần nữa, và bước tiếp cùng Dunk"

"Vậy...vậy...hức...Joong không được..rời xa em nữa...hức"

"Joong hứa. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau một lần nào nữa, nhé?"

"Vâng.."

—————————————
bả thấy truyện bả viết có cái kết hơi lãng lãng v ae=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro